Chap 35 - Tâm.............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À Mẹ!!! Tâm ăn chưa mẹ_anh hỏi
- Anh khỏi lo hen con gái tui, tui chăm sóc rất kĩ vợ con anh không có chịu đói đâu _bà trả lời
- Con cảm ơn mẹ...._anh hôn bà
Bà mỉm cười, tiếp tục cùng anh và chị Mèo ăn cơm xong, anh bắt đầu dọn dẹp đi rửa bát và lau nhà thực hiện lời hứa khi nãy
- Anh rể để em giúp anh_chị Mèo nói
- Thôi em lên trước đi chừng nào anh gọi là thực hiện kế hoạch_anh ngăn chị Mèo lại
- Đúng là ông anh rể tốt_chị Mèo khen anh
- Em quá lời rồi_anh ngại
- Vậy thôi em lên TV chút nha......
Anh gật đầu tiếp tục phát triển với công việc rửa chén. Ở trên phòng cô:
- Sao không có động tĩnh gì hết vậy ta_cô thắc mắc
Cô mở cửa ra đứng trên cầu thang thấy anh dẹp chén đĩa gọn gàng, rửa xong anh lấy đồ lau ra để lau nhà, nhìn anh lúc rất dễ thương nanh, quần thì sắn lên tới đầu gối bắt đầu lau nhà , cô nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc khi nhìn anh
- Con à có phải mẹ quá đáng với ba con đúng không? _cô xoa bụng và nói
- Tâm....._anh ngước lên lầu nhìn thấy cô
- Cuối cùng em cũng chịu ra ngoài rồi_anh vui mừng
Anh chạy lên gặp cô nhưng tính ương bướng của cô đâu dễ gì hết được, cô chạy nhanh vào phòng và khóa cửa lại
- Cục cưng à....em đừng chạy em đang có thai đó_anh lo lắng
- Mở cửa cho anh đi sao em lại khoá cửa phòng nữa rồi_anh nói
- Ra đây đi chúng ta đi về nhà anh,em và con nha , anh nhớ em và con lắm_anh năn nỉ
- Anh đi xuống đi_cô trả lời
Anh nhanh chân chạy xuống gọi chị Mèo tiến hành kế hoạch
- Mèo, Mèo ngồi ăn hoài lại đây_anh nói
- Em tới ngay_chị Mèo chạy nhanh lên lầu cùng anh
- Mà khoang em phải xuống dưới nhà lấy đồ làm tiếng động chứ_anh nói
- Ờ cũng đúng ha 1...2...3...kế hoạch bắt đầu _chị Mèo cười
Ở trong phòng không nghe anh gọi cô nữa cô thầm chửi anh🤣
- Cái tên đầu heo này chỉ đuổi vậy nà cũng đi nữa vậy mà nói là xin lỗi người ta_cô nói và định mở cửa ai ngờ anh lại lên tiếng
- Cục cưng à tha lỗi cho anh đi mà, về với anh đi anh nhớ hai mẹ con em lắm rồi mà _anh tiếp tục năn nỉ
- Anh là cái đồ khó ưa, đáng ghét nhất, anh biến đi_cô la lên ( ủa ngta không gọi thì chửi mà ngts gọi năn nỉ cũng chửi là sao ta )
- Nếu em không tha lỗi cho anh, anh chết cho em coi_anh giả bộ khóc thúc thít
- Anh đừng có xạo với tôi_cô trả lời
- A........ầm..... ầm..... ầm_anh chạy xuống lầu nằm chị Mèo làm tiếng động
- Hưng....Huỳnh Minh Hưng.......nè cái tên kia tôi không có giỡn đâu đó trả lời tôi đi chứ _cô nói và thắc mắc không ai trả lời
- Bác ơi, anh rể té cầu thang rồi, chị Tâm ơi mau xuống đây đi_chị Mèo cố gắng la to hơn để cho cô nghe
Cô nghe la to như thế cô liền hốt hoảng mở cửa phòng vác bụng nặng nề đi xuống cầu thang 
- Ơ anh Hưng_cô gọi anh
- Anh à mau tỉnh dậy cho em, em tha thứ cho anh rồi không được bỏ em và con đâu nghe chưa cái tên đầu heo kia, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Chồng ơi tỉnh dậy đi_cô khóc oà lên
Cô gọi anh bằng chồng đó, anh liền tỉnh lại ngay ( vui quá mà hen )
- Ôi cục cưng đừng khóc mà_anh nói
- Anh tỉnh rồi hả anh có sao không _cô lo lắng
- Không anh không sao cả đừng lo nha cục cưng của anh_anh trả lời
- Sao anh té mà không trầy không có giọt máu nào vậy, rồi nãy em nghe Mèo la lên nói anh té mà rồi con bé đâu, anh lừa em, em không chịu đâu_lại khóc để anh dỗ
- Ôi cục cưng, vợ của anh ơi em đừng khóc mà anh thương chỉ có dùng cách này em mới chịu ra ngoài thôi, nín đi cô gái bướng bỉnh _anh ôm cô và nói
- Ai bướng bỉnh hả?_cô đẩy anh ra và hỏi
- Anh là người bướng bỉnh, anh đau có nói cục cưng đâu nào, sao mà đáng yêu thế này không biết _anh trả lời và bẹo má cô
- Vậy thì còn nghe được_cô nghênh với anh
- Con à ba nhớ mẹ và con lắm con có biết không suốt mấy tháng nay (ủa chưa đầy  2 tháng mà ta ) không óc mẹ con con bên cạnh ba như cái xác không hồn vậy đó, đừng rời xa ba nữa nha_anh xoa bụng cô và nói
- Em cũng nhớ anh, nhiều lúc anh rất muốn tha thứ cho anh nhưng không biết tại sao em lại không nói ra được, anh hỉu không_cô ứa nước mắt
- Vợ à, anh hỉu hết, anh xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra gần đây, xin lỗi đã làm em khóc quá nhìu đáng lẽ thời gian em mang thai sẽ được tận hưởng trong những tháng thai kỳ hạnh phúc nhưng anh.....anh đem lại sự đau khổ cho em, anh xin lỗi em và con vì tất cả_anh cũng khóc
- Chồng ơi, đừng khóc cũng do 1 phần em quá ương bướng em không chịu nghe lời giải thích của anh nên mới xảy ta cớ sự như vậy, em cũng xin lỗi anh từ nay chúng ta sẽ sống hạnh phúc cố gắng nuôi dạy con chúng ta nên người nha anh_cô trả lời và lau nước mắt cho anh
Anh hôn vào môi cô, anh cảm nhận được vị ngọt ngào của tình yêu giữa anh và cô đang lan toả, lau những giọt nước mắt trên má cô anh ôm cô vào lòng cảm giác này thật hạnh phúc
- Bác thấy chưa chị Tâm không giận anh rể được lâu đâu_chị Mèo và bà núp nãy giờ ở phía sau cầu thang
- Tui thấy rồi cô ơi _bà trả lời
Cô bị chị Mèo và bà chọc mặt đỏ ửng lên nhìn dễ thương mún xễu ,cô úp mặt vào ngực anh
- Coi người ta mắc cỡ kìa_bà nói
- Mẹ.....đựng chọc vợ con nữa_anh tiếp lời
- Thôi được rồi anh bênh vợ anh quá ha dị thôi tui hong chọc nữa_bà cười
- Mẹ.......
- Tâm!!! Mẹ có chuyện mún nói với con trải qua chuyện này con phải yêu thương bản thân mình hơn và đứa con của con nữa đặc biệt là con phải tin tưởng chồng con hương biết chưa, chồng con là người tốt con nãy cố gắng gìn giữ gia đình nghe chưa_bà xoa đầu cô
- Dạ con bít rồi mẹ, con cảm ơn mẹ_cô mỉm cười và trả lời bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro