Chương 33:. Rescue (Giải cứu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Màn đêm dần dần bao phủ khắp thành phố. Một chiếc xe Hummer chậm chạp đi ra từ khu tòa án, từ phía trạm không người gác, chạy theo đường quốc lộ.

"Vì cái mạng nhỏ của anh mà lần này đúng là tiêu phí không nhỏ. Nếu lấn này kế hoạch mở tuyến đường an toàn không thành công, có khi tôi sẽ bị mấy lão già bên trên sung quân bắt đến nhà máy hóa chất làm vật sống thí nghiệm mất." Ngồi trên ghế lái, Trịnh Bình một tay lái xe, một tay vân vê điếu thuốc, qua gương chiếu hậu mà nhìn La Ký liếc mắt một cái: "Này, tôi vì anh mà hy sinh không ít kẻ chịu tội thay a. vậy mà anh còn bày ra bộ mặt dưa chuột ấy để cảm tạ tôi sao?"

Trên mặt La Ký một chút biểu tình cũng không có. Nếu muốn dùng từ ngữ để hình dung, chính là cả người hắn đều bị bao phủ trong bóng đêm của bi thương và tuyệt vọng, cho nên hắn cả người chết lặng, một chút cảm xúc cũng không biểu hiện ra được.

".......Tuy rằng chuyện lần này khiến anh rất chật vật, nhưng cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Ít nhất anh cũng hoàn toàn đem bà mẹ kế cùng thằng em trai ép xuống hẳn rồi, hơn nữa chắc phải một thời gian dài nữa đám trung tá Trữ Bắc mới dám tìm đến anh gây phiền toái a. Cho dù anh có ngồi tù ăn khổ vài ngày bất quả cũng không thương tổn gì đến nguyên khí La gia, trở về sửa sang lại tốt tốt một chút, ăn ngon ngủ yên một đêm, tỉnh lại thì coi như một hồi ác mộng là được rồi. Thôi có muốn hay không ở 'kinh thành' này tôi tổ chức cho anh cái lễ chúc mừng? Cũng coi như khui hai bình rượu ngon thống thống khoái khoái uống một bữa, coi như an ủi đi."

Trịnh Bình vừa quặt tay lái, đột nhiên nghe thấy La Ký thấp giọng hỏi: "......Lâm Phong?"

"Sao? Anh còn nghĩ đến tiểu mĩ nhân kia sao?"

"......"

"Đại khái cũng đã được cứu rồi đi. Chuyện của bên quân đội tôi cũng không rõ lắm."

Thuốc lá trong tay lặng lẽ cháy ngày càng ngắn, ánh lửa cũng sắp cháy tới tay La Ký liền đem tàn thuốc rũ xuống, hít sâu một hơi: "Tôi muốn dẫn cậu ấy về Hongkong."

Trịnh Bình run run tay, thiếu chút nữa đâm vào gốc cây bên đường: "Này, anh khi nào thì biến thành si mê mãnh liệt như vậy a? Tôi nói này, lính đánh thuê bọn họ trong miệng đặt đều là loại kiến huyết phong hầu kịch độc, căn bản không có khả năng cứu chữa hoàn toàn. Cứ để tiểu mĩ nhân tự sinh tự diệt đi, cứ để cậu ta chết đi chứ còn muốn trả đũa gì nữa?"

Ngoài cửa kính xe, đường phố đã lên đèn rực rỡ, ánh đèn nghê hồng huyền ảo vùn vụt trôi qua, ngựa xe như nước xa hoa trụy lạc, nơi thành thị náo nhiệt vô cùng. Làn gió đêm mát lạnh theo khe hở cửa xe gào thét ùa vào.

"Trịnh Bình à," La Ký nói, "Một người hận một người khác, rốt cuộc có thể hận đến mức nào? Tôi vốn nghĩ cứ cướp lấy tính mạng của người nọ là cách trả thù tốt nhất, nhưng hiện tại tôi mới biết, chân chính muốn người ta sống không bằng giết chết linh hồn họ. Nhưng tôi lại muốn thân thể cậu ấy kéo dài chút hơi tàn, ngày qua ngày sống trong lừa gạt, bị vứt bỏ tra tấn......." (tmd......nói ra câu này ta càng thêm hận nha........a ghét a ~~~>"<~~~)

Trịnh Bình giật mình.

"A, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không sao." La Ký nở nụ cười, "Tôi phải cảm ơn cậu ta rất nhiều, từ nay về sau, bất luận có bị lừa gạt, phản bội thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ lại phải cảm thấy đau đớn như vậy nữa."

"Đi thôi, đến bệnh viện." La Ký châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sườn mặt hắn trong làn khói lượn lờ có vẻ mông lung không rõ, "Nói như thế nào cũng đều là tôi hại chết cậu ấy, không thể trơ mắt nhìn cậu ấy một mình chết trong phòng phẫu thuật lạnh như băng đó được."

Ngoài hành lang phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, ánh sáng trắng như tuyết không hề có một chút độ ấm phản chiếu trên mặt đất.

Tóc tai rối bù, đôi mắt thâm quầng, trung tá Trữ Bắc dựa vào dãy ghế dài, vẻ mặt mê say hút xì gà. Trên người hắn mặc một bộ đồ tác chiến tối màu, băng vải từ trên vai quấn vòng quanh xuống dưới, bao lấy cánh tay, bên trong còn mơ hồ nhìn thấy máu vẫn còn thẩm thấu chảy ra. Dây lưng miễn cưỡng níu lấy cạp quần tối màu, giày tất hỗn độn trên mặt đất, chân nhịp nhịp theo tiết tấu nào đó, là thanh âm duy nhất trong hành lang bệnh viện im lặng này.

La Ký nhìn không chớp mắt từ cầu thang đi lên, từ trong túi rút ra một khẩu súng chỉ về phía người đàn ông kia, vững vàng bước đến trước cửa phòng bệnh. "Cạch" một tiếng chốt cửa mở ra, Trữ Bắc nhìn chằm chằm họng súng nở nụ cười: "Này, này, ta ở trong này không ăn không ngủ trông chừng tên tiểu quỷ này liền hai ngày hai đêm a, ông chú ta thực vất vả a. vừa mới được hoãn thi hành án tử đã vội vã đào thoát, cho dù có là trưởng tộc cũng không thể như vậy a, La Ký tiên sinh!"

"Không ăn không ngủ chiếu cố tiểu tử này có thể biến ông thành bộ dạng này sao?" Trịnh Bính đứng rất xa nơi đầu cầu thang, hất hất cằm: ".......chảy máu kìa."

Trữ Bắc nâng tay nhìn, liếm liếm giọt máu qua khe hở băng vải chảy ra: "A, trên đường đi dọn dẹp toilet theo lời cấp trên không ngờ bọ một thằng côn đồ nhãi nhép........"

"Vừa chấp hành nhiệm vụ liền ngay sau đó tự mình đến đây trông coi sao? Ông cũng quá nhiệt tình với nghề bảo mẫu này đi, trung tá Trữ Bắc. tình huống tiểu quỷ thế nào?"

"A, còn sống. quả nhiên độc trong bao con nhộng này nên đổi mới a. bỏ vào khoang miệng mười mấy năm độc tính đã sớm phân giải rồi, mười mấy năm trước kỹ thuật sinh hóa quân sự quả nhiên không ổn lắm a."

"Phải không?" trịnh Bình hướng La ký hất hất cằm: "Cảm ơn ông đã chiếu cố, bất quá hiện tại không cần phiền ông nữa. hắn muốn đem tiểu quỷ đi, ông sẽ không thể làm được gì ha?"

Khói trẳng thản nhiên lượn lờ bốc lên, dưới ánh sáng trắng tuyết của ngọn đèn, trung tá Trữ Bắc rũ mắt xuống, tùy tay đem xì gà nhấn tắt, phất phất tay xoay người xuống lầu, "nếu hắn muốn đem tiểu quỷ kia về nhà ta đương nhiên sẽ không làm gì. Bây giờ trẻ con càng ngày càng đáng giận, ta quả thaath rất ghét chăm sóc tiểu quỷ a!"

Trữ Bắc xuống lầu, lúc đi qua người Trịnh Bình, hắn nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng ông được vào đội đặc chủng chống khủng bố của Liên hợp quốc a, trung tá Trữ Bắc."

"Không, hẳn là nên chúc mừng mấy người thì hơn, rốt cuộc thì cái gai trong mắt là ta cũng biến mất rồi."

Trữ Bắc cũng không quay đầu lại cứ thế đi xuống rồi biến mất trong tầm mắt Trịnh Bình, xa xa bỏ lại một câu: "Nói với La tiên sinh, ta cực kì hy vọng hắn dùng mớ đại khổ hình Mãn Thanh với cái tên tiểu quỷ kia. Nếu dẫn được Diệp Liên tới, nhớ gọi điện thoại báo cho ta."

La Ký vào phòng bệnh, có lẽ vì bị tiếng mở cửa làm kinh động mà thiếu niên đang nằm trên giường bệnh hơi hơi mở mắt.

Ánh mắt sơ lãng tinh xảo nhanh chóng hạ xuống, thấy không rõ lưu quang lay động nơi đáy mắt, Lâm Phong nhìn súng trong tay La Ký nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Anh tới để lấy mạng tôi?"

La Ký đứng bên giường bệnh sau đó đột nhiên buông tay, khẩu súng tùy ý rơi trên mặt đất.

"Em nào có dễ dàng chết như vậy......" thanh âm hắn trầm thấp vững vàng nhưng âm cuối không khắc chế được mà có chút run run, "Em cho rằng chết là chuyện dễ dàng lắm sao?"

"Dễ dàng a......." Lâm Phong nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nâng lên cánh tay còn dính kim truyền máu, tựa như tới bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cánh tay này, thật cẩn thận đặt trước mặt mà nhìn, ".......phải, chết thực sự rất dễ dàng......."

Trong phút chốc hai mắt cậu mở to, con ngươi co rút mạnh mẽ, thân thể vì độc tố bào mòn đã suy yếu đến cực hạn trong một phần ngàn giây đó ngưng tụ chút sức lực cuối cùng, năm ngón tay gập lại như móc câu nhanh như điện nhắm ngay đến vị trí trái tim nơi ngực trái của La Ký.

Những chuyện xảy ra khó có thể dùng mắt thường để nhìn thấy trong giây lát, "ba" một tiếng La Ký đã nắm lấy cổ tay Lâm Phong, sức lực cực hạn kia bị đẩy lui một bước. bất quá đây đã là chút sức lực cuối cùng của Lâm Phong, kim tiêm trên tay bị Lâm Phong ném đi, túi máu rơi vỡ, máu tươi bắn tung vẩy lên hai người. Lâm Phong suy sụp ngã xuống giường.

"Giọt giọt giọt giọt giọt giọt — giọt giọt giọt giọt giọt giọt –"

Tiếng cảnh bào của máy móc liên tiếp vang lên, nhịp tim nhanh đến mức nguy hiểm, hô hấp suy kiệt, cơ hô hấp tự động co rút, đèn đỏ chợt hiện.

La Ký nắm cằm Lâm Phong, nhấc cậu từ trên giường lên: "Em cho là đến tình trạng này mà tôi còn đối với em một chút đề phòng cũng không có sao?! Chỉ bằng bộ dáng nửa chết nửa sống của em hiện giờ cũng có thể vọng tưởng theo tôi lên thiên đường hay sao? Chờ tôi ở trên giường đưa em lên thiên đường đi!"

Lâm Phong kịch liệt thở hào hển, mặt nạ hô hấp rơi xuống, vì kiệt lực hô hấp làm sắc mặt cậu trở nên tái nhợt giống như mỗi lần hít thở đều đem cơ thể cậu bóp nát thành từng mảnh.

"Anh từ đầu tới cuối vẫn luôn đề phòng tôi, La Ký......"

La Ký giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng.

".........Anh đề phòng tôi không được qua vài năm." Lâm Phong thản nhiên nói, "Lục phủ ngũ tạng của tôi đã bắt đầu suy kiệt hết rồi, số lần tế bào phân liêt cũng đã hao gần hết, vì chấp hành quá nhiều nhiệm vụ mà đã bắt đầu sinh ra phản ứng phụ. Hơn nữa lần này uống thuốc độc, anh xem, tôi ngay cả hô hấp cũng khó khăn huống chi là chuyện sống sót gian nan như vậy. tôi a....tôi đại khái sẽ xuống địa ngục rất nhanh thôi."

Tay La Ký bất tri bất giác buông lỏng ra, Lâm Phong cuộn mình trên giường bệnh nhỏ hẹp, lạnh lẽo, nằm bên mép giường nhìn lên ngọn đèn trắng tuyết trên trần nhà.

"......kỳ thật tôi tuyệt đối không sợ chết a, La Ký. Dư Lệ San biến thành cái dạng này, mặc kệ có ly hôn với anh hay không, phần đời còn lại của ả ta nhất định sẽ không thoải mái đâu. Về phần anh, trải qua chuyện này, đại khái ký ức không tốt này cũng sẽ theo anh cả đời đi. Thù của mẹ, hận của tôi cũng đã báo rồi, tôi có thể an tâm xuống địa ngục chờ anh rồi, La ký."

Không biết có phải ảo giác hay không, khóe môi cậu thủy chung mang theo một chút ý cười khinh đạm mỏi mệt nhưng yên ổn, có cảm giác như được giải thoát khỏi bụi lạc trần ai.

La Ký theo ánh mắt cậu nhìn trần nhà, ánh sáng chói làm hắn đau mắt, như có thứ gì đó chui vào trong mắt làm người ta đau đớn đến mức trái tim cũng phải ngừng lại.

"Tôi thực không nghĩ muốn nhìn thấy anh......" Không biết chính xác là cảm giác gì, Lâm Phong nhẹ nhàng thở dài, nói: "Tôi muốn nhìn bầu trời......không phải qua cửa sổ, mà là bầu trời thực sự, có thể ghi nhớ bầu trời thật trong......"

Trịnh Bình ở bên ngoài chờ thật lâu mới nhìn đến cánh cửa phòng bệnh đang mở. La Ký khiêng Lâm Phong ra. Sắc mặt tên tiểu quỷ kia vô cùng khó coi, vừa nhìn đã thấy không có tức giận, nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, làn da so với với tuyết còn trắng hơn, lạnh hơn, ngay cả đôi môi cũng vì hít thở không thông mà biến trở nên xanh xám.

"Này, tôi bảo, thật sự không có chuyện gì sao?" Trịnh Bình mở cửa xe mà lòng còn sợ hãi hỏi, "Sẽ không vừa đến Hongkong đã phải lập ngay bia mộ chứ? Còn sống không La ký? Người anh khiêng trên vai thực sự còn sống đó chứ?"

La ký không trả lời. lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, hắn đứng trước bậc thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng hỏi, "Lâm Phong?"

Người trên vai giống như thực sữ đã chết, hoàn toàn không hề có động tĩnh, ngay cả hô hấp cũng dường như ngừng lại.

"Quên đi, không nhìn cũng không sao." La Ký thở dài, cúi đầu.

Ánh trăng bị làn mây đen che mờ, chỉ thấy ánh đèn nê ông nơi đô thị lóe ra phù quang hoa, rất xa rất xa chiếu về nơi chân trời.

Đột nhiên la Ký cảm thấy trên vai có điểm ẩm ướt, hắn quay đầu, chỉ thấy tóc mái dài trên trán Lâm Phong xõa xuống che đi ánh mắt, bên má còn lưu lại dòng nước mắt, trong gió đêm còn đọng lại. Trong phút chốc, La Ký rất muốn nâng tay lau đi giọt nước mắt này nhưng hắn vẫn nhẫn tâm, ngẩng đầu bước xuống cầu thang bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammi