Chap 27 - Tôi không quen biết anh, anh đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà chạy lên phòng gọi mẹ cô, bà và mẹ cô tức tốc chạy theo, mẹ cô thì đi vào khoa Cấp cứu tìm cô, con anh và bà
- Hưng nói thật cho mẹ biết đang xảy ra chuyện gì? _ hỏi
- Con có biết mấy tháng gần cuối thai rất quan trọng không, con chỉ còn 4 tháng nữasinh rồi , con tính hại chết con của con, hại chết cháu con dâu của mẹ hả_ nói
- Thôi mẹ à!!!Mẹ thể đừng làm con rối thêm được không. Bây giờ con chỉ muốn chết cho xong thôi_anh xoa đầu
- Chết cái chết, có chuyện ? Đứng lên ,mẹ kêu con đứng lên nghe không _ quát anh
- Nhìn mẹ , có phải con làm lỗi với con Tâm đúng không. Nói cho mẹ nghe đi_ rặn hỏi
- Quay qua đây định trốn mẹ hả.Ngay từ lúc mẹ thấy cái danh thiếp khách sạn trong túi áo của con mẹ biết con làm chuyệnlỗi với con rồi. Tại sao vậy? Tại sao con dám làm chuyện đó_ đánh vào người anh
- Mẹ à!!!Trong chuyện này mẹ không hiểu đâu. Đó chỉ tai nạn thôi, thực sự con không yêu cổ_anh trả lời
- nào hả? ta ai đứa nào. Nói cho mẹ biết đi. Mẹ sẽ đi gặp ta, đồ thứ giựt chồng người khác_ tức giận
- Nhưng cổ đang mang thai đứa con của con_anh khóc vừa trả lời
- Mày nói cáivậy Hưng. ta ai? _ sốc
- Ái Vân.....
- Trời!!! Con nói vậy sao lạo Ái Vân đó em nuôi con . Tại sao_ đánh anh
- Mày làm vậy, mẹ phải ăn nói sao với anh chị xui với con Tâm đây. Trời ơi Hưng ơi Hưng!!!_ típ tục đánh anh
Khi anh thấy mẹ cô bước ra cùng bác sĩ là anh Trung
- Mẹ Tâm ra cùng Trung kìa mẹ_anh nói
- vợ anh sao rồi _anh hỏi
- Chị do khóc nhiều quá nên bị co thắt cổ tử cung nên máu ra rất nhiều mà nè anh Hưng nếu anh chậm 1 chút chị sẽ doạ sinh non đó biết không , tâm chị còn bị sốc lắm mọi người đừng làm chị bị sốc nữa nhé, bác với anh yên tâm đi chị không sao đâu chị tỉnh rồi đó_anh Trung nói
- Còn cháu nội!!! Cháu nội của Bác sao con_ lo
- Bác cứ yên tâm!!! Thai nhi không sao đâu_anh Trung mỉm cười
- Cảm ơn con_ nói
- Dạ!!!_anh Trung trả lời rồi đi vào
- Cảm ơn em nha_anh nói nhận được cái gật đầu của anh Trung
* Mẹ cô và ạnh Trung đi vào trong
- Con xin lỗi Mẹ_anh nói nhận thêm 1 cái tát của
- Tao nói cho mày biết, dâu tao mệnh hệ nào, cháu nội tao mệnh hệ nào, tao từ mày_ chỉ vào mặt anh nói
* Anh chỉ nhìn bà đầm đìa nước mắt
- Đi vào thăm vợ mày kìa đó khóc_ chỉ đi vào phòng
Cô tỉnh rồi nhưng vừa thấy anh đi vào cô nhắm mắt lại không muốn thấy mặt anh
- Hưng!!!Mẹ không ngờ conngười như vậy _mẹ nói
- Mẹ à!!! Mẹ tin con đi, khi về con sẽ nhờ Mèo giải thích cho mẹ hiểu_anh trả lời
Mẹ cô ngồi xuống với vẻ mặt giận và buồn, còn riêng anh đi lại ngồi xuống kế bên cô và nắm tay coi nhưng cô rút tay lại
- Cục cưng à!!! Em đừng như vậy được không?_anh nói
- Tôi không quen biết anh, anh đi đi_ lạnh lùng
- Em à đừng nói những câu như vậy. Sao anh chịu nỗi_anh nắm tay
- Sao anh chịu nỗi, tui mới là người không chịu nỗi cái tính trăng hoa của anh _ khóc
- Anh xin em đừng khóc, bácdặn không được để em khóc nữa, em đau 1 anh đau 10, anh xin em_anh cũn khóc lun rồi
- Anh buông ra , anh đi khỏi mắt tui không thôi tui đi về liền cho anh coi_ định gỡ đồ truyền nước biển ra
- Anh đi liền , em bình tĩnh đi, anh đi liền _anh trả lời bước ra ngoài
- Mẹ à!!!Con phải làm sao đây, con không làm ta hết, con thề_anh nói với
- Để mẹ xử , mẹ sẽ cho chị xui con 1 câu trả lời thích đáng_ vỗ vai anh
- Cảm ơn Mẹ _anh nhìn
- Không cần cảm ơn!!! Việc này làm chỉ tao không muốn mất con dâu với cháu nội thôi, tao không mày đâu_ nói
* Còn trong phòng
- Mẹ à!!!Chúng ta dọn về nhà con, con không muốn con của con gặp người đã làm mẹ con của con đau lòng, không muốn chung với kẻ phản bội con_ nói
- Được rồi công chúa của mẹ!!!_ vỗ ngọt
- Alo!!! Mèo hả con dọn đồ của Bác Tâm cả con nữa về nhà con nha, con hiểu chứ_ gọi chị Mèo nói
- Dạ con hiểu_chị Mèo trả lời đi dọn đồ
- Con à mẹ kêu Mèo dọn đồ cho con hết rồi đó, con an tâm nha_ nói
- Dạ...à mẹ đi hỏi thử chúng ta về được chưa mẹ_ nhìn
- Để mẹ đi hỏi _sau đó bước qua phòng bác ( tại mở cửa ra là phòng kế bên nên dễ dàng hơn )
- Bác ơi Tâm về được chưa Bác _ nói
- Dạ!!! Qua sáng mai thì chị thể về được , nhưng chị không được nhận thêm 1 cú sốc nào nha bác nếu như vậy chị thể bị sinh non nhiều khi không giữ được tính mạng của cả mẹ nữa, bác về thì lấy chiếc xe lăn đẩy chị ra chứ giờ chị rất yếu không đi được đâu, à Hoa sáng em qua phòng Bác đây giúp đỡ chị Tâm lên xe lăn nha em_anh Trung dặn Bác
- Dạ em biết rồi anh......
- Cảm ơn bác tôi về_ từ giã
* bà về phòng
- Sao rồi mẹ_ hỏi
- Sáng rồi mình về con , con chợp mắt chút đi, con phải giữ sức khỏe để con của con bình an ra đời chứ_ nói
- Dạ...._sau đó nhắm mắt lại ngủ

*7h sáng ở bệnh viện
- Con à thức dậy chúng về nha_ gọi
- Dạ....
- Bác ơi con giúp bác đỡ chị Tâm _chị Hoa nói cửa
- Vào đi con, cảm ơn con nha_ típ lời
- Được rồi con chúng ta đi về_ cùng chị Hoa đỡ ngồi lên xe lăn
- Cảm ơn con_ nói
- Dạ không bác, em đi_chị Hoa trả lời
Sau đó bà đẩy ra thì bị anh chặn lại
- Cục cưng à!!!Em định đi đâu vậy _anh nói
- Anh đừng gọi tui bằng cục cưng nữa, anh về lo cho vợ con anh kìa, anh coi tui với con không còn trên đời này đi, tui về nhà tui , tui sẽ không nhà đã làm mẹ con tôi đau khổ nữa. Mình về thôi mẹ_ nói rưng rưng nước mắt
- Tại sao không cho anh gọi em như vậy chứ, em cục cưng duy nhất của anh , anh không phản bội em do ta gài anh thôi, anh năn nỉ em về nhà với anh đi. Anh sẽ giải thích _anh quỳ xuống trước mặt
- Tôi anh từ nay không còn quan hệnữa, đứa con này duy nhất của mình tui, tui tự nuôi được không cần tới anh đã quá đủ rồi tui không còn để nói với anh cả. Về thôi mẹ_coi đẩy anh ra
- Chị xui chăm sóc Tâm giùm tui, tui sẽcâu trả lời cho chị con _mẹ anh nắm tay
- Được rồi, tui về_mẹ nói
- Tâm!!! Tâm!!! Đừng bỏ anh Tâm!!! T.......â......m_anh gào lên trong tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro