Chương 36:. Cưa cẩm khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



La Ký, kẻ này từ khi đi học đã thâm tàng bất lộ mà Lâm Phong, một người ngoài chiến trường ra thì đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không chút hiểu biết thì căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Ngày đầu tiên La Ký nói: "Bên ngoài trời mưa, không thể ra ngoài, ở trong nhà thôi."

Ngày hôm sau La Ký nói: "Hôm nay ánh nắng mặt trời rất gay gắt, không phải tôi không cho em đi mà là bác sĩ không cho em đi."

Ngày thứ ba La Ký nói: "Hôm nay bên ngoài không nắng cũng không mưa nhưng em cả ngày ăn một bát cơm cũng không xong, không có khí lực ra ngoài đâu."

Ngày thứ tư, Lâm Phong thức dậy thật sớm, ăn nửa bát cơm, ghé vào cửa sổ nhìn mặt trời lên. Tầng mây mỏng manh u ám bao phủ bầu trời, không quá nóng, nhiệt độ, độ ẩm lại rất thích hợp cho một buổi đi dạo ngoài trời. La Ký tan tầm còn đặc biệt sớm, vừa về đến cửa đã thấy Lâm Phong ghé vào ghế dựa, trông mong nhìn mình.

"......" La Ký nói: "Được rồi."

Hắn đem Lâm Phong ôm vào trong ngực, đi xuống thang lầu. Cửa lớn mở ra, bên ngoài viện khói bụi cuồn cuộn, tiếng máy ủi đất ầm ầm, long trời lở đất.

La Ký hôm trước hưng khí bừng bừng, phấn chấn, muốn ở trong sân xây một hồ nước lớn.

"Kỳ thật anh muốn tôi chết ở nhà anh có phải không........" Lâm Phong nức nở nói, "Từ hôm theo anh về chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, tôi chán ghét anh, cho dù có chết kiếp sau cũng không muốn gặp lại anh nữa."

La Ký nhẹ nhàng vỗ cậu, tựa như dỗ trẻ con, dỗ đi dỗ lại cuối cùng dỗ đến trên giường. Lâm Phong muốn tránh khỏi ôm ấp của hắn nhưng La Ký vẫn gắt gao ôm cậu, dán bên tai cậu thấp giọng cười: "Em biết không, hôm nay lúc lái xe qua vườn cây, hoa bên trong vườn đã nở toàn bộ, xa xa nhìn lại giống như một tấm thảm hoa lớn, rất tươi đẹp.......Còn có phòng chiếu phim kinh điển, trò chơi chiến đấu mới nhất trên thị trường,......"

Lâm Phong khóc càng thương tâm.

"Nghe nói trò chơi điện tử mới tung ra phiên bản mới nhất, thiết kế hiện đại, hiện nay mấy người trẻ tuổi đổ xô đi mua đến cháy hàng a. Nha, lại nói tiếp, hai ngày nữa là ngày khai trương khu công viên trò chơi, nghe nói bên trong có cái trò gì, hình như gọi là nhảy Bungee a, lại thêm mấy trò như đua thuyền hay cảm giác mạnh gì đó. Không những thế còn có rất nhiều món ngọt, điểm tâm ngọt nha......."

Lâm Phong cơ hồ khóc đến ngạt thở.

"Này, này, tôi chỉ muốn nói mấy chuyện thú vị cho em vui mà thôi, như thế nào lại càng khóc càng thương tâm vậy?" La Ký hôn lên mặt Lâm Phong, "Muốn ăn đồ ngọt sao? Lúc nào về tôi mua cho em là được mà, không nhất thiết phải thương tâm như vậy a!"

"Tôi, tôi muốn ra ngoài........" Lâm Phong đứt quãng nghẹn ngào, "Van cầu anh thả tôi ra đi......."

La Ký càng không ngừng hôn môi cậu, lúc đầu vừa nhẹ nhàng vừa nhu hòa sau lại chậm rãi mang theo lửa nóng, tình dục ý vị.

Lâm Phong bất an vặn vẹo một chút, La Ký bắt lấy tay cậu, trùm lên khí quan đã muốn hưng phấn của mình.

"Ngoan, tự mình ngồi lên trên đi."

Lâm Phong hoảng sợ rút nhanh tay về: "Anh.....anh không ra ngoài tìm người phát tiết sao?"

"Này không thể được. Không phải chính em là người nói với tôi rằng, phản bội là chuyện nghiêm trọng nhất không thể tha thứ sao? Mà tôi lại là người vô cùng trung thành nha."

Lâm Phong liều mạng muốn tránh thoát nhưng La Ký ấn cậu lại, mạnh mẽ bức bách cậu ngồi xuống. Áo ngủ đơn bạc chỉ buộc hờ vạt áo, La Ký dùng răng chậm rãi kéo vạt áo cậu xuống, từng tấc từng tấc một lộ ra làn da trơn bóng, mềm mại.

"Không được.......rất đau......" Vì sợ hãi và nao núng, thanh âm Lâm Phong mang theo chút tinh tế run run.

"Ngoan, dũng cảm một chút, con người phải dũng cảm nếm trải sự vật mới chứ."

Thanh âm nỉ non bị chôn vùi trong lúc gắn bó, sau lưng Lâm Phong cảm thấy căng cứng, cảm giác được trước ngực trở nên ẩm ướt nóng bỏng vì dải hôn dài. Cậu liều mạng khép lại hai chân nhưng rất nhanh đã phát hiện mình đang an vị trên đùi La ký, tất cả cố gắng đều trở nên vô ích.

Đối với chuyện sắp xảy ra cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng nhưng ngược lại cũng có một loại khoái cảm khác thường như dòng điện lướt qua làn da. Lâm Phong kiệt lực khống chế cỗ khoái cảm này nhưng cảm giác của thân thể lại càng thêm mãnh liệt, không tiếng động, cầu xin càng nhiều kích thích

"Em cũng cứng rồi!" La Ký không có hảo ý cười cười: "Cảm giác thất bại của tôi rốt cuộc cũng được giảm bớt một chút rồi."

Bả đầu Lâm Phong chôn sâu xuống, khí quan nơi hạ thân bị trêu đùa ác ý mà không tránh khỏi phát ra những tiếng thở dốc rất nhỏ, tiếng rên rỉ vừa như thống khổ lại tựa như sung sướng rất nhanh khiến cho một người không có kinh nghiệm trên giường như Lâm Phong rơi vào trầm luân, bên tai cậu vang lên những tiếng ong ong, chỉ có thể mơ hồ thấy La Ký đang nói cái gì đó nhưng lại không nghe rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì.

"Ngoan, bé ngoan......." La Ký hôn lên vành tai cậu, "Tự mình ngồi lên đi!"

Nội vách chỉ mới được khuếch trương vội vàng không thể lập tức tiếp nhận La Ký đã muốn bùng nổ hoàn toàn đi vào, Lâm Phong nghẹn ngào một tiếng: "Nhẹ.......nhẹ một chút......"

Lời còn chưa dứt đột nhiên đã biến thành rên rỉ khó có thể nhẫn nại. La Ký ôm lấy cậu, nâng lên rồi dùng sức hạ xuống. Dưới trọng lượng của cơ thể, nơi hai người kết hợp trước nay chưa từng sâu đến vậy làm Lâm Phong trong phút chốc sinh ra một loại cảm giác cả cơ thể mình đang bị xuyên qua.

"Tê............." La Ký vì khoái cảm mãnh liệt mà thở mạnh một hơi.

Thân thể Lâm Phong chợt trở nên yếu đuối, nếu không phải được cánh tay La ký đỡ lại có khi cậu đã xụi lơ trên giường rồi.

"Con mẹ nó, vẫn chảy máu." La Ký nhíu nhíu mi.

Vì khoái cảm mãnh liệt kích thích, Lâm Phong tạm thời không có cảm giác đau đớn, đối lập với cảm giác đau chính là càng thêm kích thích, sung sướng. Lâm Phong ngẩng đầu lên, hư nhuyễn nức nở: "Trước kia tôi thật tốt.......Mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.......từ ngày gặp anh, thì chỉ......tôi chưa từng được vui vẻ......"

Dục vọng trướng đau đến mức làm con người ta khó có thể ức chế, La Ký lại tận lực ôn nhu hôn lên thân thể Lâm Phong, muốn cho thân thể đang thít chặt của cậu trầm tĩnh lại.

"Từ khi anh xuất hiện, tôi chỉ gặp tai nạn........" Lâm Phong hỗn loạn thở dốc, nước mắt nghẹn ngào, lời cậu nói căn bản là nghe không rõ, ".......Nếu kiếp sau không phải gặp lại anh thì tốt rồi......."

Nếu cả đời không còn quan hệ nữa.........

Nếu ngay cả đoạn kí ức gặp gỡ nhau cũng biến mất.......

La Ký gắt gao nhăn lại mi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơ hồ các khớp xương đều phát đau nhưng những nụ hôn của hắn vẫn mềm nhẹ mà tốt đẹp, mang theo tất cả quý trọng cùng trấn an, không ngừng an ủi người dưới thân.

Đêm dài, căn phòng chìm vào bóng tối, đồng hồ báo thức trên đầu giường điểm hai giờ, Lâm Phong nằm bên cạnh đã phát ra những tiếng hít thở nho nhỏ đều đặn, động tác La Ký tận lực nhẹ nhàng, nhấc chăn lên, xoay người xuống giường.

Trong Phòng ngủ còn có một thư phòng nhỏ. Từ khi La Ký mang Lâm Phong về đã bài trí lại một chút. Chỉ cần hắn từ công ty về nhà là lúc nào cũng có thể ở nơi gần Lâm Phong nhất.

La Ký không bật đèn, nhẹ nhàng khép hờ cửa thư phòng, sau đó mở di động ấn một dãy số. Lần đầu tiên bị thô bạo dập máy, hắn bám riết không tha lại tiếp tục gọi mấy lần, đến lần thứ bảy thứ tám, rốt cục phía bên kia cũng vang lên thanh âm phẫn nộ: "La Ký! Con mẹ nó, anh có biết bây giờ là mấy giờ hay không hả? Không có sớm nữa đâu! Hongkong so với Đại lục cũng không sớm hơn đâu ha? Chắc anh không cho rằng tôi hiện tại đang là mười hai giờ trưa nhàn nhã hưởng thụ cơm trưa đấy chứ? Anh con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì hả? Không có chuyện gì cực kì quan trọng thì tôi cam đoan đánh cho anh một trận đến cha mẹ còn không nhận ra được đó!"

"Có chuyện rất nghiêm trọng." La Ký nói, "Trịnh Bình, cậu đã từng bị người ta cự tuyệt bao giờ chưa hả?"

Trịnh Bình phát điên: "Lão tử thường xuyên bị!"

"Sở Tịch đã từng nói với cậu rằng từ khi gặp cậu hắn chưa từng được vui vẻ chưa?"

"Này không có. Lão tử không phải loại đàn ông phế thải vô năng!"

"......Giả sử bị nói thì cậu cảm thấy nên làm thế nào?"

Trịnh Bình trầm mặc vài giây, sau đó bên kia điện thoại truyền đến những thanh âm tích tích tác tác rất nhỏ. Đại khái vì tiếng nói chuyện quá to mà làm người nào đó bừng tỉnh, Sở Tịch duỗi người, ngáp mấy cái, thanh âm lười biếng vang lên: "Hơn nửa đêm mà làm gì vậy?........Nói chuyện với ai vậy hở?"

"Sở Tịch" Trịnh Bình nói, "Nếu tôi nói với cậu từ sau khi cậu xuất hiện tôi chưa từng được vui vẻ lần nào, thì cậu sẽ phản ứng thế nào?"

Sở Tịch không kiên nhẫn ngáp một cái, nghiêng người qua: "Mời anh tự do rời đi hoặc tự mình tìm cái chết cũng ok."

"Nghe thấy chưa?" Trịnh Bình nói, "Nếu là tôi tôi cũng sẽ trả lời như vậy, không có chuyện gì nữa tôi cúp máy đây, mà có chuyện cũng không cho phép gọi điện thoại nữa, bye bye!"

Sắc mặt La Ký cứng ngắc nhìn di động, sau đó tùy tay quăng trên mặt bàn: "......Hoàn toàn khôn phải đáp án đúng."

Ngày hôm sau, La Ký không đến công ty. Hắn tỉnh ngủ nhưng không lập tức đứng dậy, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt Lâm Phong. Cậu hình như cũng đã tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt La Ký nhưng căn bản là không muốn liếc hắn lấy một cái.

"Này, này, không phải em nói muốn ra ngoài sao?" La Ký nhẹ nhàng lay bả vai cậu, "Nếu dậy trễ nữa thì đành phải ăn cơm trưa luôn mất."

Lâm Phong vùi đầu vào chăn, không thèm trả lời.

"Tức giận? Thẹn thùng hay ngượng vậy? Hôm nay em lại không muốn đi chơi mà muốn ở trong nhà sao?"

Lâm Phong vẫn không nhúc nhích.

La Ký đứng lên: "Vậy tôi đi nha!"

Hắn làm bộ đi rửa mặt, khoác thêm áo khoác lái xe ra cửa, cố ý làm cho khóa cửa phát ra tiếng, sau đó quay đầu nhìn phản ứng của Lâm Phong. Cậu vẫn không thèm nói một cậu, chính là càng vùi sâu thêm vào chăn, bờ vai nhỏ bé đơn bạc co rúm lại, giống như thú nhỏ bị khi dễ, thương tâm nằm úp sấp mà liếm vết thương vậy.

La Ký xoay người bước nhanh trở về, nửa quỳ nửa ngồi trước cửa sổ, dùng sức ôm lấy mặt cậu.

"Cho em một cơ hội nữa, hôm nay thời tiết bên ngoài tốt như vậy, tôi muốn đưa em đến công viên trò chơi quậy một bữa hay em muốn đi rạp chiếu phim hay trung tâm trò chơi điện tử cũng được a. Này, nếu em không nói tôi sẽ đi thật đó."

Lâm Phong nhẹ nhàng nói: "Anh đi đi, tôi không đi."

Trong phút chốc, tay chân La Ký có điểm luống cuống. Hắn nhớ tới mấy đứa nhóc bạn bè hắn nuôi trong nhà, con trai hơn mười tuổi đầu không ít thì nhiều cũng muốn có những món đồ chơi mới, chỉ cần hắn nói: "Chỉ cần như thế này như thế kia ta liền cho ngươi món đồ chơi kia." Mấy đưa nhỏ chắc chắn sẽ quay đầu đi chỗ khác, chẳng hề để ý lại hứng thú đần độn nói: Ta đây không cần khiến cho bọn họ trở tay không kịp, giống như bị hắt một chậu nước lạnh.

"Đây là phản ứng gì a." La Ký sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười đứng lên: "Đứng lên đi, em rõ ràng muốn đi chơi mà đúng không? Đừng dấu diếm, tôi biết em rất muốn ra ngoài mà, ngoan ngoãn đứng lên, chúng ta đi thôi."

Lâm Phong cầm lấy chăn, che lấy khuôn mặt, tóc đen mềm mại lướt qua ngón tay La Ký, lành lạnh. Hắn có chút xấu hổ, mạnh mẽ ôm lấy cả chăn, dán bên tai lâm Phong thấp giọng nói: "Không thoải mái sao? Em thật sự không muốn ra ngoài sao? Tốt lắm, đừng cáu kỉnh nữa, công viên trò chơi mới khai trương chơi vui lắm, rất hợp với đứa nhóc như em."

Lâm Phong quay đầu đi chỗ khác, đưa lưng về phía La Ký, nhẹ nhàng nói: "Anh là đồ cặn bã."

".............." La Ký dừng một chút, thở dài: "Được rồi, cặn bã. Nhưng vì sao?"

"Tôi sẽ không xin anh cho tôi tự do nữa," Lâm Phong thấp giọng nói, vì mặt vẫn vùi trong chăn nên thanh âm cậu có chút mông lung không rõ: "Tự do vốn là của tôi, tôi muốn làm gì thì liền làm cái đó, anh có thể quản tôi nhất thời nhưng không thể quản tôi cả đời. Có bản lĩnh chúng ta cứ từ từ thử đi, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện tôi trốn thoát vô tung vô ảnh, sau đó đời này anh đừng mong có cơ hội được nhìn thấy tôi. Không, thậm chí kiếp sau anh cũng đừng mơ nhìn thấy dù chỉ một sợi lông của tôi. Cặn bã!"

La Ký cắn cắn răng, bỗng nhiên đứng dậy: "Em nghĩ tôi không thể quản em cả đời sao?"

Vì giường đôi rất lớn, chăn đôi cũng mềm mại, thân thể gầy gò của Lâm Phong lại vùi trong chăn phá lệ đơn bạc nhỏ yếu, hoàn toàn không thể thừa nhận một chút lửa giận.

La Ký lại mềm xuống, lần nữa ngồi vào bên giường, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an: "Tôi không phải cố ý không cho em ra ngoài, cũng không muốn cướp đoạt tự do của em nhưng hiện tại thả em đi chính là hại em, có biết không? Mỗi ngày em đều tiêm một lượng lớn thuốc để duy trì vận hành khí quan, nếu để em tự do đột nhiên có chuyện gì không hay xảy ra mà tôi lại không ở bên em thì một mình em biết làm sao bây giờ? Em muốn tự hại chết mình sao?"

"Tôi đây chết đi cũng tốt lắm, tôi cho tới bây giờ đều không hề sợ chết, mạng của tôi với anh không quan hệ." Lâm Phong cố chấp nhỏ giọng nói.

La Ký giơ tay lên, cố nén dục vọng muốn tát cậu một cái thật mạnh, hắn nhịn xuống sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng cậu. Thật sự không nặng nhưng Lâm Phong lại như con mèo nhỏ xù lông, ngồi phắt dậy, căm tức nhìn La Ký rồi hung hăng tát hắn một cái.

"Ba" một tiếng, đầu La Ký lệch về một bên.

Một trận này làm cho tim người ta đập nhanh, La Ký đột nhiên đứng dậy, khiêng Lâm Phong lên, hoàn toàn không để ý đến cậu vừa khóc vừa nháo, giống như khiêng bao tải, một cước đạp văng cửa bước xuống lầu.

"Anh làm gì? Buông ra, thật khó chịu!" thanh âm Lâm Phong run run, kịch liệt kháng nghị. "Buông ra! Tôi không muốn đi theo anh! Buông ra!"

Không thèm thay quần áo, La Ký cứ thế đem Lâm Phong ôm ra ngoài cửa, quăng vào phía sau ô tô rồi đóng phịch cửa xe lại.

"Đến công viên trò chơi trong nội thành." La Ký hướng lái xe ra lệnh, sau đó hung hăng ôm lấy mặt Lâm Phong, nhìn tia ác độc nảy sinh trong đôi mắt xinh đẹp của cậu: "Lão tử hôm nay muốn đưa em ra ngoài hít thở không khí, không đi không được, tôi xem em muốn làm thế nào?!"

(Vầng........một khi mấy bạn công phát hỏa thì đứa nào cũng hạ lưu như đứa nào, anh Ký già cũng vậy......haizzzz, lão tử cũng muốn xưng lão tử a........)

Chương 37:. Công viên trò chơi của trẻ em hạnh phúc.

Cổ đông lớn nhất của công viên giải trí là bạn của La Ký, mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của hắn nói muốn dẫn một người vô cùng quan trọng đến vui chơi khiến cho người bạn kia ất giáp không hiểu gì cả. Cấp bậc lễ nghĩa tất nhiên vẫn thể không chu toàn nên người bạn kia đã đặc biệt sắp xếp mấy tên tay chân rảnh rỗi chuẩn bị tốt quà tặng nhân dịp lần đầu tiên gặp mặt chị dâu. Ai ngờ khi La Ký dừng trước xe, người trên xe bước xuống, bước chân thong thả, tuy rằng vô cùng xinh đẹp chói mắt, nhưng xác thực không hề có chút nữ tính...........một thiếu niên a!!!

Thiếu niên tuổi còn rất trẻ, vì bệnh nặng mới khỏi nên khuôn mặt trắng thuần rất gầy. Thời tiết rất ấm áp mà cậu ta còn mặc áo khoác ngoài dày sùm sụp với quần bò, bị La Ký mạnh mẽ ôm vào lòng, nghênh ngang tiêu sái bước vào công viên.

"La tiên sinh hôm nay đến đây thực làm chúng tôi cảm thấy hãnh diện, vị này là......." Quản lý công viên hung mãnh quan tâm áp đảo hết thảy.

"Là tổ tông của tôi."

"...... Cái gì?"

Mặt La Ký không chút thay đổi: "Đưa nhóc này là tổ tông của tôi."

Trên mặt người quản lý xuất hiện vẻ hiếu kỳ khó che dấu.

Lâm Phong nâng mắt nhìn. Trong khu trò chơi tiếng ồn ào rộn ràng, nhốn nháo, tiếng cười vui cùng những tiếng thét chói tai liên tiếp truyền đến. Lâm Phong về mặt này hoàn toàn chỉ như một đứa trẻ, đối với sự náo nhiệt không cách nào có thể cưỡng lại mà hướng tới, nhịn không đươc vụng trộm giương mắt nhìn đu quay khổng lồ đang chậm rãi quay vòng cách đó không xa, tiếng thét chói tai khi chơi thuyền hải tặc cùng xe leo núi.

La Ký nở nụ cười.

Lâm Phong lập tức cúi đầu, thanh âm hờn dỗi nói: "Tôi đói."

Trước cửa căng tin khu trò chơi, một hàng dài người đang xếp hàng chờ, vì mới khai trương nên cửa hàng đang liên tục khuyến mại, tặng quà. Lâm Phong không ý thức được đặc quyền của mình nên cứ đứng phía đuôi mà chờ, không quá hai phút đã bị ánh nắng mặt trời nướng cho choáng váng, La Ký khoái trá cười, trực tiếp đem cậu kéo vào trong ngồi.

"Súp ngô bơ, bít tết chín năm phần, salad rau, sau khi ăn điểm tâm bánh ngọt, một ly rượu đỏ, và.....một cốc nước cam đi."

La Ký buông thực đơn, bồi bàn còn chưa kịp rời đi, đột nhiên Lâm Phong mặt không chút thanh đổi nói: "Hamberger, khoai tây."

".........." Trán La Ký nổi đầy gân xanh.

"Tôi muốn hamberger khoai tây, và một phần sunkist." (Sunkist aka nước giải khát có ga, màu da cam đặc trưng)

Bồi bàn bộ mặt kì quái run rẩy: "Nhưng vị này lúc nãy vừa gọi súp ngô bơ, bít tết và salad......."

"Hai phần hamburger khoai tây." Ngữ khí Lâm Phong không chút gợn sóng lặp lại, "Thêm một phần Sunkist nhiều đá nếu không thay bằng một phần coca cũng được."

Ánh mắt bồi bàn chuyển về phía La Ký, vẻ mặt đồng ý toàn là thức ăn không tốt cho sức khỏe.

Tộc trưởng ý đồ muốn khai thông đầu óc cho trẻ nhỏ: "Hamberger với khoai tây đều chiên trong nhiệt độ cao, nhiều chất béo đối với cơ thể không tốt, ăn nhiều sẽ làm mỡ gan tăng cao. Tưởng tượng xem nếu gan em bị một đống mỡ bao lấy, toàn là mỡ ngấy, trắng bóng......."

"Căn nặng của tôi tạm thời không cần lo lắng, anh mới cần cẩn thận tăng mỡ gan."

Lâm Phong liếc La Ký một cái, từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại vùng bụng hai giây, ánh mắt tràn đầy miệt thị không thèm che dấu.

.......Đàn ông không có cơ bụng không gọi là đàn ông, không cần dùng loại ánh mắt miệt thị này châm chọc tôn nghiêm của đàn ông a, cẩn thận lúc về tôi trị tội em! La Ký phẫn nộ ngồi một chỗ, khẽ cắn môi đem những lời rít gào nuốt lại vào bụng. (hohoho......anh Ký già cũng có bụng bia sao??? *nhìn miệt thị*)

Lâm Phong mặt không đổi nhìn bồi bàn, một giây sau, trên cổ bồi bàn xuất hiện năm ngón tay như kìm sắt: "Hamberger khoai tây, hai phần, nhanh lên!"

Bồi bàn gật đầu sau đó cầm lấy thực đơn gió cuốn mây tan, nhanh như chớp chạy mất.

La đại thiếu gia phong lưu tiêu sái, đứng đầu gia nghiệp lừng lẫy một phương rốt cục phải ở căng tin công viên giải trí làm trò cười, cùng bảo bối nhỏ nhà mình như đánh trận ăn xong một phần hamburger. La Ký khi còn bé đã bị đưa sang Mĩ, không biết tự mình nấu ăn, không biết gọi điện thoại đặt cơm lại thêm tội lười, ba tháng liền hắn chỉ ăn hamburger với sandwich. Từ đó về sau hắn chỉ cần nhìn thấy hamburger là đã cảm thấy ghê tởm, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ đụng đến cái loại này nữa. Ai biết ngày qua tháng lại, trưởng tộc La gia đã quen hàng ngày tọa ủng Kim Sơn cẩm y ngọc thực lại một lần nữa lưu lạc đến nước bị ép buộc phải ăn cái loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe này. Mệnh hắn, có thể nói là bi thảm đi.

Thuần thục đem khoai tây cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, ánh mắt La Ký hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phong: "Em hẳn là rất thích ý đi?"

Lâm Phong chậm rãi nhấm nháp phần hamburger gà nói: "Anh làm sai rồi!"

"...... Cái gì làm sai?"

"Sốt cà chua," Lâm Phong đem gói sốt cà chua to xé mở, đưa tới trước mặt La Ký, "Ăn khoai tây chiên thì phải ăn với sốt cà chua nếu không chính là coi thường khoai tây chiên. Ăn sốt cà chua đi, bằng không không tính là đã ăn xong."

La Ký im lặng một lúc lâu, nói: "Tôi thật muốn đánh em a, Lâm Phong."

Lâm Phong mở to đôi mắt thủy lượng nhìn hắn, mi mắt dài nồng đượm khẽ khép lại , tựa cây quạt nhỏ.

La Ký cầm lên gói sốt cà chua to, tự mình lên tinh thần, hăng hái đem toàn bộ sốt cà chua cho vào miệng. Một giây sau, toàn bộ ngũ quan hắn đều lệch vị trí, đại khái là thần kinh bị kích thích quá độ mà làm cho khuôn mặt bị biến đổi, biểu tình cực kì đáng sợ: "......này.......như thế em đã vừa lòng chưa?......."

"Không, hoàn toàn không hài lòng, tuyệt đối không." Lâm Phong chỉa chỉa khoai tây trước mặt mình, "Tôi còn chưa ăn xong anh đã ăn hết sốt cà chua của tôi, thật sự là rất ích kỉ a. Phục vụ! Bàn này cần hai túi sốt cà chua đặc nữa, cám ơn!"

Công viên trò chơi càng gần trưa người đến càng đông. Mọi người cứ chen chúc thành một hàng dài trước cửa Lâu đài ma ám. Ngày đầu tiên khai trương, lâu đài ma ám trở thành cơ hội lớn chơi trò thi gan, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng khóc nức nở của hồn ma, rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau run rẩy đi vào.

"Tôi muốn đi đua xe." Lâm Phong nói.

"Rất kịch liệt. Em không chịu nổi đâu." La Ký nói.

"Tôi muốn ngồi thuyền hải tặc." Lâm Phong nói.

"Em muốn lộn ngược rồi té xỉu đúng không?!" La Ký nói.

"Vậy anh nói xem chơi cái gì?" Cuối cùng Lâm Phong hỏi.

"Lâu đài ma ám." La Ký giấu không được mỉm cười xấu xa, "Đêm tối, ma quỉ âm thầm từ những ngóc ngách bất ngờ nhảy ra, một tiếng thét chói tai làm cho trẻ nhỏ vì quá sợ hãi mà lao vào vòng tay ôm ấp của người lớn......."

Lâm Phong bình thản nhìn hắn một cái, xoay người hướng lâu đài ma ám đi đến: "Lâu đài ma ám sao? Tôi rất sợ hãi nha anh chàng dũng cảm, phải nhớ bảo vệ tôi thật tốt nha, anh chàng dũng cảm!"

Trong lâu đài, ma cà rồng đầy rẫy. Dọc theo hành lang, trong quan quan tài, những thi thể cứ đua nhau nhảy ra, những bức tường đẫm máu, những tiếng đập cánh uỳnh uỵch, những tiếng thét rin rít, kéo dài từ đông sang tây.

Nửa tiếng sau, cửa lâu đài mở, tộc trưởng dũng cảm hô mưa gọi gió mang theo trẻ nhỏ đi ra, trẻ nhỏ mặt không đổi sắc chăm chú nhìn phía trước, tộc trưởng mặt vàng hừ hừ cười nhỏ, vô cùng nhẹ nhàng vô cùng vui sướng.

"La Ký, trên đời không có ma quỷ, đây đều là nhân viên công viên hóa trang thành ma đi dọa người thôi, anh nói đúng không?" Lâm Phong nói.

La Ký cực lực xác nhận: "Đúng vậy! Hoàn toàn không có gì đáng sợ! Tuyệt đối không đáng sợ! Tất cả đều là lừa người thôi!"

".......Mấy cái thứ hút máu đều là giả, còn cái hồn ma đột nhiên nằm úp sấp lên người anh cũng là giả nốt, cái bộ xương kia kỳ thật thì làm bằng sứ thôi, anh nói xem đúng không?"

"Đúng vậy! Cái tên hồn ma kia chẳng qua chỉ là tên nhân viên nhảy lên ăn đậu hũ tôi thôi! Còn có nửa cánh tay bị chặt, màu đỏ vừa nhìn đã biết là đồ giả rồi! Hoàn toàn không có gì đáng sợ a! A ha ha ha ha!"

".......Nếu anh đã thực sự không sợ như vậy thì có thể hay không buông tay áo tôi ra a," Lâm Phong rứt tay áo bị nắm chặt tới mức sắp bị xé rách ra khỏi tay ai đó, "Anh làm vậy khiến tôi ngay cả đường cũng đi không nổi a, người lớn dũng cảm!"

(hô.....hô...hô.....oa, bác Ký già ơi, thiệt mất hình tượng quá đi a!!!! ha ha ha ha ^^___^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammi