7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chủ tịch

_ công việc công ty ổn chứ? : anh

_ dạ ổn rồi chủ tịch : thư ký

_ ờ, vậy không còn chuyện gì gấp nữa đúng chứ? : anh

_ dạ : thư ký

Anh đứng lên ra khỏi phòng làm việc để chạy về nhà, do múi giờ khác nhau nên anh cảm thấy khá mệt, bỏ lại con ả đứng đó than trách với bản thân. Về đến nhà, lên phòng tính gọi điện cho cậu, nhưng anh sợ sẽ phiền cậu, đành nhắn tin khi cậu thấy thì trả lời anh cũng được. Muốn nghe giọng nói của cậu quá!

'Trân của anh, anh đến Hàn rồi, sợ phiền em nên anh không gọi, lại nhớ em, yêu em' : gửi

_ mới có không gặp mười mấy tiếng, đã cảm thấy thật khó chịu! : anh

Anh vào nhà tắm thay đồ rồi lên giường nghĩ ngơi.

_____________
Los Angeles

Cậu đang làm bài tập, vì mai sẽ có tiết kiểm tra nên cậu phải ôn thật kỷ để không bị điểm kém, bị điểm kém một cái là tới công chuyện với Tuấn, cậu hơi run khi nghỉ tới cảnh đó.

* tíng* tin nhắn từ điện thoại của cậu đọc tin nhắn anh gửi mà lòng vui vẻ có chút buồn, cậu cũng nhớ anh nữa.

' em cũng nhớ anh nữa, nghĩ ngơi cho khỏe nhé, thương anh' : gửi

Sau khi trả lời tin nhắn cậu tiếp tục ôn bài của mình.

___________________

Hàn Quốc

Anh ngủ đến tối vì mệt mỏi, việc đầu tiên mở mắt là cầm chiếc điện thoại xem bé yêu của anh có thấy tin nhắn anh gửi hay chưa, thấy cậu trả lời như vậy anh cũng đỡ buồn, muốn call video với cậu nhưng không thể, haisssss đành chịu rồi, anh thầm nghĩ ' chỉ 8 năm thôi, mày phải đợi em ấy'  nghĩ xong anh xuống lầu ăn tối và xem tài liệu .

_________________

* reng reng*

Y/n: gì vậy anh troai??? 😶

Anh : cho anh mày xuyên không đến 8 năm sau mau !!😕

Y/n: gì dị trời?? 🙂 khủng bố chắc!? 😀

Anh: điều kiện là Kim Tại Hưởng 😎
( anh mày ra chiêu này, mày chống lại chắc)

Y/n: trơ trẽn ghê :((, nhưng em chịu:))

Hưởng: em đâu cần..........

Tiếng Hưởng ở đầu dây bên kia cùng Quốc bị Quốc nói ngang

Anh : sao??

Y/n: gì oppa?? Em nghe giọng crush của em phải không???

Anh: mày nhầm rồi. Quyết định đi

Y/n : rồi, em chốt .

* tút...... *

Hưởng:  anh đã là của em còn gì?? 😕

Y/n : không biết ổng phải anh ruột tui không nữa 😢

______________

Hàn Quốc

Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời và trong lành, anh đang nhâm nhi tách cà phê trên tay, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, một ngày ngắm hình cậu năm tiếng cũng không thể vơi đi nổi nhớ này


_ ngày nào em mới về : anh

Anh đang cầm điện thoại và nói với đầu dây bên kia

_ do là em còn một số thứ nên là không biết nữa : cậu

Cậu đáp lại mang chút buồn và khó xử. Cậu biết anh đợi cậu một thời gian dài rồi, nhưng cậu phải hoàn thành hết mọi chuyện rồi mới về Hàn được

_ anh nhớ em........ Anh đã đợi gần tám năm, nên anh không ngại đợi thêm, em cứ từ từ nha : anh

_ dạ, nhanh thôi, em sẽ về bên anh: cậu

_ vậy em làm đi: anh

_ em cúp máy đây: cậu
Đã tám năm rồi, những năm đầu cậu qua đó anh cũng thường qua thăm 3,4 tháng qua có khi 1,2 tháng là bay sang đó gặp cậu, không màng công việc chất thành đống, vì nhớ cậu mà, không gặp cậu thì anh cũng không thể làm việc được, nhưng do  anh đi công tác, làm dự án này kia nên chỉ có thể nhắn tin cho cậu, 5 năm tròn anh chưa gặp cậu, anh chỉ thấy cậu qua những tấm ảnh cậu gửi cho anh, anh mong được gặp cậu thật nhanh, để ôm cậu thật chặt ngửi hương thơm mà anh nhung nhớ bao năm nay.

Anh lại nhìn vào màn hình điện thoại, bất giác ngón cái anh vút nhẹ vào màn hình có ảnh cậu, dịu dàng hôn vào, nhân viên mà thấy được cảnh này thì còn đâu vẻ chủ tịch lạnh lùng nữa.


~~~~~~~~~~~~🥴🥴🥴🥴

Mà nói đến đau buồn thì mình phải kể cho mọi người chuyện này rồi, cách đây 5 tháng, bà thư ký bị anh sa thải rồi,mà sa thải hay là......., à mọi người biết muốn tại sao không!??

------------

5 tháng trước

_ cô đang làm cái quái gì vậy!?? : anh

_ dạ.....dạ..... : thư ký

_ cô dám đụng đến đồ của tôi?? : anh

_ chỉ là.....tôi xóa .....những thứ cần phải xóa.....: thư ký

_ XÓA!!!!: anh

_ không phải tôi đang.....ở đây bên cậu sao!????.: thư ký

Đúng là loại không biết hai từ xấu hổ viết như nào mà

_ trời!!!! : anh

Không thể diễn tả được người phụ nữ này bị bệnh à anh nhìn ả bằng ánh mắt bực tức, nhìn xuống điện thoại, nó bị ả ta xáo trộn hết rồi, anh vào những mục quan trọng trong máy, tìm kiếm ảnh của cả hai MẤT rồi, những dòng voice chat của cậu cũng MẤT rồi, màn hình điện thoại bị thay mới luôn.

_ CÔ!!là cái quái gì mà dám động vào điện thoại của tôi: anh

* Bát*một cái tát như trời gián vào ả, anh chỉ muốn băm ả cho thật bấy mới hạ cục tức

Ả vào công ty làm thư ký cho anh cũng được 9 năm rồi, ả hơn anh năm tuổi, nhưng lại đem lòng yêu anh, ả luôn phải cố gắng khiến anh để ý đến mọi thứ ả làm và tình yêu này ả dành cho anh, nhưng CHẾT TIỆT!! Anh còn không thèm nhìn ả dù một lần, lúc ả nghe anh tuyên bố KIM THẠC TRÂN là vợ anh trước tất cả nhân viên, KHỐN KIẾP!!! Ả không cam tâm, những năm qua ả nghĩ mọi cách để có cơ hội gần anh hơn, bất cứ lúc nào gần anh dù chỉ 10 phút ả cũng sẽ trân trọng. Những cuộc công tác cùng anh, ả đã tự suy diễn rằng ả là người phụ nữ duy nhất có thể làm điều này, nhưng nực cười đi đâu làm gì anh cũng nhắn cho nó, ngắm hình nó qua điện thoại, ngoài bàn việc và soạn tài liệu thì thứ anh nhìn tới là ảnh của nó, cái cảm giác đó làm ả muốn phát tiết dữ dội. Một lần do dùng bữa với khách, quá ly anh đã say mềm, ả đỡ anh đứng trước cổng nhà hàng đợi xe đến, anh chợt ôm ả và nói nhớ em, ả vui sướng khi nghe anh nói như thế, ả biết anh nói với ai,nhưng ả lại chìm đắm trong sự giả tạo chính ả nghĩ ra, đó càng làm ả thấy mình đáng ở bên anh. Ả muốn tình yêu của anh

(Trở lại)

Anh bực ghê ghớm, anh chỉ mới đặt điện thoại xuống và đi ra ngoài lấy đồ, thì con ả này lại nhanh tay làm vậy rồi, những thứ đó anh trân quý suốt mấy năm qua, vì nó làm anh bớt nổi nhớ cậu, sao con ả này lại dám!!!!

_ cậu Chung Quốc!!! cậu không thấy  QUÁ ĐÁNG sao??suốt mấy năm qua tôi luôn là người ở BÊN Cậu, lo lắng quan tâm và YÊU Cậu... : thư ký

* Bát * lại thêm một cái nữa nhưng mà là từ Y/n

Y/n ( mình lấy tên Tuấn Ngọc Nhi nghe mọi người): là em gái của Tuấn Chung Quốc hiện đã tốt nghiệp xong bằng tuổi Thạc Trân, ra trường và làm tại công ty anh mình vị trí thư ký của chủ tịch

Ngọc Nhi đến công ty tìm anh mình về chuyện sẽ đến nhận chức vào ngày mai, đứng ngoài cửa liền nghe những lời của ả, mấy năm qua cô biết ả cô ý với anh cô nhưng không muốn nói, nay lại quá phận, cô bước vào tát ả một cái để ả tỉnh táo

_ cô bị ảo tưởng à? Hay là chê cái mạng quèn này không sống lâu, muốn kết thúc sớm chút?? : Nhi

_ đồ hỗn xược, mày phải gọi tao là chị hai đó!!! : thư ký

_ miệng mày chưa đỏ nhỉ!? : Nhi

Cô nhìn anh

_ tùy em : anh

Rồi quay qua ả, cô lấy cây quét phòng đánh ả một cái, lực khá mạnh nên ả gục xuống, cô nắm tóc lôi ả vào phòng kín xuống tầng hầm xe chạy về Home ( biệt quán của Tuấn thị, chuyên về chuyện của giới ngầm)

Anh ngồi lục loại tìm kiếm, nhưng những thứ đó ả đã xóa vĩnh viễn, không cách nào khôi phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro