Chương 153 : Lục Hựu Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần tại sao chạy ngược hướng, việc này là nhờ vào lúc trước Mộ tiểu thư xem các phim bom tấn Hollywood trong phim vẫn hay có mấy cảnh như thế này, giống như việc kẻ bắt cóc giết người diệt khẩu.

Được rồi, lúc này còn nghĩ đến việc chạy hiển nhiên không phải là hành động sáng suốt, trên thực tế, khi Mộ tiểu thư đứng lên, bởi vì mới vừa rồi chỉ ngồi duy nhất một tư thế trong thời gian dài, cho nên giờ phút này đầu có chút choáng váng, Mộ tiểu thư hoa lệ xem nhẹ chuyện bản thân mình bị thiếu máu là sự thật không thể chối cãi.

Thiếu máu thì thiếu máu đi, điều này cũng không có gì mất mặt, ai mà không lúc mắc lỗi chứ?
Nhưng mấu chốt ngay lúc này Mộ tiểu thư còn muốn bỏ chạy, trước mặt bỗng tối sầm, trong nháy mắt liền hôn mê cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng đập vào mặt, Mộ tiểu thư trợn mắt hốc mồm vẻ mặt không dám tin sững sờ té ngã.

Theo chiều hướng nào đó thì lúc này Mộ tiểu thư đang có thể cùng mặt đất thân mật nhất khăng khít ôm nhau, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói một cách đầy đủ là đầu rơi chảy máu, nhờ vậy mà Mộ tiểu thư anh minh được sử sách ghi lại là bức tranh hỏng của Thượng Đế.

Tuy nhiên, có lúc Thượng Đế lão nhân gia đúng là hiền lành, trong lòng ai cũng thích cái đẹp, mà Mộ tiểu thư trước mặt lại là một mỹ nhân lúc này còn rất được Thượng Đế quan tâm, coi anh như là trò đùa quái đản đi, tóm lại sau một màn này tâm hồn trầm bổng phập phồng Niệm Thần rất không có hình tượng kêu lên một tiếng, có chút khó chịu biến cố bất thình lình này.

Phả vào mặt chính là một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, không như trong tưởng tượng lạnh lùng, thay vào đó là một bóng dáng nam rất rắn chắc, nghiêng mặt nhìn, cái tư thế này dù nhìn thế nào cũng giống như là Mộ tiểu thư nổi lên sắc tâm, ngoài đường phố đụng ngã một mỹ nam nha.

Cảm giác mê muội rất nhanh biến mất, Mộ tiểu thư run run mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là gò má bị phóng đại vô hạn của tên yêu nghiệt, không giống với Hoắc Cảnh Sâm tao nhã khéo léo lại kèm theo một chút dã tính, nếu như nói nữ nhân được chia làm nhiều loại phụ nữ khác nhau, như tiểu thư khuê các hay cô gái hoang dã, như vậy Hoắc Cảnh Sâm chính là tiểu thư khuê các có thể lên được phòng khách, mà người nam nhân trước mắt này, khuôn mặt tuấn tú quyến rũ càng giống như người được các cô gái hoang dã giấu làm của riêng.

Mà bây giờ gương mặt tuấn tú kia lại ở ngay trước mắt cô thật không thể tin nổi chỉ có thể trợn mắt hốc mồm, có lẽ anh sẽ chết không nhắm mắt ngay bây giờ bị người ta đuổi giết lại gặp phải cảnh tượng bóng bẩy như vầy, hơn nữa còn là bị một cô gái đánh bậy đánh bạ đụng ngã?

Có trời mới biết, mới vừa rồi, anh thật chỉ là muốn đẩy cô gái này ra.

"Đoàng —— đoàng —— đoàng ——" tiếng súng vẫn còn ở vang lên bên tai
Niệm Thần hét lên một tiếng rồi sau đó vùi cả khuôn mặt mình vào giữa bộ ngực của người đàn ông xa lạ, mùi bạc hà thơm đang nồng, mà Niệm Thần hậu tri hậu giác cũng không cảm giác có những cử động của bản thân mình không hề thích hợp với tình cảnh lúc này, cô chỉ biết lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.

Nhưng Mộ tiểu thư, chẳng lẽ cô không biết nếu là đạn thật bắn đến liệu cô có thể lấy người ta làm bia đỡ đạn được sao?
Cái người thét chói tai này đụng ngã người ta đến tột cùng là có ý tứ gì? Rốt cuộc đang tìm cách chạy thoát thân mà vẫn còn muốn thừa cơ ăn đậu hũ của người ta?

Lục Hựu Hi nhìn cô gái vừa mới nhảy ra khỏi một vật khổng lồ bằng nữa con mắt, cô gái này rốt cuộc là từ đâu tới lại còn rất mạnh, vì sao đẩy cách nào cũng đẩy không ra, anh thật không thể tin rằng cô gái này cần đến sự giúp đỡ của người khác.
Khoảng cách vốn đã là rất gần rồi, mà bây giờ lại còn bị Niệm Thần quấy rối thêm nữa, Lục Hựu Hi hai mắt vừa nhắm hai chân đạp một cái cũng không từ chối, mẹ nó, sống sờ sờ thấy nhóm người kia đuổi theo, soạt soạt soạt, vô số họng súng màu đen nhắm thẳng vào vị trí hai người bọn họ.

Trong thoáng chốc xung quanh trở nên an tĩnh, tất cả động tĩnh bên tai Niệm Thần đều dừng lại khi những trận khẩu súng lên cò.
Hồi lâu, Niệm Thần kinh ngạc ngẩng đầu, đợi cô nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng thời điểm, không nhịn được lần nữa văng tục, mẹ nó, buổi tối hôm nay thay đổi một cách bất ngờ chính là vì cái gì đây?

Này trầm bổng phập phồng giọng thật có thể sánh ngang Symphony No. 5 in C Minor rồi, chỉ là Niệm Thần còn cảm thấy, giờ phút này cô một cái này Symphony No. 5 in C Minor, thật có thể té đi xuống sau liền sẽ không bò dậy nổi.

Được rồi, vở kịch buổi đêm bây giờ mới bắt đầu, Niệm Thần không biết tầng một cửa hàng chỉ vì quá trình vô cùng cẩu huyết kế tiếp. Lúc Niệm Thần liếc thấy một vài họng súng đen ngòm, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, hai ngày nay đều là những thứ gì ngày nha, đầu tiên là bị súng bắn, bây giờ buổi tối đi đường bị nhóm người "tốt" này dùng súng chỉ vào người?

Coi như nơi này người qua lại cũng rất đông, những người này thật sự không sợ sao? Được rồi, mặc kệ những người này có sợ hay không, tóm lại Niệm Thần cô rất sợ.
Thân thể cô run run muốn đứng lên, chỉ là vừa mới cử động, mới chỉ là giật giật cánh tay, trong nháy mắt những khẩu súng kia đã lại nhích tới gần mấy phần, kèm theo đó có ý tứ uy hiếp dù không cần nói cũng biết, Niệm Thần trong nháy mắt có ý muốn lấy súng ra đê chấm dứt mấy chuyện này.

"Ưmh." Bị Niệm Thần đè ở bên dưới người đàn ông kia liền cau mày, sau khi âm thanh đau đớn kia vang lên, trên khuôn mặt tinh sảo kia viết đầy chữ bực mình, có trời mới biết cô gái từ trên trời rơi xuống này đang nấp phía sau lưng của anh thật giống như bị một tảng đá bén nhọn đè lên người.

"Thả cô ấy đi đi, cùng lắm thì ta và các người cùng nhau trở về, buổi tối, có cần phải làm cho cả thành phố biết các ngươi có bao nhiêu ngông cuồng?!"

Khi anh nói những lời này hoàn toàn phù với hoàn cảnh hiện tại, kinh ngạc, nhưng anh cho người ta anh mới là thứ mà những kẻ kia cần, cùng nhau trở về, ngươi sẽ phát hiện những chuyện mà anh đã từng trải qua, vẻ uy nghiêm phía sau những lời nói kia sẽ khiến người ta không rét mà run.

Người đàn ông này tuyệt đối không phải là nhân vật phụ! Mộ tiểu thư cám ơn trời đất người đã đưa người đàn ông từ bi này xuống cho con, được rồi, cô là thật cảm giác mình tương đối vô tội, bị liên luỵ vào cũng không phải là lỗi của cô không, hiện tại chỉ cần có thể để cho cô đi, mọi thứ sẽ dễ bàn bạc hơn.
Dĩ nhiên, tên áo đen cầm đầu hình như không chút cử động, làm như không hiểu được câu nói vừa rồi của Lục Hựu Hi, hồi lâu mới lại mở miệng nói.

"Lão gia nói, người chỉ cần ngủ với bất kì người phụ nữ nào cũng là điều tốt cho ông ấy, chỉ cần có thể để cho ông ấy ẵm cháu trai là được, thiếu gia, lão gia cũng là vì muốn tốt cho người, người vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời lão gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro