Chap 22 - Rồi có sao hôn? - Có chứ ,anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô di chuyển đến phòng trà MTV trước, xe anh cũng từ từ theo sau, cô đến lúc đó cũng 9h và bước ra với sự hò reo của khán giả. Mở đầu " Đêm Nhạc Như Đã Dấu Yêu" là liên khúc Tình Yêu Chưa Nói.....và hát theo yêu cầu của khán giả, đến bài Trắng Đen vũ đạo nhiều làm cô mệt thấy rõ ,cô lại cảm thấy nhói vùng bụng, với lại còn đứng hát rất lâu làm cô rất đau chân nhưng kiềm lại vì sợ fan bùn nên cô cứ tươi cười như không có gì, fan cô cứ tưởng cô tăng cân nên không để ý tới phần bụng cô đã to ra có lẽ vì con so nên cô mang thai tháng thứ 4 cũng không khác gì mấy khi cô tăng cân, sau đó anh bước ra tặng cô bó hoa và cùng diễn với cô, fan cả hai bên đều đến chứng kiến được cảnh anh chị thả thính nhau bằng lời bài hát cử chỉ và hành động. À quên cũng pải nhắc đến 1 "Hội" yêu họ cũng đến và la hét vì sự cute lạc lối của cặp đôi, họ vẫn yêu bất chấp thế gian có nói gì và ship đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng vẫn mong anh chị đến với nhau ,nhưng mấy ac trong "Hội" à yên tâm nhá ,anh và chị đã về cùng 1 nhà rồi vài tháng nữa sẽ có 1 tiểu Hoàng Tử ra đời cho mà xem, buổi biểu diễn diễn ra trong 2 tiếng anh và cô hát chung, anh cũng nán lại thời gian 1 tiếng nữa để phục vụ khán giả yêu anh từ khi anh mới vào nghề, cô vào phía trong ngồi chờ anh diễn xong để về, buổi biểu diễn thành công tốt đẹp anh và cô di chuyển về nhà ,cô ngày càng cảm thấy đau bụng
- Cục cưng ơi em bị làm sao vậy?_anh hỏi
- Em.....em.....em.....đau bụng quá, chắc em nhảy nhiều quá_ ôm bụng nói
- Anh nói rồi đừng nhảykhông nghe lời anh_anh lo lắng
- khán giả anh_ nhìn đáp lại
- Để anh gọi Huy lái xe trở lại anh đưa em vào bệnh viện_anh nói
- Không cần đâu anh, anh gọi Trung nhà chúng ta được rồi_ ngăn anh
- Nhưng .....Được rồi anh bế em lên phòng, anh sẽ gọi Trung ngay cho em_anh giận rồi
Anh Trung nghe cuộc gọi từ anh tức tốc đến ngay nhà
- Trung em khám choấy xemấy đứa sao k? Cô ấy đau bụng dữ lắm_anh nói
Anh Trung bắt đầu khám và tiêm thuốc giảm đau cho cô bỗng anh Trung khựng lại và hỏi
- Anh Hưng, chị bị va vào vật nào không anh?_anh Trung hỏi
- Không .....à khoan đã......Tâm em bị va vào vật không, khai mau_anh nói
- Dạ..... em bị va vào cái thùng, em ngã nhưng em không sao_ trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt anh
- Sao em không nói với anh hả?_anh tức giận
- Em sợ anh không cho em diễn nên em không dám nói_ giải thích
- vậy em mới vậy _anh nói lẫy
- Rồiấysao không Trung?_ giận nhưng vẫn lo
- Chị va vào vật ngã xuống với lại nhảy nhiều động tác mạnh quá ảnh hưởng đến khiến chị bị co thắt nên đau bụng thôi, không sao đâu , em tiêm thuốc rồi, để chị nằm nghĩ 1 chút sẽ không sao nữa_anh Trung trả lời anh
Anh gật đầu và tiễn anh Trung về, anh lên thấy cô xuống giường rót nước anh chạy lại
- Em nằm nghĩ đi gọi anh ,đừng cử động nhiều quá_anh lo
- Bộ giận em hả?_ hỏi
Nhưng không nhận được câu trả lời từ anh, cô pít anh đang giận nên cô làm nũng với anh
- Sao không trả lời em?Anh không cần em con nữa chứ !!_ khóc
- Thương!!!Thương!!!Thương cục cưng của anh đừng khóc_anh xoay người lại thấy khóc lau nước mắt cho
- Anh không giận em, anh lo cho em con lắm, em tất cả đối với anh, đừng suy nghĩ lung tung , từ nay về sauchuyện cũng phải nói với anh nghe chưa_anh đặt tay lên hai
- Dạ em biết rồi_ trả lời
- Giờ thì ngủ đi, khuya rồi mai chúng ta còn đi đón mẹ nữa, thức khuya k tốt cho em con đâu_anh nói
- Em sẽ không ngủ được khi không anh_rồi bả lại nhõng nhẽo với ổng rồi
- Để anh đi thay bộ đồ ra rồi chúng ta cùng ngủ nha_anh vuốt tóc
- Dạ.....
Anh vào trong thay đồ ra cho thoải mái rồi ra ngủ với cô
- Anh ra rồi đây....3 chúng ta ngủ thôi_anh để nằm trên tay vào ôm vào lòng
Anh và cô chìm trong giấc ngủ, tờ mờ sáng cô đã thức dậy cùng bà và chị Mèo nấu ăn để đón mẹ cô vào, anh ngủ trên phòng không hay cô thức trước lại sờ soạn trên gối tìm cô
- Tâm à, Tâm ơi!!!!Sao không trả lời ta_anh gọi nhưng không thấy trả lời
- À chắc gọi không đúng rồi.....( 1s tằng hắng )....Cục cưng ơi!!!Cục cưng à!!!anh gọi
- đó anh!!_cô trả lời
- Biết ngay !!!_anh cười
- Em đang dưới lầu anh làm kêu vang vọng vậy xuống đây đi ông già_ nói
- Anh xuống ngay, sao thức sớm quá vậy ta_anh trả lời
Reng......reng......reng
- Lại ta_anh nhăn mặt
- Tôi nghe, có chuyện vậy_anh hỏi ta
- Anh không nhớ hôm nay đến thăm mẹ con em hả_AV trả lời hỏi
- Tôi nhớ chiều tôi sẽ qua giờ tôi phải đi đón mẹ vợ tôi rồi_anh nói
- Được thôi nếu anh không qua anh sẽ chết với tôi_ ta hăm doạ
- Thật phiền phức _anh tắt máy
- Anh à xuống ăn sáng đi, anh đâu rồi_ gọi anh dưới lầu
- Anh xuống ngay cục cưng ơi_anh trả lời
Anh vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu thấy cô đang cầm mấy cái chén liền chạy lại
- Để anh, cục cưng ngồi đi_anh nói
- Thôi chuyện nhỏ không sao đâu để em_ lấy lại chén
- Cục cưng ngồi đi, lỡ em con trúng chỗ nào anh xót lắm_anh nắm tay để mấy cái chén lên bàn
- Trời ơi sến chưa kìa_ chọc anh
- Nhằm khi con sởn gai óc lun á Bác_chị Mèo tiếp lời
- Vợ con, con thương nên con gọi cục cưng thôi con quen rồi, không thay đổi được_anh trả lời nhìn
- Tui pít mấy người thương vợ máy người rồi, còn tui thương con dâu với cháu nội tui_ nói xong cười sảng khoái
- Cục cưng ơi mấy giờ mẹ đáp máy bay vậy?_anh hỏi
- Ý em quên, anh gọi cho mẹ xem mấy giờ tới_ trả lời kêu anh gọi
- Ok để anh gọi....
- Alo!!!Mẹ hả con Hưng đây khi nào mẹ đáp máy bay thì gọi cho con nha_anh gọi
- Khoảng 20p nữa mẹ đáp máy bay đó con..._ trả lời.
- Dạ tụi con đến ngay _anh đáp
- Cục cưng khoảng 20p mẹ đáp xuống sân bay chúng ta ăn rồi chuẩn bị đi_anh nói với
- Dạ_ trả lời
Sau khi ăn xong cô và anh lên lầu thay đồ và di chuyển ra sân bay để đón bà. Lại có 2 ninja xuất hiện, bà đã đáp xuống và đi ra
- Mẹ ơi!!!Mẹ_ gọi
- Cục cưng ơi em đừng nhảy, em đang thai đó_anh sờ bụng
- Em quên!!!Hihi_ cười
- Dạ con chào mẹ_anh cúi xuống lễ phép chào
- Chào hai con, sao con gái tui với cháu ngoại tui khoẻ k_ nói xoa bụng
- Dạ, con cực kì khoẻ, ảnh chăm con kỉ lắm giờ con mập rồi _ trả lời
- Mẹ ơi con nhớ mẹ quá à_ ôm hôn nữa
- Thôi đinương, sắp làm mẹ rồi cứ như con nít ấy_ vỗ
- Cổ nhà cũng nhõng nhẽo vậy á mẹ_anh nhìn
- Rồi sao hôn?_ lườm anh
- Có chứ, anh thích_làm sao dám trái lờiđược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro