2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu chuẩn bị xong thì cũng đã gần 10giờ , cậu lên chiếc giường êm ái ,không lâu sau cậu mơ màng từ từ sắp vào giấc ngủ, thì đột nhiên 1 bên niệm còn lại lún xuống, như có người đang nằm kế bên cậu, nhưng cậu biết đó là Tuấn Chung Quốc , tính xoay qua hỏi thử xem có chuyện gì, thì cơ thể đã bị hắn ôm chặt lấy, vừa định mở miệng hỏi thì hắn lên tiếng trước

- con ngủ rồi sao!?........Bảo bối ngủ ngon nha - hắn

Cậu nghĩ chắc là hắn muốn chúc cậu ngủ ngon thôi rồi sẽ đi nhưng qua mấy phút hắn vẫn không có buông cậu ra, cậu lại nghe hắn nói

- con thực muốn rời xa ta thế sao? - hắn

Cổ ccậu cảm thấy ước, không lẽ hắn khóc sao?

- ta, thực sự rất yêu con, trọn kiếp vẫn yêu con - hắn

Trọn kiếp? Cậu nghe từ trọn kiếp này không khỏi nhíu mày, cảm thấy trong cơ thể rất kì lạ, nhất là trái tim cậu, đang đập rất nhanh, cậu cảm thấy kì lạ là câu này cũng chỉ bình thường, nhưng tại sao từ "trọn kiếp " làm cậu thấy vui vẻ khi hắn nói với cậu và có 1 chút hạnh phúc nữa.

- ta xin con đừng quên ta khi ta không ở bên con có được không! - hắn

* con..sẽ không quên đâu* - cậu pov

- đừng nhìn hay chú ý đến những người đàn ông khác chỉ nhìn ta thôi , nếu ko ta sẽ phát điên mất !!! - hắn

* con sẽ chỉ nhìn người * - cậu pov

- cũng đừng cười với ai ngoài ta - hắn

*Nụ cười của con, từ lâu chỉ thuộc về người * - cậu pov

- đặc biệt là trái tim con, nó là của ta, được không!? - cậu

*Nó đã bị người lấy rồi còn đâu * - cậu pov

- ta yêu con , Thạc Trân anh yêu em!!!!  - hắn

*Con cũng yêu người, Tuấn Chung Quốc, em yêu anh !!!* - cậu pov

Phải giờ phút này, cậu không thể chối bỏ, tình yêu cậu dành cho hắn nữa rồi, cậu bị hắn làm rung động rồi, hắn quá đỗi ngọt ngào, hắn cho cậu cảm giác an toàn, cậu muốn được hắn ôm như thế này, dù 1 đêm nay thôi. Cậu giả là mình đã ngủ, xoay người 1 cách tự nhiên nhất để ôm hắn, chỉ 1 lần này thôi cậu muốn ôm hắn, ngửi lấy mùi hương của hắn.

Hắn bất giác đứng hình, khi vật nhỏ trong lòng, đột nhiên xoay người ôm hắn, nhưng hắn rất vui, dù là khi cậu ngủ và tự giác ôm hắn, thế là đủ với hắn rồi.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, những tia nắng len lỏi vào phòng cậu, gọi vào đôi mắt đang nhắm chặt của 2 người, khẽ cựa mình cậu và hắn đụng mắt nhau, 2 người im lặng ngắm nhìn nhau cho đến khi cậu bất giác đỏ tai vội ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại 1 người cảm thấy 1 tia vui mừng vừa chạy ngang trong đầu hắn

*Không phải là...., bảo bối xấu hổ đó chứ?? Dễ cưng chưa kìa, bảo bối của mình là cực phẩm, chỉ thuộc về mình. * - hắn pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro