4. Tỏ tình anh ba lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


§

Nghe hắn nói như vậy, cậu nhớ lại đoạn thời gian trước kia người này cật lực theo đuổi cậu như thế nào nhưng cậu vẫn nhất mực không chịu.

Chỉ vì gia cảnh của hắn.

Đoạn thời gian cậu vừa mới chinh phục đỉnh cao đầu tiên, chiếc cúp sáng chói mà cậu cầm trên tay dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Là sự chứng nhận đầu tiên cho cả quá trình gian nan ấy.

Năm đó Kim Taehyung chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi được chủ tịch hiệp hội căn dặn phải chăm sóc cho tốt.

Kim Taehyung là một thiên tài, về tất cả các lĩnh vực. Và tennis là một bộ môn vinh dự được em ấy để ý tới.

Cậu còn nhớ đó là ngày đầu tiên của năm mới, cả đội tuyển đang dự tiệc tất niên thì Kim Taehyung trên người mồ hôi ướt đẫm, băng đeo trán bị lệch sang một bên nhưng vẻ ngoài đẹp trai một cách non nớt ấy khiến cho Jeon Jungkook ấn tượng một cách sâu sắc. Mãi cho tới tận sau này cậu cũng không thể nào quên được khoảnh khắc ấy.

Mọi người nhìn thấy Kim Taehyung liền suýt xoa không ngừng.

"Thái tử à, Tết rồi em đừng làm mọi người áp lực có được không? Huấn luyện viên sẽ lấy em ra mà đàn áp bọn anh đó."

Kim Taehyung đặt vợt vào trong tủ, thay qua một bộ quần áo rồi đi đến bên cạnh Jeon Jungkook ngồi xuống, cùng ăn tiệc với mọi người.

"Tôi tập từ sáng, không biết mọi người ăn tất niên ở đây."

Một người trong hội hỏi vào.

"Cách mà em xoã stress làm bọn anh stress quá. Huấn luyện viên sẽ vui đến nỗi tăng huyết áp nếu em gia nhập đội tuyển đấy."

"Tôi không có hứng thú."

Sau câu trả lời cụt ngủn ấy, mọi người chuyển đề tài không đào sâu làm khó vị thái tử này nữa.

Ai cũng biết Kim Taehyung là một người không dễ động vào, mọi cử chỉ và lời nói đều cẩn thận hết mức.

Jeon Jungkook cũng không hỏi gì, yên lặng nhìn mọi người xôn xao nói chuyện chơi trò chơi. Đương lúc cả hội đang ồn ào thì bên một góc riêng chỉ hai người, Kim Taehyung đã tỏ tình với cậu.

Jeon Jungkook còn nghĩ mình bị hoang tưởng, giọng hơi run rẩy hỏi lại.

"Em vừa mới nói gì vậy?"

Kim Taehyung không thay đổi sắc mặt, lần nữa nhắc lại.

"Tôi thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò không?"

Jeon Jungkook cảm thấy hoang đường quá độ. Cậu cho rằng Kim Taehyung đang trêu đùa mình nên đã nói không đồng ý. Cậu nói bây giờ cậu chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình. Cậu còn rất nhiều thứ phải bận tâm.

Sau lời tỏ tình đó, Jeon Jungkook đã tạo một khoảng cách rõ rệt đối với Kim Taehyung, khiến cho cả đội còn tưởng hai người đã có hung chiến xảy ra.

Điều đó làm cho Kim Taehyung vốn đã trầm lặng nay lại càng trầm lặng hơn. Quỹ đầu tư mà gia tộc đầu tư vào không vì vậy mà giảm sút, ngược lại tài nguyên cho Jeon Jungkook còn tăng lên kha khá.

Nhưng Jeon Jungkook là người yêu thích cái đẹp mà Kim Taehyung càng lớn lên càng đẹp trai khiến cho cậu luôn đau đáu về lời tỏ tình năm ấy. Jeon Jungkook liên tục giành được cúp vô địch, tiền thưởng từ giải và nhà đầu tư nhiều vô kể.

Sau ba năm kể từ lời tỏ tình đầu tiên, Kim Taehyung trở về nước, tiếp tục tập luyện tennis như bình thường. Và tỏ tình cậu một lần nữa.

Tuyết đầu mùa rơi lả tả, nhẹ nhàng và dịu êm, mang theo khí khái của sự trong lành kéo dài vô tận.

Cậu và Kim Taehyung đã đấu một trận cùng nhau, người chiến thắng là Kim Taehyung của tuổi 18.

Hắn đi đến chỗ cậu, cầm lấy cây vợt của mình chạm vào cây vợt của cậu, giọng nói dễ nghe.

"Tôi mong anh có thể cho tôi cơ hội tìm hiểu anh. Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với anh."

Cậu nhớ, cả tuyết và Kim Taehyung lúc đó đều quá đẹp, là mộng cảnh mà cậu chỉ thấy trong mơ. Trong vô thức, cậu đã đồng ý.

Trước đó cả hai đều ngấm ngầm quan sát nhau, không cho nhau một sự làm quen chính thức. Nhưng sau cái gật đầu ấy, hai người thân thiết hơn rất nhiều. Cũng làm cho cả đội hoang mang và thắc mắc.

Trong đội ai cũng muốn làm thân với Kim Taehyung vừa quyền vừa thế nhưng vị thái tử ấy không muốn tiếp xúc thân mật với ai cả.

Trừ một người.

Có một điều Kim Taehyung không lường trước được đó là thời gian mà hắn tìm hiểu Jeon Jungkook quá dài. Thậm chí người này còn đột nhiên biến mất khiến cho hắn phải lao đao mất ba năm.

Và cậu thì cứ nghĩ chỉ cần chừng ấy thời gian thì nhóc bám đuôi nhà cậu sẽ không chịu được mà bỏ cuộc. Chứ không ngờ hắn nhất mực truy tìm cho ra cậu rồi ngồi đây, ôm cậu, tỏ tình một lần nữa.

"Em muốn kết hôn... với anh sao?"

Nghe thấy giọng người thương có phần ngập ngừng, hắn trấn an ngay.

"Đó là tôi muốn, anh không phải vội. Chúng ta từ từ, chỉ cần anh đừng bỏ tôi đi."

"Anh..."

"Không sao, chúng ta tìm hiểu cả đời cũng được."

Jeon Jungkook nổi lên trận xúc động, không muốn khóc trước mặt Kim Taehyung nên úp mặt vào ngực người kia.

"Xin lỗi Jungkook, tôi không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi."

"Không phải... Không phải anh không muốn."

Kim Taehyung mỉm cười.

"Anh có thích tôi không?"

Jeon Jungkook bĩu môi, không thích em mà để em hôn rồi đưa em về nhà, còn để em ngủ qua đêm à?!

"Có thích em."

Hắn hài lòng vỗ về cậu.

"Vậy là được rồi. Tôi ôm anh vào phòng ngủ nhé."

Jeon Jungkook không trả lời, ngược lại chỉ ôm chặt cổ Kim Taehyung. Hắn rất thức thời ôm cả người tiền bối Jeon lên đem vào phòng ngủ.

Hắn đặt cậu ở trên giường, rồi khom người nhìn cậu đang nằm. Mặt sát bên mặt.

"Tôi ngủ dưới đất hay là trên giường? Dưới đất thì hôn ba cái, trên giường thì hôn hai cái."

Cậu mím môi ngẩng đầu dậy hôn môi Kim Taehyung hai cái. Hắn mỉm cười hôn lại một cái rồi mới lên giường nằm.

Ôm được người trong tay mà ngủ, Kim Taehyung như được tái sinh, ba năm nhung nhớ khôn nguôi ấy cuối cùng cũng bị hắn đem chôn sâu vào vùng đất quên lãng.

Hắn một khi đã giữ được người trong vòng tay mình thì sẽ không bao giờ để cho người có cơ hội rời khỏi hắn lần nào nữa.

–––––––––———
mp: cục cưng của kth là boy sự nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro