[Ch.85-P2: Biết rõ hắn ở đâu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Buffy

Beta : Charon

“Lập Hạ, đây là bệnh viện, em đừng làm phiền người khác.” Văn Vi vẫn giữ khuôn mặt không biểu tình, nói.

“Tôi còn chưa nói đến chị!”, Lập Hạ bước đến trước mặt Văn Vi, “Cô có trái tim không, anh tôi tốt với cô như vậy, hiện giờ anh ấy có chuyện, cô lại tỏ ra thờ ơ.”

“Vậy cô muốn tôi làm thế nào?”,Văn Vi ngẩng đầu nhìn cô ta, “Cô muốn tôi giống cô, la hét ầm ĩ sao? Làm vậy có thể khiến Tư Kình Vũ an toàn thoát khỏi nguy hiểm sao? Dù chân tướng là gì, đều mời cô ngồi xuống, chờ Kình Vũ tỉnh lại rồi nói sau”

Nhan Nghiên nhìn thêm một lần về phía cô gái này, lời này có ý nghĩa sâu xa, chẳng khác gì gián tiếp nói cho người khác biết, cô đừng hòng phủi trách nhiệm với việc này. Không hổ danh sinh viên suất xắc, tư duy không giống người thường.

Lúc này, cửa phòng giải phẫu bật mở, bác sĩ bước ra. Mọi người Tống Ngọc San vội vàng bước đến, năm mồm sáu miệng hỏi.

“Tư chủ tịch, Tư phu nhân yên tâm, Tư tổng đã thoát khỏi nguy hiểm. Chờ sau khi thuốc tê hết tác dụng sẽ tỉnh lại”. Bác sĩ nói xong, Tư Kình Vũ cũng bị đẩy ra ngoài.

Hắn đang hôn mê, sắc mặt trắng nhợt như tuyết! Lần đầu tiên, Nhan Nghiên nhìn thấy vẻ yếu ớt của hắn. Trong ấn tượng của cô, Tư Kình Vũ  luôn luôn mạnh mẽ. Cô đứng yên, không cùng những người kia đi theo Tư Kình Vũ vào phòng bệnh, chỉ ôm con trai thở dài một tiếng!

“Tiểu Nghiên, con muốn đến xem chú!”, Tử Hằng kéo tay mẹ nhẹ nhàng thỉnh cầu.

“Sau hai ngày nữa, được không?”, Nhan Nghiên cúi đầu nói với con, “Hiện giờ chú đã có người ở bên chăm sóc, sẽ không có chuyện gì đâu con”

Cái miệng nhỏ nhắn của Tử Hằng khẽ nhếch lên, bất quá vẫn nghe lời mẹ, cúi đầu.

“Đi thôi, anh đưa hai mẹ con về”, Vệ Tề Hàn đứng cạnh nói.

Trên đường, Nhan Nghiên ôm con trai không nói lời nào. Tử Hằng vốn kinh hãi quá độ, sau một phen lăn qua lăn lại cũng mệt mỏi liền ngủ trong lòng mẹ. Nhan Nghiên nhẹ nhàng hôn lên trán con. Tử Hằng hiện tại còn bất an, nó chán ghét người kia, nhưng người đó quên mình cứu nó, khiến nó không biết phải làm sao. Mà Nhan Nghiên, cũng không nghĩ ra cách nào nói cho nó biết phải làm sao, chỉ có thể hôn con trai, để con nghỉ ngơi thật thoải mái.

Về đến nhà, Nhan Nghiên ôm Tử Hằng về phòng ngủ, khi bước ra, Vệ Tề Hàn vẫn đứng yên trong phòng khách.

Thấy cô đi ra, anh cười cười nói với cô : “Hôm nay em cũng mệt mỏi, nên nghỉ sớm đi”

Nhan Nghiên sắc mặt không tốt, nhìn anh ta một lần, cười nói: “Tề Hàn, cảm ơn anh về chuyện hôm nay.”

“Nhan Nghiên, em sẽ không rút lui chứ!” Vệ Tề Hàn đột nhiên hỏi, từ khi cùng Nhan Nghiên xuất ngoại đến giờ, lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt cô như vậy, mệt mỏi mà bất lực.

Nhan Nghiên cười nói: “Hôm nay Tư Kình Vũ quên mình cứu hai mẹ con em làm em vô cùng bất ngờ, em cũng rất cảm kích anh ta cứu Tử Hằng. Nói dại, nếu Tử Hằng thật sự có chuyện gì, em chỉ sợ em không sống nổi. Nhưng Tề Hàn, anh ta đã cứu em là một việc, em báo thù lại là một việc khác. Tư gia thiếu nợ em, thiếu nợ ba mẹ em, không thể một bút xoá sạch.”

Vệ Tề Hàn nhẹ nhàng thở ra, anh ta đến trước mặt Nhan Nghiên, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, “Nhan Nghiên, chúng ta đến bước này, đã không còn đường lui nữa rồi.”

Nhan Nghiên gật gật đầu, tựa vào ngực Vệ Tề Hàn không nói lời nào.

Lúc chiều, Nhan Nghiên ngồi trên ghế sô pha đọc sách, đột nhiên Tử Hằng từ trong phòng bước ra, mắt hướng xuống dưới: “Con mơ thấy người xấu kia chết!”

Nhan Nghiên ném sách chạy đến trước mặt con, ôm cổ nó: “Ngốc ạ, chú xấu xa kia ở trong bệnh viện, không sao nữa rồi”

“Tiểu Nghiên, mẹ con mình đi thăm chú được không?” Tử Hằng thỉnh cầu một lần nữa, trong đầu hiện lên hình ảnh người kia sắc mặt tái nhợt, giống người sắp chết.

Nhan Nghiên thở dài: “Được, chúng ta đi bệnh viện.”

Đến bệnh viện, cô mất nửa ngày cũng không tìm được phòng bệnh của Tư Kình Vũ, bệnh nhân quan trọng như vậy, đương nhiên các y tá vừa được hỏi đã trả lời là không biết. Hơn nữa tin Tư Kình Vũ nằm viện cũng không thể để người ngoài nắm được.

Cô gọi điện cho Tư Lập Hạ, kết quả là bị Tư Lập Hạ mắng ầm ĩ, nói sẽ không bao giờ để cô gặp lại anh mình nữa. Cô thở dài, bất lực nhìn con trai bên cạnh.

“Tiểu Nghiên, con rất muốn biết chú đang ở đâu?” Tử Hằng đột nhiên kéo tay mẹ, đưa cô vào thang máy.

Nhan Nghiên nghi hoặc, làm sao nó biết Tư Kình Vũ đang ở đâu? Nhưng con trai cô dường như rất chắc chắn, cô liền đi cùng nó. Sau khi nhờ cô bấm tầng tám, nó trầm mặc đứng phía trước, đầu hơi cúi, như đang suy nghĩ điều gì.

Đến khi cửa tầng tám mở, nó kéo tay mẹ đi, qua hành lang dài, rẽ trái, rồi quẹo phải, Tử Hằng dường như rất quen thuộc với nơi này, không có chút chần chờ. Cuối cùng, hai mẹ con cũng đứng trước phòng bệnh của Tư Kình Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro