Chương 73 : Tôi đã chết rồi , có việc thì đốt vàng mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệm Thần khuôn mặt phẫn hận, mái tóc dài lộn xộn hoàn toàn có thể so sánh với ổ gà, vẫn bộ dạng lơ mơ buồn ngủ kia, ngay cả bước chân đều có vài phần giống như người say rượu. Đại khái khó có thể tưởng tượng bây giờ cô vô cùng...

Lôi thôi. Mở cửa chống trộm, trong lòng Niệm Thần quả thực muốn hét lên một câu, tôi đã chết rồi, có việc thì hóa vàng mã. Nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một tia lý trí nói cho cô biết, người đến không có ý tốt, không thể mất phong độ. Giờ phút này, sau cánh cửa, Niệm Thần giống như bác gái đến thời kì mãn kinh vừa bán hết hàng ở chợ, đang ở góc nhà đếm tiền thì bị quấy rầy.

Ngoài cửa, Sở Vận Nhi mặc một bộ váy Chanel số lượng có hạn, khuôn mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ phù hợp với tuổi, gương mặt búp bê hoàn toàn phù hợp với mái tóc dài suôn thẳng. Toàn thân quả thật giống y như tinh linh bước ra từ truyện thiếu nhi, tạo cho người khác có cảm giác cô xinh đẹp mà hoàn toàn không có tâm cơ.

Công chúa Bạch Tuyết đại chiến Bạch Cốt Tinh, quyết đấu là không thể tránh khỏi, Niệm Thần trong thoáng chốc không phân biệt được rốt cuộc mình là công chúa Bạch Tuyết hay Bạch Cốt Tinh. Không cần nhìn gương, cô nói rõ ràng với mình như vậy, với hoàn cảnh trước mắt mà nói, cô chỉ có thể là vai phụ nhỏ trong truyện cổ tích, người qua đường vô danh Theo bản năng, cánh tay Niệm Thần khẽ run, bỏ lại một câu. "Chờ một chút."

"Đụng ——" một tiếng, cửa chống trộm lần nữa bị cô đóng lại. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sửa sang đầu tóc, sau đó trang điểm nhàn nhạt, lần đầu trong đời, Mộ tiểu thư chỉ dùng mười lăm phút đã có thể làm xong toàn bộ chuyện này.
Rất dễ nhận thấy, hai chữ "thay đồ" đối với Mộ tiểu thư mà nói, quả thật đúng là, mười lăm phút, từ vai phụ lên nữ chính. Thời điểm mở cửa lần nữa, Mộ tiểu thư cười đến mê hồn.

"Sở tiểu thư, cô có việc gì chỉ bảo?"

Giọng nói vô cùng khách sáo, Mộ tiểu thư tin tưởng khả năng nhìn người lúc này của mình, người phụ nữ này, mặc dù bề ngoài có thể mê hoặc lòng người nhưng tuyệt đối không thể biết được bên trong có thể u ám như thế nào. Vốn dĩ trên thế giới này không hề có người nào nội tâm trong sạch, hình tượng mà nói, mê hoặc chính là thứ ánh sáng rất đáng sợ, có lẽ càng xinh đẹp thì lại càng trí mạng. Nếu như muốn định nghĩa, Mộ tiểu thư có thể không chút do dự nói, lòng Sở Vận Nhi chính là đóa hoa anh túc đỏ thẫm xinh đẹp nhưng cũng vô cùng độc.

"Ha ha, Niệm Thần, thật giống như tôi đang đến quấy rầy cô."

Điều này Sở Vận Nhi ngược lại là tự mình biết mình, nhưng, đáy lòng Niệm Thần cũng đang nóng lên, nếu biết là quấy rầy, cần gì cứ phải kiên nhẫn đứng ở bên ngoài ấn chuông cửa suốt nửa giờ?

Chưa kịp nói gì, Sở Vận Nhi đã bước chân tới, giày cao gót chạm vào mặt đất tạo tiếng kêu vang. Giây kế tiếp, Sở Vận Nhi đã thân mật ôm lấy cánh tay Niệm Thần.

"Niệm Thần, dù sao hôm nay là thứ bảy, cô không phải cần đi làm, chúng ta cùng đi dạo phố, tôi mời cô ăn cơm, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro