Chương 9: Căn cứ huấn luyện lính đánh thuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ chương này ta sẽ bắt đầu thay đổi cách xưng hô cho em Lâm để phù hợp với bản chất của em í ở mấy chương này. Ta sợ nếu giữ cách xưng hô như những chương đầu thì cái sự bỉ và bựa của em nó không được tả đúng chất. Sau khi hết phần về khu căn cứ huấn luyện thì lại về như cũ. ANW, chúc các nàng đọc vui vẻ ^__^

_______________________

Thiếu niên xoa xoa huyệt thái dương, thống khổ không chịu nổi ngẩng đầu lên, thấp giọng mắng chửi mấy câu tiếng Trung. Ngay sau đó hắn thấy Ngô Bân liền lắc lắc đầu, dùng khẩu âm tiếng anh địa phương đặc trưng nói: "Oh, Sorry..."

Ngô Bân cầm góc áo lấm lem không biết những thứ gì nói: "Xin lỗi là xong sao? Đã đến giờ tập hợp ở sân thể dục, mang cái bộ dạng này mà đi, thực mất mặt."

"Thôi đi Ngô, cũng không phải đàn bà, không ai ngắm cậu đâu."

"Nếu không cậu cởi áo cậu ra cho tôi mặc đi Warwick."

"Haha, đừng đừng. cậu có thể chạy lại bờ sông gột rửa qua, nắng to như vậy, lập tức khô mà."

Ngô Bân mắng một câu, cởi quần áo hướng bờ sông ngồi xuống. những việc cơ bản này hầu như bọn họ đều tự làm. Khi còn ở đơn vị bộ đội đặc công cũng không có người giúp đỡ bọn họ việc ăn mặc ngủ nghỉ, vì vậy việc giặt giũ quần áo với bọn họ chỉ là việc nhỏ. Chính là loại cảm giác này thật là quá tệ!

Thiếu niên ôm bụng ho khan một tiếng, vịn vịn thân cây, chậm rãi đứng lên: "Vừa rồi là ai đá ta?"

Hắn ngẩng đầu lần lượt đánh giá ba người, những lọn tóc đen lòa xòa trước trán che đi quang mang lợi hại nơi đáy mắt. Cách hắn đánh giá người khác rất ít gặp, tuy hắn không cao nhưng đuôi mắt luôn nhếch lên, nhìn từ góc độ nào cũng giống như từ trên cao nhìn xuống, kiệt ngạo, bất luân.

Kỳ thật thiếu niên này bộ dáng rất được nhưng trong mắt nhóm quỷ lão bọn họ thì chỉ như nhóc con non mịn miệng còn hơi sữa mà thôi. Có nhiều thiếu niên xinh đẹp đánh nhau rất giỏi, bởi vì trời sinh tâm cao khí ngạo mà phải dùng đến chân tay chứng minh khí khái nam nhi, bọn họ bình thường đều có một khuôn mặt xinh đẹp, cơ bắp nhỏ gầy, nhưng so với những thiếu niên khác bọn họ làm cho người ta có cảm giác khí thế hung mãnh cùng sự tranh cường háo thắng hơn.

Abi nhíu mày: "Là tao, thì sao?"

"Vì sao?"

"Cái gì vì sao?"

"Ta hỏi vì sao đá ta?"

Thanh âm của hắn khi nói chuyện so với Warwick còn lớn hơn, Abi ngoáy ngoáy lỗ tai: "Vì mày chiếm chỗ của chúng tao! Chỗ này là của chúng tao, lần sau nhớ cho kĩ, tiểu tử kia!"

Thiếu niên ngửa đầu về phía sau đánh được đòn vừa đánh tới của Abi. Đại khái vì say rượu, động tác của hắn cũng không lưu loát cho lắm, miễn cưỡng tránh được một đòn kia, sau đó nheo mắt nhìn mã số trên ngực áo Aso: "0098046......ta nhớ kĩ ngươi."

"Mày tốt nhất nhớ rõ tao một chút! Lần sau còn để tao ở chỗ này thấy mày, tao liền đánh mày răng rơi đầy đất!"

Abi đánh một quyền vào thân cây bên cạnh, thân cây vang lên một tiếng răng rắc nho nhỏ, lay động một chút, mấy giây sau liền đổ nhào xuống,

Thiếu nhiên thống khổ xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói câu gì đó. Bởi vì là tiếng Trung nên Abi nghe không hiểu, nhưng nhìn biểu tình của thiếu niên hắn cũng đoán chẳng phải là câu hay ho gì, hắn tiến lên từng bước, xắn tay áo lộ ra cơ bắp rắn chắc: "Nhãi con, mày nói gì?"

Ngô Bân nghe đương nhiên hiểu, câu kia là: "Ta thao ngươi!"

Hắn đứng lên, bàn tay ướt đẫm giữ chặt tay Abi, tay kia giữ chặt thiếu niên: "Thôi đi các anh em! Tỉnh lại đi! Mới ngày đầu đến mà đã làm ra chuyện nháo loạn, tưởng thế là hay sao?"

"Mặc kệ! Ngô, cậu nói tôi biết tên tiểu tử này vừa nãy nói gì?"

"Tôi không nói cho cậu."

"Mau nói tôi biết!"

Thiếu niên kia ngẩng đầu, vô cùng không kiên nhẫn, dùng tiếng Anh quát: "Fuck you!"

Hết thảy đều không kịp, Abi giãy mạnh khỏi tay Ngô Bân, sau đó đánh tiếp.

Một quyền của Abi có thể đánh chết một con trâu, hơn nữa một khi máu nóng bốc lên liền hoàn toàn bất chấp hậu quả, vô cùng đáng sợ. Trong khoảng cách này mà bị đánh trúng có khi chết cũng không chừng.

Mọi chuyện đều phát sinh trong giây lát, Ngô Bân buông thiếu niên kia ra, sau đó dùng khí lực toàn thân tiếp chiêu với Abi. Warwick chạy nhanh tới bắt lấy Abi đang nổi giận, Ngô Bân lảo đảo vài bước, liều mạng gỡ ra cổ tay: "Chết tiệt....Aso, sao cậu thiếu suy nghĩ vậy hả?"

Abi gầm rú: "Buông ra Warwick!"

Ngô Bân quay đầu lại, hướng thiếu niên kia kêu lên: "Chạy mau!"

Thiếu niên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

"Chạy mau!" Ngô Bân kéo hắn, vội vàng dùng tiếng Trung nói: "Cùng Abi đấu cậu không có phần thắng, đừng cậy mạnh, bọn họ nói, tại khu mười chín, đánh chết người không cần đền mạng đâu, chạy mau đi!"

Thiếu niên vẫn không động đậy, vì say rượu mà tay chân bủn rủn nhưng vẫn bị Ngô Bân kéo đứng lên. Warwick dùng hết khí lực toàn thân mới giữ được Abi, Abi tức giận hét lớn: "Có bản lĩnh đừng chạy, tiểu quỷ!"

Ngô Bân mạnh mẽ lôi kéo thiếu niên kia, ngay cả quần áo bản thân cũng không để ý, liền lảo đảo hướng phía sân thể dục chạy đến. Hắn cũng không biết chính mình vì sao lại ngăn cản Abi. Thực tế, hồi còn ở đội dự bị, chuyện kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu là chuyện hoàn toàn bình thường, mỗi người đều xem nhẹ, hắn căn bản sẽ không tốt như vậy mà ra tay ngăn cản, còn mang theo kẻ yếu chạy trốn....

Có lẽ vì thiếu niên này rất đơn bạc, yếu ớt cũng có lẽ thiếu niên này cũng là Hoa kiều, cùng hắn nói chung tiếng mẹ đẻ.

Chạy dọc theo rừng cây khu mười chín, đến dãy lớp học thiếu niên bỗng giật mạnh tay Ngô Bân ra, vịn vào tường kịch liệt nôn mửa. Hắn giống như chưa có ăn gì, ngoài rượu ra thì chính là nước, mãi cho đến khi nôn hết mới chậm rãi dựa vào tường từng ngụm từng ngụm thở hào hển.

"Cậu như vậy sẽ mất nước." Ngô Bân hỏi: "Muốn uống nước không?"

Thiếu niên gật gật đầu.

Ngô Bân chạy lên lầu, lát sau liền mang xuống một ly nước ấm, thiếu niên nhận lấy, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có liền ngửa đầu uống cạn.

Ngô Bân không khỏi hoài nghi: "Ui, cậu kỳ thật căn bản là không biết uống rượu đi?"

"......A, sao?"

"......Trong căn cứ đồ uống có cồn là tuyệt đối cấm, cậu từ đâu mà lấy được bia cùng thuốc lá?"

"Không cần nói cho ngươi."

"Đừng tuyệt tình như vậy anh bạn, tốt xấu gì cũng là vừa rồi tôi cứu cậu mà."

"Đó là tự ngươi nhiều chuyện."

Ngô Bân một trận khí tuyệt. sớm biết vậy khi nãy đã để tên tiểu tử này bị Abi cho nếm chút hương vị.

"Ta đi đây." Thiếu niên vò giấy thành một nắm, chuẩn xác ném vào thùng rác cách đó mấy thước, "Nhớ rõ, lập tức đến sân thể dục tập hợp, nếu không nhầm, sắp đến bài phát biểu của tân huấn luyện viên rồi đó."

Ngô Bân kêu to: "Uy, cậu ói đầy người tôi, bảo tôi mang người thế này đi tập hợp sao?"

Thiếu niên dừng một chút, quay đầu, tóc đen che khuất đôi mắt bình tĩnh xinh đẹp nhìn Ngô Bân, đuôi mắt khe khẽ nhếch cao, hoặc nhân nhưng trong thời tiết ngày hè nóng bức lại mang theo ý tứ hàm xúc lãnh liệt.

Ngô Bân có thể từ đôi mắt kia nhìn ra ý tứ: "Ngươi sao lại phiền phức như vậy."

"Cách thời gian tập hợp mười phút, cũng đủ cho ngươi chạy tới phòng hậu cần, hỏi bọn họ một bộ đồng phục mới. Nhớ rõ, là chạy đi."

Thiếu niên xoay người nghênh ngang rời đi. Phía sau, Ngô Bân cũng đã chạy đi.

Đáng thương cho Ngô Bân, một bên vừa mắng, một bên vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng hậu cần, may mà nhân viên lỗ mũi hướng lên trời ở phòng hậu cần cũng không là khó dễ hắn, thậm chí cũng không hỏi hắn đến làm gì, vừa thấy hắn tới liền lập tức quăng cho hắn một bộ đồng phục mới.

Ngô Bân rất muốn hỏi bọn họ làm sao biết mình tới lấy quân trang nhưng thời gian cũng không còn nhiều nên chẳng kịp hỏi thêm. Hắn vừa nói "Thank you" vừa thay áo, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Trên sân thể dục người đã lục tục tập hợp, sáu mươi tân sinh được các phó giáo quan chia thành năm hàng đứng nghiêm chỉnh, mỗi người đều cõng trên lưng một cái balo quân trang to bằng nửa người, mặc quân phục tối màu, dưới nằng hè chói chang đứng thẳng tắp. Ngô Bân vừa chạy vào hàng đột nhiên thấy thiếu niên kia lười biếng đứng ở hàng cuối, hắn nhíu mày, chẳng lẽ người này cũng là tân sinh.

Hắn chạy vòng qua hàng đến bên cạnh thiếu niên, dùng tiếng Trung thấp giọng nói: "Mau vào hàng đi, phó huấn luyện viên đang nhìn cậu chằm chằm kìa."

Thiếu niên bất động thanh sắc liếc hắn một cái, lấy trầm mặc thay thế câu trả lời.

Không chỉ có Ngô Bân những tân sinh khác cũng đều dùng ánh mắt rất kì quái nhìn thiếu niên phương đông đơn bạc này. Quần áo hắn mặc không phải là quần áo đơn giản lúc ở bờ sông mà đã đổi thành ba lớp quân phục tối màu, giày quân trang, đầu đội mũ sắt. Tuy rằng trên mặt đổ những vệt sáng nhưng vẫn có thể nhận ra ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp. Hắn xuất hiện ở đây như một kẻ ngoại tộc, như nhành hoa mai giữa đám cẩu hùng, tùy tiện ai cũng có thể đem chú nai con này một cước đá bay.

Abi huých huých người Ngô Bân: "Đây không phải tên tiểu tử bên bờ sông sao, hắn cũng là tân sinh sao?" Abi dễ nóng mà cũng dễ nguội, hiện tại huyết sắc trong mắt làm người ta thấy sợ đã không còn nữa.

Ngô Bân lắc đầu: "Tôi không biết."

Đội ngũ dần dần ổn định lại. vài phó huấn luyện viên nháy nháy mắt, người cầm đầu, có vẻ to lớn, lập tức đi đến bên người thiếu niên thấp giọng nói gì đó, thiếu niên gặt gật đầu, theo đội ngũ bên cạnh bước từng bước dài.

"Nghiêm!"

Rất nhiều người chấn động, do dự đứng thẳng, huyên náo vài giây.

Thiếu niên chắp tay sau lưng, xung quanh đội ngũ tuần tra một vòng, ánh mắt so với đao tiêm còn sắc bén hơn: "Đầu tiên, ta sẽ giới thiệu một chút về mình. Đa số các người ở đây hẳn đều cảm thấy kì quái vì sao ta lại ở đây. Hiện tại ta sẽ nói cho các người biết."

Hắn dừng một chút, đột nhiên lớn tiếng quát: "Ta họ Lâm, là huấn luyện viên của tất cả sáu mươi người các ngươi! Con mẹ nó tất thảy đám người mới tới các ngươi nhớ kĩ từ 'Lâm huấn luyện viên' này cho ta!"

Đội ngũ một mảnh ồ lên, như ong võ tổ.

"Không thể nào, người kia là huấn luyện viên?"

"Nhìn thực yếu, giống như đàn bà....."

"Có nhầm hay không, tôi trong hợp đồng nhìn ảnh chụp huấn luyện viên rõ ràng là người da trắng mà."

Phó huấn luyện viên hét lớn, quất quất roi: "Im lặng! im lặng!"

Thanh âm ồn ào miễn cưỡng bị áp chế. Ngô Bân nhìn thiếu niên khuôn mặt trầm trầm như nước trước mắt, kinh ngạc một chữ cũng không nói được.

"Abi....." Warwick nói, "....Cậu thảm rồi."

Giây sau, ở hàng đầu tiên, một học viên người Ấn Độ giơ tay lên, lớn tiếng hỏi: "Báo cáo! Tôi có vấn đề!"

Lâm huấn luyện viên hất hắt cằm hướng học viên kia: "0098013, nói."

Số 13 do dự một chút, tiếp theo đúng lý hợp tình hỏi: "Vì sao trong thư báo khi nhập học nói huấn luyện viên khu mười chín là người da trắng, là bậc thấy thiết kế súng ống Nam Mĩ Stephen tiên sinh nhưng trên thực tế dạy học lại là Lâm huấn luyện viên? Xin hỏi Lâm huấn luyện viên, tôi từng xem lịch sử của trường ghi lại, nghe nói ngài từng hơn một lần vì sự cố khi dạy học mà bị cưỡng chế rời khỏi đội huấn luyện, xin hỏi đó là vì nguyên nhân gì?" (ai nha, em thật to gan ~~~>"<~~~)

Rất nhiều người chưa từng xem hết ghi chép về trường trong hồ sơ đưa xuống, bởi vậy vừa nghe số 13 hỏi như vậy, tất cả đều dỏng hết lỗ tai lên mà nghe.

"Hai vấn đề này hỏi rất hay." Lâm huấn luyện viên thản nhiên nói. "Đầu tiên, Stephen tiên sinh một tháng trước chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, không may bị trọng thương, hiện tại đáng nằm ở phòng ý tế khu mười chín của chúng ta. Nếu các người hy vọng được hắn dậy dỗ có thể tự mình dời đi, đến phòng bệnh tự mình gặp mặt. Tiện nói một câu, trong vòng ba năm Stephen tiên sinh không có khả năng đứng lên, các ngươi phải hảo hảo chuẩn bị chờ hắn huấn luyện."

Không ai động, tất cả mọi người đều trầm mặc.

"Tiếp theo, là về sự cố dạy học của ta."

Lâm huấn luyện viên lại đảo qua đội ngũ một vòng, ánh mắt như dao lần lượt ở trước mặt học viên đảo qua một lượt: "Mỗi khóa học viên đến đều cùng một loại mặt hàng! Không hiểu biết! Ngu xuẩn! Thiếu kiên nhẫn! Tự cho là đúng! Phi thường chán ghét cùng đáng ghét! Lại thích tìm phiền toái!!! Cho nên ta phải giáo huấn bọn họ, nhưng không cẩn thận, lúc giáo huấn lại có chút nóng nảy!"

Hắn nhếch lên một bên khóe môi mỏng manh, nét tươi cười kia có nhìn thế nào cũng thấy thực hưởng thụ.

".......thực không may, đem hai học viên đánh chết."

Rõ ràng là mặt trời chói chang, nhiệt độ nóng tới hơn 40o thế nhưng hầu như mọi người đều không hẹn mà rùng mình một cái

Huấn luyện viên thiếu niên xinh đẹp đứng giữa đội ngũ, thu hồi nét tươi cười, thanh âm đều đều: "Trên thực tế, huấn luyện viên đều dùng phương pháp bình thường tôi luyện thể lực cùng ý chí học viên nhưng học viên vì thân thể tố chất không đủ hoặc cãi lời huấn luyện viên, không tuân theo chỉ lệnh làm bị thương, sau đó vào phòng y tế, do cấp cứu không được mà tử vong thì không tính là lỗi của huấn luyện viên. Khi các người bị đặc phái hoặc tự nguyện nhập học, đã có người phụ trách thay các người kí kết hợp đồng miễn trách. Nhưng nếu là huấn luyện viên trên sân huấn luyện ra tay quá nặng, làm cho học viên bị trọng thương, tử vong thì tính là lỗi của huấn luyện viên. Chết một người, phạt huấn luyện viên một tháng tiền lương. Chết hai người hoặc hơn, huấn luyện viên bị cưỡng chế rời vị trí dạy học một năm."

"......Báo cáo!" lại là số 13 giơ tay, "Chẳng lẽ chết hai người cùng chết ba bốn người đều không có trừng phạt khác nhau sao?"

Lâm huấn luyện viên ghé sát vào hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết tân sinh khu mười chín có bao nhiêu người không?"

"...... Sáu mươi người."

"Hai người cùng sáu mươi người, tất cả đều giống nhau."

Số 13 ngậm miệng lại, run run một chút, qua vài giây sau hắn vẫn kiên trì hỏi tiếp: "Tôi...tôi có thể yêu cầu cung cấp tư liệu về hai tân sinh tử vong kia không?"

Lâm huấn luyện viên hướng phó huấn luyện viên gần nhất hất hất cằm.

Phó huấn luyện viên nghiêm lễ, sau đó mở ra máy tính xách tay, tìm dữ liệu, mặt không chút thay đổi, lớn tiếng đọc: "Học viên số 0097073, sinh năm 1975, người Nhật, cao 1m89, cân nặng 90kg, tì tạng vỡ nát, cứu chữa không kịp, tử vong. Học viên số 0097076, sinh năm 1975, người Nhật, cao 1m90, nặng 88kg, sọ vỡ nát, óc chảy ra, trên đường cấp cứu không kịp, tử vong. Xong!" (Óc chảy ra rồi mà còn có thể cấp cứu sao??? Chả nhẽ lại hốt óc lại sau đó đổ lại vào hộp sọ????)

Hai người cao 1m90, cân nặng gần 90kg, có tiếp nhận huấn luyện đặc thù thế nhưng lại có tình trạng tử vong tuyệt đối còn thể thảm hơn là chôn sống, hơn nữa tất cả thương tổn đều là thương tổn chí mạng.

Tất cả mọi người im lặng.

Lâm huấn luyện viên nhìn quanh trường huấn luyện một vòng: "Còn có vấn đề gì cần hỏi không?"

Không ai trả lời hắn.

"Ngươi đã không còn gì cần hỏi, vậy ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Lâm huấn luyện viên dùng đầu gối huých huých vào hạ bộ số 13, "Ngươi là người Ấn Độ?"

"Vâng."

Lâm huấn luyện viên nghiêm khắc, nói từng chữ một: "Ta ghét nhất người Ấn Độ!"

Số 13 rùng mình.

"Biết ta vì sao ghét người Ấn Độ không?"

"Báo cáo huấn luyện viên, không biết."

"Không biết thì ta nói cho ngươi biết." Lâm huấn luyện viên nói, "Bởi vì người Ấn Độ thích kết bè phái! Thích tư đấu! Đến nhà ăn thì kiêng ăn! Toàn dùng ngôn ngữ ta không hiểu lén lút nói chuyện với nhau! Nói cho các ngươi biết, bốn nội quy này chỉ cần phạm một điều, lập tức liền thu dọn hành lí cút về nhà đi!"

Hắn bước từng bước đến gần đội ngũ, xuyên qua từng hàng, nhìn chằm chằm mặt mũi từng học viên: "Ta tuyên bố cho các ngươi biết mấy quy củ sau đây. Đầu tiên, không cho phép kéo bè kết đảng! Bất luận ta ra nhiệm vụ gì cũng không được kết giao riêng tư, chỉ cần ta phát hiện hiện tượng các ngươi kéo bè kết phái thành tiểu đội, lập tức cút cho ta! Các ngươi nhớ kĩ, các ngươi là những binh sĩ tác chiến, các ngươi vào được khu căn cứ huấn luyện này cũng là do Diệp Liên hiệu trưởng đánh giá năng lực tác chiến của các ngươi! Kéo bè kết đảng ở đây tuyệt đối cấm!"

"Tiếp theo, không cho phép tư đấu! Huấn luyện viên có thể đánh học viên, học viên muốn một mình đánh với huấn luyện viên cũng có thể. Nhưng học viên trong khi đó phát sinh va chạm sẽ bị cho là tư đấu, bất luận tình tiết nghiêm trọng thế nào cũng lập tức cút về nhà! Ta không muốn nghe các ngươi tranh cãi ai động thủ trước ai bắt buộc phải phản kích, chỉ cần phát sinh tư đấu, cút!"

"Điều thứ ba, không được phép soi mói đời tư của ta! Dám nói xấu ta dù trước mặt hay sau lưng, con mẹ nó đừng trách ta. Các ngươi vào đây là để huấn luyện, con mẹ nó đừng nghĩ đến chuyện được hưởng phúc!"

"Cuối cùng, như các ngươi đã biết, ta là người châu Á. Ở đây ta sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện với các ngươi nhưng ta muốn yêu cầu các ngươi tôn trọng ngôn ngữ của ta! Không cần các ngươi vận dụng lưu loát tiếng Trung nhưng phải thuần thục nắm bắt các khấu lệnh 'Nghiêm', 'Nghỉ', 'Tiến lên', 'Bắn' cùng một số từ ngữ thường ngày nữa bằng tiếng Trung! Không làm được điều này sẽ không bị đuổi nhưng tùy thời sẽ bị ta phân chia đến nơi khác của khu mười chín! Ngôn ngữ này chỉ là sự tôn trọng đơn phương, các ngươi tôn trọng ta nhưng không có nghĩa ta sẽ không tôn trọng các ngươi. Đừng con mẹ nó ở đây nói cái gì quyền bình đẳng! Ở đây ta chính là công bằng! Ta chính là chúa tể! Ta chính là chuẩn tắc của các ngươi! Ở đây các ngươi chỉ là người mới, kẻ yếu cũng những người nhu nhược không được phép có quyền, hết thảy nhớ rõ cho ta! Nghe hiểu không?" (cái quy tắc này em đặt ra nghe có vẻ tự kỉ quá!!!)

Sáu mươi tân sinh nghiêm hô: "Hiểu!"

Lâm huấn luyện viên quất một roi: "Buổi sáng chưa ăn cơm ta có phải ngược đãi các ngươi? Đều một đám giống như đàn bà sao?

"Hiểu được!!" (các em hiểu cái gì vậy ="=???)

Thanh âm đinh tai nhức óc, mỗi người đều cơ hồ đều như rống ra .

Lâm huấn luyện viên nhìn qua dường như rất vừa lòng. Ngay sau đó hắn rì rì tiêu sái bước lên đài, chậm rãi khớp khớp xương ngón tay, phát ra những tiếng ca ca thanh thúy.

"Ta còn một việc cá nhân nữa muốn nói với các ngươi........Aizz, dãy số kia là gì ấy nhỉ?"

Hắngiống như thật buồn rầu xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chậm rãi đọc ra dãy số: "0098....046. số 46, ra khỏi hàng!"

0098046, Abi sắc mặt trắng nhợt trước ánh mắt mọi người, từng bước ra khỏi hàng.

Abi vốn đứng hàng đầu tiên, vì vậy hiện tại hắn từng bước tiến về phía trước, giống như đang cùng Lâm huấn luyện viên mặt đối mặt.

Lâm huấn luyện viên giơ tay lên chắn trước mặt, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào đôi con ngươi xinh đẹp khiến y phải nheo lại: "Nói a, các học viên, vừa rồi ta gặp một chuyện thực không thể tưởng tượng nổi, một chuyện thực kì diệu, các ngươi có muốn biết đó là chuyện gì không?"

Rất nhiều người còn chưa kịp tỉnh táo lại sau đòn phủ đầu của y, chỉ gật gật đầu mà không dám nói lời nào, nhưng thật ra có mấy phó huấn luyện viên không chút hảo ý mà nở nụ cười.

"Vừa rồi, ta có uống chút bia, ở trên một tảng đá cạnh bờ sông nằm ngủ. Mọi người đều biết, trong căn cứ không cung cấp đồ uống có cồn cùng thuốc lá, xung quanh căn cứ lại bị bao vây bởi hàng rào thiết, cho dù qua được hàng rào thiết, điểm bán thuốc lá gần nhất cũng cách đây hơn bốn mươi km, cả đi cả về cũng ít nhất chín mươi km. Buổi tối tắt đèn tuần tra là mười giờ, buổi sáng thức dậy lúc năm giờ, nói cách khác là có thể có bảy tiếng để lén lút chuồn ra ngoài mua bán linh tinh cùng tán gái! Đương nhiên, chỉ cần các ngươi trong vòng bảy tiếng chạy qua hết chín mươi km, mua được bia, thuốc lá, bay qua hai hàng rào thiết, hơn nữa không bị bầy sói hoang trong truyền thuyết hơn năm mươi con của hiệu trưởng Diệp Liên ngửi thấy.....Ta liền cho phép các ngươi ngày hôm sau ở kí túc xá uống say ngủ ngon, không cần tới tham gia huấn luyện!"

Lâm huấn luyện viên dừng lại một chút, để cho đám học viên có vài giây sợ hãi, khe khẽ thảo luận.

"Vì sao hôm nay ta lại uống say? Vừa rồi một người trong đám các ngươi mới hỏi ta. Hắn nói: 'Trong căn cứ không cung cấp đồ uống có cồn, ngươi thế nào có được bia với thuốc lá?'"

Ngô Bân không để người khác phát hiện bản thân giật mình, thân thể trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Lâm huấn luyện viên thế nhưng không đảo qua hắn, chỉ thản nhiên nói: "Kỳ thật, đây là do huấn luyện viên khu hai mươi bảy đánh bài thua, tối hôm qua chạy hơn chín mươi km, cùng hơn mười con sói hoang quần đạp hơn hai tiếng, đổi lấy mấy lon bia cùng hai điếu thuốc lá cho ta......hiện giờ hắn giống như tử cẩu đang ngủ lăn lóc trong kí túc xá kia. Nếu các ngươi cũng muốn ra ngoài mua thuốc lá, có thể chờ sau khi giải tán, đến kí túc xá khu 27 của Dương huấn luyện viên, hướng hắn lãnh giáo chút kinh nghiệm tâm đắc bay qua hàng rào sắt. A, chúng ta trở lại nói tiếp sự kiện thú vị vừa rồi đi."

"Vừa rồi, ta uống bia, trên một tảng đá cạnh bờ sông nằm ngủ. Kết quả, ta đang ngủ, đột nhiên bị người hung hăng đá một cước. vì thế ta liền ói ra, tiếp đó ta tỉnh lại, liền nhìn thấy vị bạn học này của chúng ta." Y nheo mắt lại, một lần nữa nhìn lướt qua mã số trên ngực Abi, "0098046, hắn tung quyền, nói với ta mấy câu."

Lâm huấn luyện viên lại một lần nữa khó xử, nhu nhu guyệt thái dương, lấy giọng thương lượng, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Ta uống nhiều không nhớ rõ, số 46, ngươi nói lại mấy câu lúc nãy được không?"

Hàng học viên mới vang lên những tiếng cười nhẹ, mấy giây sau liền lập tức câm miệng vì mấy phó huấn luyện viên đứng gần đó vừa dùng ánh mắt hung ác liếc nhìn bọn họ một cái.

Abi lầu bầu: "Xì.....coi như hết huấn luyện....."

Không nghĩ tới Lâm huấn luyện viên liền quay đầu cho hắn một cước: "Ngươi nói ta hết huấn luyện? Sao?"

Một cước này nhanh đến mức người ta không nhìn rõ, nhưng không vì tốc độ mà lực đạo giảm bớt. Abi vốn lực lưỡng vậy mà lại phát ra những tiếng rên rỉ rồi ngã lăn xuống.

Một cước kia đá hắn muốn thối ruột thối gan, cơ bắp co rút, đau đớn, qua hơn nửa ngày mới đứng lên được.

Lâm huấn luyện viên lớn tiếng quát: "Ta hỏi lại ngươi, đồ vô dụng!"

Abi nghiêm hô, khớp hàm cắn chặt, cơ mặt cứng lại: "Vâng, huấn luyện viên! 'Lần sau nếu tao còn thấy mày ở đây, tao liền đánh mày răng rơi đầy đất'!"

"Không phải câu này, câu trước!"

"Vị trí này là của bọn ta, lần sau thì nhớ cho kĩ, nhóc con!"

Vừa dứt lời, Abi liền thối lui nửa bước, thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến.

"....Hắn tiêu rồi!" một tân sinh hàng đầu nói khẽ với bạn hắn, "Huấn luyện viên này là kẻ ngoan độc a!"

Abi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn nắm chặt quyền, phòng ngự công kích thình lình.

Ai ngờ Lâm huấn luyện viên theo dõi hắn một lúc lâu, đột nhiên khơi mào khóe miệng, biểu tình kia....Nếu xem nhẹ sự hung ác trong lời nói của y, cái biểu tình kia, thực có thể nói là "tươi cười".

"Tuy rằng ngươi không biết đối phương sâu cạn thế nào, tùy tiện khiêu khích, hành động ngu xuẩn, cuồng vọng, bản chất trời sinh đầu óc câu hồi phát dục, hơn nữa thân thủ yếu kém, làm cho người ta cảm thấy chán ghét......thế nhưng, ngươi vẫn có chút đáng để khen ngợi a."

Lâm huấn luyện viên ngẩng đầu, hướng phía đội ngũ rống to: "Ở khu mười chín, nếu các ngươi muốn chiếm một chút tài nguyên công cộng, nhất định các ngươi phải dựa vào bản thân để tranh đấu! Nếu các ngươi muốn sinh tồn, nếu các ngươi không muốn ngay ngày đầu tiên đóng gói về nhà, các ngươi nhất định phải học đước cách uy hiếp! các ngươi nhất định phải học được cường ngạnh! Phải học được tranh đoạt! tuy rằng cả đám các ngươi đều là những kẻ yếu đuối vô năng không chịu nổi một kích, thế nhưng nếu các ngươi không biết tranh đoạt thì cả đời các ngươi chỉ là lũ nhuyễn trùng! Các ngươi nghe rõ chưa?"

"Rõ!"

Abi một hơi thở mạnh ra, cơ hồ như muốn té ngồi trên mặt đất.

"Còn chưa xong đâu số 46." Lâm huấn luyện viên dùng ngón tay ấn ấn ngực Abi, "Có mấy điểm ta hảo tâm nhắc nhở ngươi đây. Lần sau nếu ngươi còn tùy tiện, xúc động dùng cơ bắp ngươi nên cân nhắc kĩ trình độ của đối phương. Không đeo mã số học viên thì chính là huấn luyện viên, nếu gây sự trước ngươi sẽ bị xử phạt, nếu gây sự sau.......khả năng ngươi sẽ ngập trong đen đủi đó."

Y vươn tay bám lấy cổ Abi, không có ý tốt, thấp giọng cười nói: "Ngươi nhìn thật khỏe mạnh, ta nói thật, tuy rằng ta đối với chuyện này không có hứng thú gì, nhưng có mấy huấn luyện viên phi thường thích cảm giác làm nhục loại đàn ông to khỏe như vậy. Bọn họ cảm thấy làm thế nhất định sẽ mang lại khoái cảm......Trong căn cứ không cho phép nảy sinh quan hệ nam nữ nhưng không nói không cho phép cưỡng gian nam tính."

Abi sắc mặt tái nhợt thối lui vài bước, "Cám....cám ơn huấn luyện viên nhắc nhở."

Lâm huấn luyện viên vẫy vẫy tay: "Cút đi!

Abi lui trở về hàng.

"Còn có một mã số.....còn có một mã số......Aizz, ta đã quên mất cái mã số gì đó nhỉ?" Lâm huấn luyện viên chắp tay sau lưng, đi giữa đội ngũ. Mỗi học viên thời khắc bị hắn lướt qua đều không tự chủ được mà lùi lại. cuối cùng hắn dừng bước, "A, đúng rồi, là ngươi."

Y quay đầu, nhìn thẳng Ngô Bân.

"0098016, số 16, ra khỏi hàng!"

Ngô Bân bước khỏi hàng, đứng nghiêm, đối mặt Lâm huấn luyện viên.

"Ta nghĩ ngươi cảm thấy rất kỳ quái vì sao ta gọi ngươi ra, ngươi nhất định cảm thấy ta đối với ngươi có ấn tượng, bởi ngươi trong lúc đó đã ngăn cản tân sinh tư đấu. còn có, ngươi nhất định cảm thấy kì quái, vì sao ta tuyên bố cấm tân sinh tư đấu nhưng lại ám chỉ bọn họ cạnh tranh quyền lợi. lời ta nói như vậy chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao?"

Đón nhận ánh mắt thiếu niên, Ngô Bân khẽ gật đầu: "Vâng."

Lâm huấn luyện viên không chút biểu tình, tiến sát lại theo dõi hắn.

"Kỳ thật, ta đối với ngươi thực bất mãn.....bất mãn lắm. ngươi đối với kẻ yếu có một loại cảm giác trời sinh đồng cảm. ta mặc kệ đó là do bản tính của người phương đông hay do ngươi nhận giáo dục từ gia đình nhưng những binh sĩ trong khi tác chiến, đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm mà quá hảo tâm, chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng đáng sợ nhất. so với những kẻ tùy tiện khoe mẽ cơ bắp thì những kẻ văn nhược, yếu đuối, nhỏ bé, từ bi nhìn qua cảm thấy ngu xuẩn kỳ thực càng đáng sợ hơn. Nếu ngươi cùng bạn đồng hành thực thi nhiệm vụ, ngươi lại mang thái độ khinh thường này, ngươi sẽ đẩy toàn bộ tiểu đội vào hoàn cảnh bi thảm nhất."

Lâm huấn luyện viên thay đổi góc độ, từ dưới nhìn chằm chằm ánh mắt Ngô Bân: "Ta nhìn qua rất yếu đuối đúng không?"

Ngô Bân do dự một chút, gật đầu.

"Nếu ngươi trong khi chấp hành nhiệm vụ, gặp một đứa nhỏ đói khát cùng bệnh tật, nếu ngươi không giúp nó, nó có thể sẽ chết......ngươi sẽ giúp nó, đúng không?"

"......"

"Nếu trên người đứa nhỏ đó buộc cả kg thuốc nổ thì sao?"

Ngô Bân không nói.

Thiếu niên lùi lại vài bước, nhìn thẳng ánh mắt Ngô Bân, khẩu khí đột nhiên vô cùng nhẹ nhàng, chậm chạp, thậm chí là ôn hòa, nói: "Ta tên Lâm Tinh, ngụ ý trong tên có ngĩa ngọn cây tùy thời lúc nào cũng có thể bị gió thổi." (đoạn này còn có một phần giải đáp từng từ trong tên em ấy nhưng ta không hiểu lắm nên bỏ qua, nếu ta tìm hiểu được ta sẽ chỉnh lại)

Những lời này là y dùng tiếng Trung nói nhưng ngay lập tức liền đổi thành tiếng Anh: "Nói cho ngươi, không biết ai giúp ngươi là đơn nhập học, liền lấp tức đem ngươi ra ngoài."

Ngô Bân cả kinh: "Nhưng tôi...."

"Ngươi không có một chút tố chất của một binh sĩ chiến đấu." Lâm Tinh ngắt lời hắn, "Ta mặc kê, không cần biết ngươi thế nào, nhưng ngươi lập tức quay về, rời khỏi khu mười chín. Đây là mệnh lệnh!"

Rừng mưa nhiệt đới Amazon mang theo hương vị đặc trưng, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cơ hồ dù có mặt đối mặt cũng không nhìn rõ được ánh mắt dưới mái tóc đen hỗn loạn kia.

"......Tôi không thể rời đi....." Ngô Bân thấp giọng nói, "Đây mới là lần gặp đầu tiên, huấn luyện viên không thể nói tôi sẽ thế nào, một người dần dần sẽ thay đổi.....Tôi không chấp hành mệnh lệnh này!"

Lâm Tinh nhếch lên khóe mắt: "Ngươi có biết không chấp hành mệnh lệnh của ta sẽ có hậu quả gì không?"

"Hãy cho tôi một cơ hội!"

Lâm Tinh trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Ngô Bân, chỉ nghe thấy thanh âm của y thản nhiên truyền đến: "Tấn công ta!"

Ngô Bân sửng sốt.

"Tấn công ta, chỉ cần ngươi gập được tay của ta.....cho dù ngươi thắng."

Không cần y nói lần thứ hai, Ngô Bân sau một giây căng thẳng cả người liền giống như mũi tên, sưu một tiếng liền xông ra ngoài, cùng lúc đó tung một cú đá nhắm ngay phía bên phải Lâm Tinh. Nhưng động tác của Lâm Tinh so với hắn nhanh hơn, nhẹ nhàng tránh qua một bên đã né được đòn, ngược lại còn dùng một con dao, hướng về phía ngực Ngô Bân.

Xương quai xanh phía trước ngực là điểm trí mạng, một đao đi qua chặt đứt xương quai xanh, có thể đâm thẳng vào tim, xuất huyết, liền lập tức bỏ mình.

Thời gian dài sử dụng dao, mỗi một chiêu đều trực tiếp mất mạng, không hề có một động tác dư thừa, không hề có một động tác không vì mục đích đoạt mạng.

Ngô Bân né đòn, tiếp tục đánh. Động tác Lâm Tinh không chút để ý nhưng vô cùng thực dụng, dường như mỗi chiêu đều uy hiếp trí mạng. ngô Bân lăn một vòng tránh khỏi vòng kẹp, Lâm Tinh bật tới góc tường, trong phút chốc bức tường sân huấn luyện xuất hiện những vết nứt nho nhỏ ngày càng lan rộng, phủ kín mặt tường.

"Còn muốn tiếp tục sao? Ta đã nghe tiếng ngươi thở dốc."

Ngô bân cắn chặt răng, mồ hôi theo thái dương chậm rãi chảy xuống. hắn vốn là lính đặc công dự bị trong quân đội Anh, không thích ứng với thời tiết khắc nghiệt ở Nam Mĩ nên chỉ mới vận động một chút đã thấy khó thở, hụt hơi, nói:"...... Tiếp tục!"

Lâm Tinh quay đầu lại, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, đuôi mắt tà tà nhếch lên, bình tĩnh, lãnh khốc mà nhìn hắn.

Ngay sau đó một cú đá lực đạo đến hơn bốn trăm kilogram hướng Ngô Bân phi tới, trong nháy mắt đem hắn đá bay ra ngoài.

"Ngô!"

Warwick đang định lao tới thì bị phó huấn luyện viên cho một cú như trời giáng chế trụ trở lại. Cơ thể đàn ông nặng gần trăm kilogram thế nhưng bị phó huấn luyện viên tay không tấc sắt không tốn nhiều sức lực dễ dàng bắt trở về đội ngũ.

"Phịch" một tiếng, Ngô Bân thật mạnh ngã vào vũng bùn trong sân thể dục. ngay sau đó, không chút lưu tình, ngực lại bị một bàn chân mang giày quân đội mạnh mẽ đạp lên. Lâm Tinh từ trên cao nhìn xuống hắn, tàn nhẫn ấn mạnh.

Ngô Bân đau đớn, dường như nghe thấy cả tiếng xương sườn mình gãy vụn.

"Tuy rằng ngươi biểu hiện rất khá nhưng với ta mà nói ngươi vẫn là kẻ yếu đuối đến cực điểm, không chịu nổi một đòn. Mỗi người trước khi đến đây huấn luyện đều có ba năm sơ huấn bên ngoài, chẳng lẽ ba năm huấn luyện bên ngoài của ngươi đều vào bụng chó hết rồi hay sao? Ngươi là đồ phế vật!"

Ngô Bân cắn chặt răng, đau đớn khiến hắn không ngừng hít mạnh từng đợt không khí: "Ta không phải phế vật!"

Lâm sao đào ngoáy lỗ tai,"Ngươi nói cái gì?"

"Báo cáo huấn luyện viên, ta không phải phế vật!"

Nhìn qua Lâm Tinh thực muốn đem xương sườn của Ngô Bân một cước đạp gãy. Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo trở nên lạnh băng, y cúi người xuống, tăng thêm lực đạo nơi bàn chân.

"Ngươi không thích hợp ở khu mười chín này ngu ngốc, thậm chí ngươi không thích hợp trở thành một binh sĩ tác chiến. ngươi căn bản không có đủ tư chất của một học viên mà ta cảm thấy cần thiết. ngươi bây giờ có thể lựa chọn, hoặc là ngươi gói ghém hành lý cút về nhà, hoặc là ngươi bị ta đánh đến tàn tật, tự động rời khỏi."

Trước áp lực hàng trăm kilogram đè nặng trước ngực, Ngô Bân miễn cưỡng phun ra một câu: "......Tôi sẽ....không.....rời khỏi...."

Đội ngũ tân sinh xuất hiện những tiếng xôn xao, hai phó huấn luyện viên hét to khiến bọn họ đều câm miệng. ba huấn luyện viên khác tiến lên hỏi Lâm Tinh: "Lâm sir, thông báo với hiệu trưởng trả hắn về sao?"

Ngô Bân dồn toàn lực muốn đứng lên, thế nhưng bàn chân của Lâm Tinh trên ngực hắn trầm trọng cứng rắn, tựa như cọc gỗ, đem hắn đóng đinh trên mặt đất.

Lâm Tinh trầm mặc một lúc lâu.

".......Nếu ngươi trước mặt mọi người, dùng tiếng Trung nói ngươi là đồ phế vật..." Y chậm rãi nói, "Ta sẽ lưu ngươi lại."

"...... Tôi không phải phế vật."

Lâm Tinh nguy hiểm tăng thêm sức lực nơi bàn chân: "Ngay cả cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, cũng không cảm kích?"

"......tôi không phải....phế vật...." Ngô Bân cắn răng, từng lời nói đứt quãng theo hàm răng siết chặt phát ra. "......ngươi không hiểu....đây là quân nhân....là quân nhân.....tôn nghiêm..."

Những lời này là nói bằng tiếng Anh. Ba huấn luyện viên đồng loạt nhắm mắt lại. quả nhiên mấy giây sau, một tiếng "rắc" thanh thúy vang lên, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết của tân sinh châu Á đáng thương kia

Hai xương sườn dễ dàng bị Lâm Tinh đạp gãy.

"Đem hắn quảng vào phòng tạm giam, không cho ăn uống, không được cho thuốc. khi nào hắn nghĩ thông suốt thì tới tìm ta." Lâm tinh giống như đá một bao rác, đá văng cơ thể đang co rút kịch liệt của Ngô Bân, xoay người cũng không thèm quay đầu lại, tiêu sái quay về sân thể dục, "Nghiêm!"

Ba huấn luyện viên nâng Ngô Bân lên, trong đó một người tóc đỏ bất mãn lầu bầu: "Ta còn nghĩ sẽ đem tên tiểu tử này đá chết, ai biết lại xuống tay nhẹ như vậy."

"Có thể là vì tình đồng bào a, cho dù là trưởng quan cũng sẽ hạ thủ lưu tình."

"Chậc, chậc, còn phải đem tên tiểu tử này đến phòng tạm giam, ta rất muốn ở kia thao luyện tân sinh a...."

"Được rồi, được rồi, hai người các ngươi, không có thuốc không có nước, tiểu tử này không sống qua đêm nay được đâu, đừng lãng phí tâm tư trên người hắn nữa..."

Lúc Ngô Bân tỉnh lại cả người đều đau đớn như đang ở địa ngục. hắn không thể hô hấp vì mỗi lần hít vào ngực sẽ kịch liệt đau đớn, có khi xương gãy đã đâm vào phổi. hắn sốt cao.

Phòng tạm giam là một căn phòng nhỏ hẹp, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa nhỏ bên hông, mặt đất ẩm ướt khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. hắn khát vô cùng, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, thiêu đốt bỏng rát, không thốt nên lời.

Một người cũng không có, chung quanh im ắng, ánh sáng nhạt nhòa theo khe cửa luồn vào căn phòng âm u tựa như chẳng đáng kể gì.

Đột nhiên cánh cửa "chi nha" một tiếng bật mở. Ngô Bân cố sức mở mắt, chỉ thấy một đôi giầy quen thuộc tiến vào, ngay sau đó cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại.

Đôi giầy rất quen thuộc mà chủ nhân của nó chính là kẻ đầu sỏ làm gãy hai cái xương sườn của hắn.

"Ngươi tỉnh? Cảm giác có thích không? Lâm Tinh đi đến chiếc giường duy nhất trong phòng giam ngồi xuống, đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn Ngô Bân đang nằm trên mặt đất: "Giống như điều cẩu nằm trên mặt đất như vây, ngươi còn dám cùng ta nói chuyện tôn nghiêm?

Ngô Bân dồn dập thở hào hển.

"Ý của ta vẫn vậy, chỉ cần ngươi nói một câu 'Tôi là phế vật vô dụng!' ta liền thả ngươi ra ngoài, kêu bác sĩ cho ngươi. Ngươi hẳn cũng rất khát nhỉ?" Lâm Tinh quơ quơ bình nước khoáng, "Nước ở đây này!"

Ngô Bân liếc nhìn qua, một chữ cũng không nói.

Không biết im lặng qua bao lâu, thần trí hỗn loạn như bị bỏng của hắn bị thanh âm lạnh băng của Lâm Tinh đánh tỉnh, hoảng hốt chấn động bên tai.

"Ta đoán ngươi hiện tại cảm thấy thực phẫn nộ, cảm thấy ta là kẻ vô nhân tính, cặn bã, giẫm đạp lên tôn nghiêm của kẻ khác. Thực tế, chính vì ngươi ôm lấy tư tưởng như vậy mới làm ta bất mãn." Lâm Tinh dừng một chút rồi hỏi: "Ngươi có biết trường hợp tồi tệ nhất khi binh sĩ tác chiến thất bại không?"

Ngô Bân môi khô khốc, giật giật khẽ đáp: "....Chết!"

"Không, thế giới này có nhiều thứ so với chết còn đáng sợ hơn."

Lâm Tinh thay đổi tư thế, thoải mái ngồi.

"từ thời kì vũ khí lạnh bắt đầu được sử dụng, có những binh sĩ được giao những nhiệm vụ đặc biệt, ví như vận chuyển tin tức tình báo, tiêm phong phá vây, tham dò chiến trường. những nhiệm vụ này, một khi binh sĩ bị bắt rất có giá trị để tra hỏi. để ép tù binh vào khuôn khổ, kẻ địch thường dùng những thủ đoạn tra tấn cực kì tàn ác. Cũng giống như ở xã hội hiện đại mà ngươi được biết qua tivi hay trên báo đài, càng ngày khủng bố càng ác liệt, thê thảm hơn. Ví dụ như tập đoàn bắt cóc con tin, sau đó cắt lấy lỗ tai, tất cả báo chí đều chỉ trích bọn chúng có bao nhiêu độc ác bao nhiêu biến thái. Nhưng trên thực tế loại thủ đoạn này cũng chẳng nhiều máu me cho lắm. có nhiều biện pháp làm cho ngươi sống không bằng chết hơn nhiều."

Ngô Bân cố sức mở mắt ra, Lâm Tinh đung đưa chân, lắc lắc bình nước khoáng.

"Ví dụ...." Y nhẹ nhàng nói, "........Cho một trăm con chó đến thượng ngươi, cho ngươi có cảm giác bị biến thành chó mẹ hoặc để ngươi trơ mắt nhìn chính mình bị cắt từng miếng thịt, nói không chừng còn cho thêm hạt tiêu, nước tương đem nướng lên rồi bắt ngươi tự mình ăn nữa......"

Ngô Bân nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo.

"Ngươi không cần nghi ngờ lời ta nói, đồng sự của ta đã từng có người bị ngược đãi như vậy. Ta nghĩ nếu là ngươi trong trường hợp đó nhất định sẽ chọn cách tự sát đi? Nhưng bạn của ta đã bảo toàn tính mạng thành công bỏ trốn. Hiện tại hắn ở trong căn cứ sống rất tốt."

Lâm Tinh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Ngô Bân: "Ngươi hôm nay nhất định cảm thấy rất chán ghét ta, cảm thấy ta giẫm đạp lên tôn nghiêm của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi hay, phần tôn nghiêm hôm nay bị ta giẫm lên mai sau ắt hẳn sẽ thành bùa cứu mạng cho ngươi.

Ngô Bân vẫn không nhúc nhích, trợn tròn mắt nằm trên mặt đất. Lâm Tinh lướt qua hắn bước ra khỏi phòng giam, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Căn phòng lại một lần nữa trở về sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammi