Chap 3 : Gối ôm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  .Hắn bế cô vào phòng ngủ , đặt cô xuống giường nhẹ nhàng , sau đó kéo chăn đắp cho cô . Hắn mới đi công tác bên Nhật có 2 ngày  mà cô còn bỏ trốn , thật khiến hắn không khỏi lo lắng . Nhìn thấy lọn tóc uốn quăn nằm trên mặt , hắn liền nghĩ ra một cách trừng phạt cô .  Bỗng dưng , cô kéo tay hắn nằm xuống bên cạnh mình , ôm rất chặt , miệng lảm nhảm " Hoắc Thuần Hy , anh là tên đáng ghét " , rồi gác chân lên người hắn , bây giờ nhìn hắn chẳng khác gì một cái gối ôm ngoan ngoãn của cô .Hắn nghe thấy vậy ,  nhếch môi cười ,khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cô ,rồi từ từ chạm vào đôi môi hoa anh đào ấy .Cảm giác thật mềm mại và quyến rũ .

Buổi sáng .

Những tia nắng mặt trời chói chang len lỏi qua những mặt kính cửa sổ ,lọt vào căn phòng ngủ của hai người . Cô cảm thấy mình đang nằm rất êm ái trên một chiếc giường kingsize  và  ôm gối rất đã , mà hình như gối ôm đó còn ôm ngược lại mình nữa ,cô cảm thấy sung sướng và siết chặt tay để ôm  .Bỗng " Hử ? Gối ôm mà cũng có thể ôm ngược lại mình sao ?"cô giật mình mở mắt , đập vào mắt cô lúc này chính là cơ ngực vạm vỡ và rắn chắc của hắn và đều không ngờ nữa chính là cô đang ôm xiết chặt hắn không buông .Nhìn vào thân thể thì cô chợt nhận ra mình đang mặc một chiếc váy ngủ HAI DÂY , là váy ngủ HAI- DÂY -SIÊU -MỎNG-SIÊU - MỀM- MẠI đấy .Tại sao cô lại mặc chiếc váy này ? Chẳng lẽ tối qua cô đã bị hắn hấp diêm rồi sao ??? Trời ơi !!!! Cô dùng tay đẩy hắn ra  nhưng lại bị ôm lại "Đêm qua tôi chỉ thay váy ngủ cho em thôi , nếu em không muốn  tôi ăn em ngay lúc này thì hãy ngoan ngoãn nằm im đi " ,  mặc dù rất tức giận nhưng nghe hắn nói thế thì cô cũng đỡ hoang mang bởi những suy nghĩ lúc nãy.Nhưng?"thay váy ngủ " đồng nghĩa là đã nhìn thấy hết  ??? Cô tức giận dùng chân đạp cho hắn một phát nhưng chân hắn lại nhanh hơn chân cô 1s nên đã  khóa chặt chân cô lại ở phía dưới . Cô đúng là cao thủ karate nhưng trong tư thế tay chân bị khóa chặt thế này cô chỉ còn biết nằm câm lặng   ,  miệng thì vẫn chửi rủa "Anh là đồ xấu xa , bỉ ổi .Hoắc Thuần Hy tôi ghét anhhh".

Nằm được một lúc thì ông quản gia lên gõ cửa mời xuống ăn sáng , hắn đành miễn cưỡng bỏ cô ra , ngồi dậy .Ngay lúc này , cô nhanh đạp hắn té xuống sàn nhà rồi ngồi trên giường cười lớn ,hắn bị té xuống sàn nhà ,mặt  không khỏi tức giận mà đứng lên quay đầu lại đẩy cô nằm xuống giường , giữ chặt hai tay trên đầu ,áp sát mặt  ,cô giẫy dụa "Anh ...anh muốn làm gì ? " , hắn càng tiến sát mặt cô hơn, bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1, 2 cm "Sao không cười nữa đi ? ...Tốt hơn em đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi" nói rồi hắn nhếch môi cười sau đó đứng dậy , bỏ ra ngoài . 

Đứng trước gương đánh răng , nhớ lại cảnh lúc nãy của cô và hắn càng khiến cô nổi máu điên lên nên đã vun tay giúp cho chiếc gương trước mặt nở một bông hoa bự chà bá . Bước xuống phòng ăn thì không thấy hắn đâu cả , quản gia Kim bưng ra một đống thức ăn để trên bàn rồi nói " Cậu chủ đã đi làm rồi ạ , mời thiếu phu nhân ăn sáng " . "-Chuyện tối qua còn chưa hết nhục bây giờ còn ngồi đây ăn sáng chung thì làm sao nuốt nổi hả trời ??? " cô vừa nghĩ vừa cầm ly coffee nhấp môi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro