CHAP 3 : CHỦ TỊCH KIỀU [ KIỀU GIA DI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3 : CHỦ TỊCH KIỀU ( KIỀU GIA DI )

Trên xe

Gia Di nhíu mày suy nghĩ.

' Mẹ ' mẹ trong miệng Thẩm Gia Linh nói chẳng lẽ là Bà Trịnh, mẹ Trịnh Kỳ.

Thú vị, chậc chậc.... thật sự rất thú vị.

Gia Di nhếch môi cười nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng khẽ tính toán.

Một lát sau.

Xe bỗng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn, Gia Di bước xuống xe ngước nhìn xung quanh khẽ cười rồi đi thẳng vào.

Người hầu thấy cô đều cuối đầu chào hỏi.

" Kiều Tổng đã trở lại....."

" Mọi người không cần khách sáo cứ gọi tôi là Di Di là được " Gia Di mỉm cười gật đầu bước thẳng vào trong phòng khách.

" Quản gia đâu rồi ? " Cô nhìn cô người hầu vừa bưng nước đến khẽ hỏi.

" Dạ thưa Tiểu Thư, Quản gia xin về quê rồi ạ, nghe nói con trai bà ấy bị Xã hội đen đánh bây giờ đang nhập viện, bà ấy vì quá lo lắng nên đã xin phép Cô Y Trân trở về rồi ! "

Gia Di nghe vậy liền nhíu mày.

Thật ra Quản gia căn nhà này chính là người đã chăm sóc mẹ cô khi còn nhỏ, 3 năm trước khi trở lại nước ngoài, cô đã vô tình gặp được bà ấy ở Kiều gia, hỏi ông bà ngoại thì mới biết Bà ấy chính là mụ mụ của mẹ khi còn nhỏ, Bà ấy đã sống ở Kiều gia đã vẻn vẹn 50 năm...

Con trai, 3 năm sống cùng, cô chưa hề nghe bà ấy nói có con trai.

Cô đột nhiên hỏi

" Thật sự là bà ấy nói là về quê !"

" Đúng vậy ? Tiểu thư có vấn đề gì sao ? " Người hầu thấy vậy liền thuận miệng hỏi, liền nhận được ánh mắt không vui từ cô.

" Chuyện này, cô không cần quan tâm, trở lại làm việc đi. "

" Em xin lỗi tiểu thư... " Cô gái hoảng sợ cuối đầu xin lỗi xong liền chạy ra ngoài.

" Thật đáng sợ.. "

Đột nhiên phía sau cô ta có một bóng dáng khác xuất hiện.

" Tiểu Tư, có chuyện gì vậy ? "

Nghe người hỏi cô ta liền quăng chiếc mâm trên tay xuống đất hết lớn..

" A! Bác lý, cô ta tưởng mình là ai mà dám trừng mắt với con, cô ta chỉ là đứa con giả mạo của kiều gia thôi. "

Người gọi là Bác lý khẽ nhíu mày nhìn Tiểu tư.

" Con không được nói hưu nói vượn, Cô Kiều Gia Di chính là con gái ruột  của Đại tiểu thư Kiều Gia, Kiều Mỹ Lệ, mất tích 26 năm trươc nếu để người khác nghe thấy, con sẽ bị đuổi khỏi đây đó ! "

Tiểu Tư, nghe vậy càng thêm khinh thường nói :

" Bác lý ơi Bác lý, Người Mất tích 26 năm không biết sống chết như thế nào ? Đột nhiên bây giờ xuất hiện thì bác xem có đáng tin không. "

" Không tin cũng phải tin, Gia chủ đã quyết định không thể thay đổi ! "

Tiểu Tư, tức giận..

" Không nói với bác nữa, con đi làm việc đây " nói xong cô xoay người rời đi.

Bác lý thấy vậy khẽ lắc đầu.

" Đứa trẻ này, nuôi hoài không bao giờ biết trưởng thành. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro