Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời xanh. Hàng tre xanh. Con sông là dòng chảy để những 'con thuyền' lá tre lững lờ trôi cũng đượm màu xanh mát. Ngồi trên ban công lộng gió, cạnh bên là giò phong lan vũ nữ với những chiếc nụ vàng nhạt một màu nắng, tôi ngước nhìn không gian cao rộng, xa mênh mang. Những đám mây trắng tưởng chừng chùng xuống và cùng với chiều gió nó lại bay về phía xa. Bất chợt có cánh chim bay ngang bầu trời, không gò bó, không mang nỗi ưu phiền, lòng tôi cũng trải dài theo từng cánh chim. Tôi đã từng có mơ ước có một đôi cánh để bay lượn tự do, có thể bay đến chân trời mới( theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Một đôi cánh to, sải rộng với những sợi lông vũ trắng muốt mềm mại giống như của các thiên thần trong những bộ phim giả tưởng tôi từng xem. Nghĩ mình thật ngốc khi mong ước một điều thật ngược đời nhưng chẳng phải mơ ước là luôn muốn những điều tạo nên những sự khác biệt sao??? Một làn gió mang theo hương đất ùa vào ban công, lọn tóc bay phất phơ dần thấm lẫn hương đất tinh khiết. Trong hiện tại, ngay lúc này đây, tôi có thể cảm nhận rõ rệt dòng chảy thời gian đang nhẹ nhàng chảy qua từng suy nghĩ. Tôi không phải là một người điềm đạm và ưa sự nhẹ nhàng để có thể lúc nào cũng ngồi thơ thẩn một mình như thế này. Có khi trái ngược lại, tôi chọn cho mình cuộc sống năng động, gấp gáp để sống một cách đúng nghĩa. Tôi ngồi đây không phải cơn nổi hứng muốn được yên tĩnh và hơn hết là được suy nghĩ. Đơn giản là khi gặp một vấn đề nào đó, tôi cần thả hồn mình vào dòng suy tư.

Tôi nghĩ tôi đã thích " cậu ấy". Một cô gái bình thường ở tuổi mười bảy ẩm ẩm ương ương này cũng không thể thoát khỏi mũi tên của ông thần Cupid trẻ con. Nhưng " cậu ấy" lại đem đem đến cho tôi những thứ cảm xúc khá rắc rối và không thể kiểm soát nổi. Lúc đầu tôi chẳng ưa cậu ta. Lý do ư, vì cậu ấy... nổi tiếng. Có lẽ bạn sẽ bảo tôi điên vì ghét một người đơn giản như thế nhưng nếu bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ tình hình thì bạn sẽ nghĩ khác. Trong trường, đám con trai được tôi ưu ái chia ra làm ba cấp bậc khác nhau. Loại thứ nhất: Đẹp mã nhưng chỉ là hàng trưng bày. Loại thứ hai: học hành thì tuyệt vời, tốt tính, tốt nết. Và cuối cùng , loại mà khó hiểu nhất khó nắm bắt nhất: ăn chơi, nghịch ngợm và rất biết chăm sóc bề ngoài. Tôi nghĩ chắc cậu ấy được liệt vào nhóm thứ ba nhưng điều tạo nên sự khác biệt nơi cậu ấy chính là thành tích học tập của cậu luôn ở top 5( tất nhiên là từ trên xuống dưới). Mấy đứa bạn tôi bảo cậu ấy bất bình thường, thường những cậu bạn như vậy sẽ chẳng thể lọt vào những vị trí cao. Tôi cũng thấy đúng vì chẳng dễ khi tôi ghét một người nào đó, chỉ có những người không bình thường như cậu mới có thể lọt vào mắt xanh của tôi thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Không biết là do cố ý hay vô tình mà tôi với cậu ấy học cùng lớp và chúng tôi ngồi cùng bàn. Trớ trêu. Khoảng cách giữa chúng tôi chẳng là gì cả, khoảng cách đó lại là nỗi đáng sợ vô hình luôn thường trực. Không chỉ có vậy mà tôi ghét cậu ấy. Quay trở về những ngày đầu đến lớp. Trong một tiết toán, cậu ta chính là người đầu tiên cười và cười to nhất khi tôi giải sai toe toét một con tích phân dễ hơn ăn kẹo. Ừ thì tôi thừa nhận lúc đó tôi hấp tấp, bất cẩn nên mới tạo sai sót , tôi lại càng không phải thiên tài nên cũng có giây phút tôi ngu ngốc bất thình lình- đấy là tôi tự biện hộ cho mình. Nhưng thái độ của cậu thái quá khiến tôi khó xử. Hai ngày sau, trong khi đang xem một giải đấu bóng chuyền quan trọng trên ti vi cùng lũ bạn, tôi nổi hứng thao thao bình luận về một cầu thủ chơi ở vị trí libero mà chính tôi cũng không rõ, di chuyển khắp nơi trên mặt sân thì cậu lại chen ngang." Xin lỗi phải ngắt lời cậu nhưng cái cầu thủ cậu đang bình luận là trọng tài mà... ". Mặt tôi đỏ ửng, nóng ran. Mất mặt, xấu hổ, tức giận,... và một đống cảm xúc lẫn lộn đan xen. Đôi mắt ánh lên tia bối rối. Mặt dù vậy, không biết có phải nhìn nhầm không, trong giây phút đó, tôi thấy cậu nhìn tôi cười. Một điệu cười lạ. Tôi không nói lời nào, bỏ đi. Từ hôm đó tôi luôn lảng tránh cậu và luôn giữ khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi sợ tôi không thể kiềm chế bản thân để chạy đến đấm vô cái bản mặt khó ưa( nhưng không đến nỗi nào) của cậu. Cậu luôn mang lại thiện cảm không tốt về một học sinh cá biệt nhưng chỉ số IQ khá cao- một con người bất bình thường.

Trời mới mưa xong, khung cảnh thật tươi mới. Nước mưa của trời đã cuốn trôi những bụi bẩn còn sót lại trên lá và hình như còn gột rửa những ưu phiền cỏ cây. Tôi lủi thủi một mình sau khuôn viên trường để tưới đám hoa mới trồng. Thở dài, nhẹ nhàng cho nước vào bình, tôi đi đến luống hoa cúc dại. Một màu màu vàng ươm hệt màu nắng. Tôi ngắm những bông hoa nhỏ xinh mà lòng thích thú.

- Cậu thích hoa cúc dại à?

Tôi quay ra, là cậu ấy. Cậu đứng đó, điệu cười nhếch mép rất đặc trưng. Điều đó làm cậu xa vời quá. Tôi không trả lời và tiếp tục làm công việc của mình.

- Tôi sẽ làm giúp!

Cậu nói rồi đi lại chỗ tôi lấy chiếc bình trên tay, tiếp tục tưới hoa. Tôi không từ chối, cũng không nói lời nào, với cậu tôi vẫn thực hiện chế độ yên lặng tuyệt đối. Tôi chẳng còn gì làm, từ tốn lại gần gốc xà cừ ngồi, mắt lim dim. Tôi chăm chú quan sát cậu, đôi tay nhẹ nhàng đưa bình, cảm tưởng cậu đồn hết tâm trí và tình cảm vào công việc này. Cậu lúc này rất thực, rất gần mà cũng rất xa, tôi không thể chạm vào. Chưa bao giờ , tôi thấy cậu ấy chân thành đến thế. Bất chợt, cậu ngừng tay, nâng niu một bông hoa nhỏ. Ánh nắng khẽ chiếu xuống mặt cậu tạo nên tia sáng tuyệt đẹp. Tôi lặng đi 20 giây, 20 giây ngắn ngủi, tôi thấy tim mình đập mạnh và cái ghét lấp đầy trong tôi đã được xóa mờ bằng cảm giác đễ chịu.

- Tôi thích hoa cúc dại!

Câu nói của cậu ấy phá vỡ sự im lặng của tôi và đưa tôi trở về với công việc tưới hoa. Tôi nhìn cậu, cậu ấy đang nhìn tôi, tim tôi lại loạn nhịp. Không thể tin nổi, trong lúc này đây, thời điểm này và với cậu bạn mà lúc trước tôi chẳng có thiện cảm thì tôi lại bị ông thần cupid bắn cho một phát ngay trong lúc tôi không đề phòng.

- Cậu thích nó?

Tôi vừa hỏi vừa chỉ tay vào đám "hoa nắng" . Và nhận được từ cậu ấy một cái gật đầu. Tôi cười nhẹ.

- Nói thật nhé, lúc đầu tôi không ưa cậu lắm đâu.

- Lý do?

- Tôi thấy cậu đáng ghét- Tôi chỉ có thể viện ra cái lý do ngớ ngẩn ấy vì tôi biết trong những việc kia cậu chẳng có lỗi gì cả.

- Cậu ghét tôi vì thấy tôi không phải một người đàng hoàng?

- Ưm......- Tôi không biết trả lời sao.- Tôi thấy cậu rất giống những bông cúc dại này!

Tôi đưa ra suy nghĩ của mình. Cậu hơi sững sờ vài giây rồi nhìn tôi như muốn hỏi:"Tại sao?"

- Bên ngoài cậu "dại" thật tôi vẫn thấy một con người khác tồn tại trong cậu. Có chút gì đó nội tâm và đàng hoàng. Cũng giống như những bông hoa cúc dại kia, nhìn qua nó có vẻ sơ sài, hoang dã nhưng sức sống mạnh mẽ của nó không thể coi thường. Một nét đẹp bình dị, tự nhiên và ấm áp. Vì vậy tôi cúng rất thích nó.

- Cậu "hay" thật.

Đấy, nhận xét của cậu ấy đấy, thật không bình thường mà. Nói rồi cậu ấy bỏ đi, tôi cứ ngẩn ngơ một mình. Con người trong cậu lúc náy, thật quá mơ hồ khiến cảm xúc của tôi cứ rối tung.

Kể từ hôm đó, tôi quan sát cậu ấy nhiều hơn. Cậu vẫn chơi với đám bạn "đầu xanh, đầu đỏ" của cậu, vẫn điệu cười nhếch mép mang thương hiệu riêng của mình, vẫn có vài buổi trốn học đi chơi hay đánh nhau với mấy thằng lớp khác. Tôi đã không còn tìm cách lảng tránh cậu, cũng không quá tỏ ra thân thiết. Bây giờ cậu ấy là người mà tôi không thể chạm vào. Tôi biết người tôi thích là cậu của ngày nâng niu bông hoa cúc dại kia. Mà ngay chính tôi cũng không rõ nữa, cảm xúc của tôi khá mơ hồ, con người cậu cũng mơ hồ. Tôi không tài nào nắm bắt được tính cách của cậu, tình cảm của tôi là tình cảm đơn phương một phía. Tôi và cậu đơn giản chỉ là bạn cùng lớp, cùng bàn. Mối quan hệ này sẽ không thể tiến xa hơn dù chỉ một chút.

* * *

Một ngày nắng đẹp, không có mưa, tôi ra thăm những luống hoa cúc dại. Nhưng tôi không phải người đầu tiên ra đây, cậu ấy ra từ lúc nào, cậu ở đó nhưng không làm gì cả. Kể ra cũng khả lâu rồi, tôi và cạu lại gặp nhau ở khu vườn "hoa nắng".

- Chào cậu, tôi đợi cậu lâu rồi.

Biết cậu đứng đây là đợi tôi, tim tôi đập nhanh hơn một chút.

- Cậu muốn nghe tin xấu hay tin tốt?

- Đầu tiên- Tôi trả lời cụt lủn.

- Những bông hoa đã tàn hết rồi- cậu ấy chỉ vào luống hoa, nơi chỉ còn những gốc trơ trụi, không còn màu vàng của nắng, tôi thấy lòng mình hụt hẫng lạ kì. Cũng đúng thôi, đó là quy luật của tự nhiên, những bông hoa này dù đẹp đến mấy cũng phải tàn, chỉ là sớm hay muộn. Có lẽ ông trời cũng muốn tôi cho mối tình đơn phương của mình cùng những bông hoa héo tàn. Tôi đã giữ nó quá lâu, nhưng không thu được kết quả. Đây có lẽ là lúc tôi nên từ bỏ....

- Còn bây giờ là tin tốt. Cậu có biết vì sao tôi hay trêu trọc cậu?

Tôi lắc đầu. Lúc này tôi không thể nói lời nào cả.

- Không hiểu sao, tôi lại ấn tượng về cậu. Tôi không ngăn được bản thân để trêu trọc cậu, tôi thấy lúc cậu bị trọc tức rất ngộ.

-...

- Con người có vui vẻ, sôi nổi đến đâu cũng có lúc phải trầm lắng một mình. Tôi ít khi như vậy nhưng không phải tôi sẽ không thả mình vào suy tư. Có lẽ cậu chính là "khoảng lặng" đó của tôi.

-...

- Như tôi nói rồi đấy, cậu rất "hay". Cái "hay" của cậu thật đặc biệt. Tôi thích cái "hay" của cậu và có lẽ tôi... thích cả ... con người cậu nữa.

Cậu cười, nụ cười hoàn toàn khác so với mọi người, cậu đưa tay ra và đặt lên tay tôi một bông cúc dại. Có lẽ đây là bông hoa cuối cùng còn sót lại, cũng như lần trước, chắc cậu đã đặt cả ngàn chân thành vào bông hoa. Tôi xúc động, có gì đó như vỡ òa trong tôi. Cậu ấy nói cậu cũng thích tôi. Thật không thể tin nổi. Có lẽ tôi là người may mắn nhất. Tôi chạm nhẹ vào bông hoa nhỏ, khẽ mỉm cười. Nhất định tôi sẽ cùng cậu trồng lại nhúng đợt hoa cúc dại khác cũng như "trồng" lại những tình cảm mà tôi suýt lãng quên. Màu vàng của bông hoa hòa vào màu vàng của nắng. Tôi và cậu ấy nhìn nhau, cùng nghĩ về những bông cúc dại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong