Chương 82 :Thiếu phụ với hoàng hoa đại khuê nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Chi Hành và Vivi đã đùa giỡn thành thói quen, cũng tùy hứng rúc mặt vào vai cô, thậm chí còn tỏ ra đau lòng chống đầu, ánh mắt u buồn.

"Ài, cô cũng biết con gái của tôi, chính là tiểu nha đầu tôi vừa nhặt về, không thể rời bỏ tôi, nếu tôi đi theo cô tới Châu Phi, con bé lập tức đốt nhà của tôi thì làm sao?"

Lúc đó, miệng một thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi chưa trưởng thành thốt ra "Con gái của tôi" là một chuyện kinh hãi thế nào, hơn nữa "con gái" này đã là đứa bé gái đã mười một tuổi.

Đây chính là nơi mà người thường không thể hiểu, bạn nói làm mỹ thiếu niên thì phải làm tốt mọi chuyện, từ thiện đó là một việc tốt, nhận nuôi bạn nhỏ cũng không có gì, nhưng quan trọng là tại sao lại phải dùng thân phận con gái nuôi?

Ít nhất cũng gọi là em gái để người khác có thể tiếp nhận được không? Vivi trợn tròn mắt, suýt chút là nâng chân đạp vài cái, rồi quả quyết cách xa Tả Hoành.

"Chậc chậc, tôi nói này, cậu là một đứa trẻ vị thành niên, làm sao lại làm ra loại chuyện yêu trẻ con rồi hả? Theo lẽ thường cũng phải tìm một thiếu phụ, làm ấm giường, cho cậu cảm giác an toàn mới bình thường chứ."

"Hả? Ví dụ như cô?"

Một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh cửa sổ, Mạc Tĩnh Đông luôn không mở miệng bỗng có hứng thú nhìn về phía Vivi đang cười đến xinh đẹp.

"Lão nương vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ! Anh mới là thiếu phụ, cả nhà anh là thiếu phụ!"

Vivi xù lông kêu gào, mà trên thực tế, trong mắt của mọi người Vivi và Mạc Tĩnh Đông hình như luôn toát ra vẻ mập mờ, ít nhất hai người luôn cố ý hoặc vô tình nhằm vào nhau, hơn nữa cấp bậc cường đại của Vivi mỗi lần gặp gỡ Mạc Tĩnh Đông luôn trực tiếp xù lông, thông minh cũng đi xuống theo cấp bậc Lolita.

"Ngượng ngùng, nhà tôi chỉ còn mình tôi, hỡn nữa tiểu kim mao duy nhất cũng bị cô ném chết từ tầng hai mươi."

Vẻ mặt Mạc Tĩnh Đông nhàn nhạt, nghiêng người dựa bên khung cửa, vẻ mặt có vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt lóe ra bi thương. Tên đàn ông thù dai này, không phải chỉ là con chó thôi sao. "Đi chết đi." Đối với vấn đề rối rắm này, Vivi thật sự hết từ để nói rồi. Tả Hoành ôm mặt.

"Chúng ta không phải đang bàn bạc chính sự sao?"

Liên quan gì tới con chó nhỏ đã chết nhiều năm? Bên kia Lục Phi Ly trực tiếp lựa chọn thái độ coi thường, bước chân dừng trước màn hình máy vi tính, ngón tay thon dài trắng nõn múa trên bàn phím, sau đó, một loạt tài liệu hiện ra.

"Nếu như tôi đoán không sai, chúng ta không tìm được anh ta, nguyên nhân chính là trên thế giới này không hề tồn tại người này."

Nếu như anh ta sống ở chỗ nào đó trên thế giới thì không thể nào biến mất nhiều năm như vậy, mà hệ thống tình báo lớn mạnh của "Linh" lại không thể điều tra được chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro