2. Trong tim tôi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


§

Jeon Jungkook không vùng vẫy giằng ra mà cứ đứng yên tại chỗ để mặc cho Kim Taehyung ôm ấp.

Sợ Jeon Jungkook mỏi chân, hắn ôm cậu lại ghế ngồi xuống rồi tiếp tục siết chặt người ở trong lòng. Cậu hiểu rõ tính cách của Kim Taehyung nên cũng không phản kháng.

Trước khi cậu giải nghệ, Kim Taehyung là đàn em trong đội tuyển quốc gia nhưng cậu không thấy hắn đi thi đấu bao giờ, ngày nào cậu ra sân thì hắn mới có mặt, nếu cậu không có lịch thi đấu hay luyện tập thì Kim Taehyung cũng mai danh ẩn tích.

Nói không nhận ra thì là nói dối, cậu biết nhóc con kém mình năm tuổi này thích cậu từ lâu nhưng cậu càng biết gia thế của Kim Taehyung rất hiển hách, phải gọi là tài phiệt nhiều đời. Mà cậu thì ngại nhất là dính vào mấy vụ gia phả thượng lưu như này. Vậy nên không ai bảo ai, cả hai cứ mập mờ qua lại.

Jeon Jungkook nghe tiếng sụt sịt từ đằng sau, cậu xoay người lại nhẹ nhàng dùng băng đeo cổ tay chùi nước mắt cho hắn.

"Anh xin lỗi nhiều nha."

Kim Taehyung nghe xong nước mắt càng trào ra nhiều hơn, hắn nói trong nghẹn ngào.

"Tôi...rất nhớ anh."

Jeon Jungkook vòng tay ôm lấy Kim Taehyung, đợi cho hắn khóc đã rồi mới nói chuyện.

Nhưng hắn khóc lâu hơn cậu tưởng.

"Taehyung à, đừng khóc nữa. Em không muốn nói chuyện cùng anh sao?"

Hắn bực bội dụi mặt mình vào lưng áo của Jeon Jungkook rồi nín khóc ngay.

Cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng cùng nhìn ngắm bầu trời phía trước.

Jeon Jungkook là người lên tiếng trước.

"Chúc mừng em nhé, nhà vô địch."

"Ba năm qua có ai bắt nạt anh không?"

Cậu ngẩn người, rồi phì cười.

"Có đấy, nhưng em đừng trả thù cho anh nha."

Kim Taehyung im lặng. Hắn rất muốn hỏi vì sao năm đó cậu lại rời bỏ hắn mà đi, vì sao lại chọn rời bỏ ánh hào quang của cuộc đời mình. Nhưng cảm xúc ngay lúc này không cho phép hắn hé nửa lời.

"Jungkook à, tôi hôn anh được không?" hắn quay sang ngắm nhìn sườn mặt của cậu rồi bất giác thốt lên lời đề nghị.

"Đấu một trận đi, em thắng thì anh sẽ hôn em." Jeon Jungkook không đồng ý ngay, nhưng có vẻ là đồng ý.

Vì cậu biết cậu sẽ không thắng được Kim Taehyung.

Đúng như dự đoán, Kim Taehyung chiến thắng.

Kim Taehyung quăng vợt sang một bên, mồ hôi nhễ nhại. Hắn vội đi đến chỗ cậu đang đứng sờ lên vai người nọ cau mày.

Jeon Jungkook mỉm cười lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

"Về nhà anh rồi hôn nhé? Anh không muốn camera ghi lại đâu."

Được Kim Taehyung đồng ý, vậy nên đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Jeon tan ca sớm. Ai nấy trong trung tâm đều rất đỗi ngạc nhiên.

Cậu dẫn hắn về nhà mình, một căn hộ khá là khang trang, có view sông Hàn rất thơ mộng.

Kim Taehyung không chờ được, vội vàng đóng cửa rồi hôn Jeon Jungkook ngay tại huyền quan.

Jeon Jungkook giống như đã quen thuộc đối với hành động này, cậu vừa tiếp nhận nụ hôn, vừa cởi áo khoác của Taehyung ra cho đỡ nóng, vừa rồi hắn đổ nhiều mồ hôi quá.

Nụ hôn của Kim Taehyung như chất chứa rất nhiều niềm mong nhớ, nụ hôn vừa da diết vừa thiết tha khiến cho thâm tâm Jeon Jungkook cũng xúc động khó tả.

Lưỡi của Kim Taehyung cứ cuốn lấy lưỡi cậu đảo qua đảo lại không ngừng, hết hơi, lấy hơi xong lại nút lưỡi cậu đến tê rần mới thôi.

Hôn một trận đã đời, Kim Taehyung bị Jeon Jungkook đẩy vào trong nhà vệ sinh, yêu cầu hắn tắm rửa cho mát mẻ.

Kim Taehyung thì không muốn Jeon Jungkook rời khỏi tầm mắt mình một giây một phút nào nên tắm rất nhanh. Hắn vừa quấn khăn đi ra đã thấy Jeon Jungkook cầm theo đồ và khăn đi vào, mặt ngơ ngác, môi sưng vù.

"Nhanh thế?"

"Anh cũng nhanh lên." hắn hơi đỏ mặt đi ra ngoài.

"Đồ mặc–"

"Tôi gọi người mang đến... dưới sảnh. Không lên trên đây đâu."

Hắn nhìn thấy cậu vẫn đứng đó, nhất thời đồng thuận.

"Vậy tôi không mặc quần áo nữa, quấn khăn thôi nhé?"

Đồ của cậu hắn chắc chắn mặc không vừa, vậy nên Jeon Jungkook đỏ mặt gật đầu rồi đi vào bên trong để tắm.

Cậu không muốn để lộ vị trí, hắn càng không muốn.

Không mặc quần áo thì không mặc vậy.

Đợi Jeon Jungkook tắm xong, hắn đã xem xong căn hộ của cậu.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sô pha, vẫy tay gọi cậu lại.

"Đến đây, tôi xem vai của anh."

Jeon Jungkook thuận theo, ngồi xuống vạch áo ra cho hắn kiểm tra. Lúc nãy trái banh chỉ sượt ngang vai cậu thôi mà sắc mặt hắn đã khó coi đến nhường này.

"Anh không đau. Đừng cau mày mà."

Xác nhận không có vết đỏ hay vết gì khác hắn mới kéo áo lên. Jeon Jungkook rót nước đưa đến cho hắn.

"Em uống đi."

Hắn cầm lên uống ừng ực cạn sạch ly nước.

"Em rất thích tennis đúng không? Vì thế nên em mới sống chết giành chức vô địch đến vậy."

"Tôi chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy ai làm bẩn cúp của anh."

Jeon Jungkook bị làm cho cảm động, viền mắt đỏ hoe. Kim Taehyung nghiêng người hôn lên mắt cậu, nhẹ giọng.

"Nói tôi nghe, ai đã bắt nạt anh?"

Jeon Jungkook sờ lên má hắn, giọng còn mềm hơn cả lông vũ.

"Chúng ta vừa gặp lại nhau mà, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thời điểm thích hợp sẽ mách với em."

Nghe cậu nói vậy, hắn cũng không nỡ nhắc đến nữa, ôn nhu hỏi.

"Vậy anh muốn nói chuyện gì?"

Jeon Jungkook mấp máy ngập ngừng vừa muốn hỏi vừa muốn thôi.

"Ba năm qua... trong tim em có ai không?"

"Anh đấy."

–––––––––———
mp: ngọt vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro