Gâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là trước đây, vào mỗi cuối tuần, sau khi ăn cơm xong Babe sẽ thường cho hắn đi tắm, ngoáy tai và còn cưng nựng hắn nữa. Nhưng Charlie nhận ra kể từ vài tiếng trước khi mình biến thành hình dạng này, Babe dường như không muốn ôm ấp hắn nhiều như trước nữa. 

Bằng chứng cụ thể nhất là hắn mới chỉ cắn đùa và ôm Babe lấy một lần mà bị đuổi ra phòng khách ngồi ăn một mình một chỗ.

Charlie bĩu môi, hắn cũng không được nghe Babe gọi mình bằng cục cưng với chất giọng ngọt ngào kia nữa. Tại sao thế nhỉ?

Charlie tự kiểm điểm lại bản thân, gần đây hắn không bày bừa, không nghịch giấy tờ của Babe và đương nhiên với tư cách là một cún ngoan, hắn cũng không tè bậy. Charlie nhìn theo bóng lưng đang dọn dẹp trong phòng bếp, trước kia hắn đều phải ngước nhìn người này từ dưới lên, giờ với chiều cao mới này của hắn tầm mắt hai người gần ngang nhau, nhưng chỉ có điều giờ Babe lại không nhìn hắn nhiều như lúc trước.

Hắn nhìn Babe gần như chằm chằm kể từ lúc anh bước ra khỏi căn bếp đến lúc anh ngả người trên sofa và vắt chân trên bàn trà và bật bản kênh thời sự trưa lên, thông thường vào đúng lúc này, hắn sẽ được Babe xoa đầu, và nếu may mắn anh sẽ còn gãi bụng cho hắn. 

Nhưng hôm nay bản tin đã chiếu được gần một nửa rồi mà Babe còn không thèm liếc mắt sang đây nhìn hắn lấy một lần, Charlie cảm thấy có chút tủi thân.

Hắn nhoài người về phía trước, gác cằm lên đùi Babe đòi hỏi.

"Bố chưa tắm, chưa ngoáy tai cho tôi nữa"

"Có thể nào thay đổi xưng hô đi được không, tao chưa có già đến mức đẻ ra được một thanh niên như mày đâu Charlie"

"Trước kia vẫn" Charlie tranh cãi lại với vốn từ ít ỏi của loài người mà hắn đang dần học hỏi được.

Babe cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình tivi, quay sang nhìn hắn.

"Đó là lúc trước, khi mày còn chưa biến thành một-". Babe ngừng một lúc, anh cố gắng để tìm một danh từ phù hợp để miêu tả Charlie "-một người trưởng thành như bây giờ hiểu không"

Hắn không hiểu hết những gì Babe vừa giải thích nhưng hắn cũng tự cảm giác được anh đối xử với mình khác hẳn kể từ lúc cơ thể này thay đổi. 

Hắn thích khi mình cao lớn hơn, cũng thích cảm giác khi Babe hiểu được những gì mình nói, thích khi làn da của hắn giờ có thể cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể Babe so với bộ lông đen dày lúc trước. 

Nhưng nếu việc có cơ thể mới đồng nghĩa với việc Babe sẽ thay đổi cách đối xử của mình với hắn thì hắn không cần nó nữa. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là được ở gần và được anh đối xử như lúc trước mà thôi. 

Hơn nữa, hắn vẫn luôn là hắn đấy thôi, cho dù Babe có muốn hắn là gì, hắn sẽ trở thành thứ đó. Nếu Babe mong hắn là cún con, hắn nguyện là một con chó chỉ để nhận được sự chú ý của anh.

"Gâu!"

Babe còn tưởng mình nghe nhầm, anh liếc mắt xuống cái người đang gối đầu trên đùi mình một cách khó hiểu. 

Charlie nắm lấy tay anh, áp bàn tay ấm áp ấy lên má mình rồi nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Em xin lỗi, để ý đến em đi mà"

Hắn nói bé đến nỗi Babe tin rằng nếu anh không chú tâm nghe thì sẽ bỏ lỡ mất câu nói vừa rồi. Đúng là cún con thành tinh rồi, vô tình làm nũng một chút cũng đủ làm tim anh tan chảy. Nhưng đương nhiên, Babe không hề thể hiện điều đó ra mặt. Anh tiện tay nhéo nhéo má của người kia, nhìn hắn nhíu mày vì đau mà bật cười sau đó vỗ đầu hắn, nói:

"Được rồi, vào phòng lấy bộ ngoáy tai ra đây, đừng có tùy tiện làm nũng với tao như thể ai ăn hiếp mày vậy"

"Dạ!" Charlie đáp trước khi bật dậy gần như ngay lập tức và lao vào phòng ngủ với tốc độ ánh sáng. 

Vậy nên đó là lí do tại sao bây giờ Charlie lại nằm gối đầu trên đùi Babe một lần nữa để anh ngoáy tai cho mình. Sướng đến mức chân của hắn rung lên bần bật, đúng là thói quen khó bỏ. 

Chỉ có điều Charlie bây giờ to lớn hơn lúc trước nhiều, lúc hắn quay đầu về phía bụng anh để ngoáy bên tai còn lại cứ liên tục há mồm thở, hơi nóng phả vào bụng khiến Babe cảm thấy hơi nhột. 

"Mày ngậm mồm lại thở được không Charlie"

"Dạ?" Hắn hỏi đầy ngây ngô, hoàn toàn không hiểu cảm giác ngứa ngáy mà hắn đem lại cho người khác.

Babe nín nhịn đến mức hai má hơi hồng hồng, cuối cùng cũng đã xong, thực ra tai Charlie khá sạch sẽ, anh chỉ cần lau lại một lần cho hắn nữa là được.

"Xong rồi"

Babe thở hắt ra như cuối cùng cũng được giải thoát, định đẩy cái đầu chó kia ra khỏi lòng mình. Lúc hắn còn ở bộ dạng cún con kia thì không nói, nhưng giờ dù sao cũng tính là một người đàn ông trưởng thành, lại còn đẹp trai đến thế, cứ bám dính lấy anh mãi làm Babe cảm thấy mình sắp không xong tới nơi rồi.

Nhưng trước khi Babe kịp kéo hắn ra thì hắn đã nhào vào bụng anh ôm ấp, dùng sống mũi cao ráo của mình dụi dụi kéo cao lớp áo ngủ duy nhất anh đang khoác trên người lên. Sau đó trực tiếp hít hà lấy hương thơm ở phần da thịt mềm mại ấy, hắn bày ra cái vẻ mặt hạnh phúc sung sướng rồi cười ngốc nghếch với anh.

"Thích quá, cảm ơn anh ạ"

Babe hơi ngượng lùi về phía sau, tuy rằng nhóc con này cũng khá ngoan, anh chỉ nhắc đến việc đổi xưng hô một lần mà đã làm theo ngay nhưng vẫn dính người quá, phải sớm dạy hắn giữ khoảng cách cá nhân với người khác mới được.

---

Đôi lời tác giả: 

Chắc chỉ có Babe mới coi Charlie là cún con mà cưng nựng thôi chứ hắn bự chảng à, không có bé nhỏ gì đâu, tại Babe cưng chiều ẻm quá nên mới thấy ẻm đáng yêu thôi á. 

Tôi cũng cố gắng giữ tính cách sát nhất với nguyên tác nhất có thể để tránh OCC nè, một anh Babe tsundere và một Charlie sặc mùi trà xanh :)))) Mà chắc chắn là cũng không thể thiếu cảnh anh Babe trực tiếp cho đút sữa cho ăn tí liêm tùm lum đâu nên cả nhà cứ bình tĩnh nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro