Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tệ quá, Yamada."

Aoko chống nạnh đưa mắt nhìn Kaoru đang tập trung ở bên cạnh. Hai tay Kaoru nắm chặt lấy cây súng, chăm chú nhắm mục tiêu ở phía trước, căng thẳng bóp cò. Phía xa xa, có đặt mấy tấm bia cao chừng một người trưởng thành, phía trên vẽ mấy vòng tròn với tâm là những điểm chí mạng như giữa trán hoặc là giữa ngực hơi lệch về bên trái một chút.

"Tch." Aoko chậc lưỡi "Nếu có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cậu, với tư cách một người vợ nhé."

"Kurimiya-san bắn trượt cả rồi."

"Hở?" Aoko hơi nghiêng đầu nhìn tấm bia phía xa xa, cô đưa tay gỡ cặp kính trên mắt xuống, khóe môi nhếch lên ngạo mạn, cổ tay xoay xoay cây súng, đột ngột nổ hai tiếng đinh tai, đôi mắt đen sắc lại "Như thế này...mới đúng!"

Hai phát cô ấy vừa bắn, ngay hồng tâm của hai điểm chí mạng.

Mặt Kaoru tái mét. Cô...cô ấy giống như người khác, thật đáng sợ!!

"Chúng ta móc ngoéo nhé." Aoko thảy cây súng lại cho Naga, chìa ngón út đến trước mặt cậu.

"Móc ngoéo?" Kaoru hơi sững lại, lại giống như nhớ lại một điều gì đó, khuôn mặt cậu trầm xuống, đôi mày rậm nhăn lại khó chịu "Tôi không tin vào bất kì lời hứa nào cả."

Aoko đứng yên nhìn Kaoru đang dần dần biến mất sau cánh cửa gỗ, đôi mắt cô như chìm trong bóng tối ảm đạm, bàn tay trái vẫn còn giữ nguyên vị trí, ngón út trắng trẻo trơ trọi: "Bộ tôi giống con nít lắm hả?"

Naga cất hết vũ khí và đồ bảo hộ xong xuôi, đi đến trước mặt Aoko, chìa cho cô bàn tay phải, ngón út chìa ra chỉ còn một đốt, anh mỉm cười: "Đây là truyền thống của Kokuryu-kai, cô chủ không cần phải bận tâm về nó."

Ở Kokuryu-kai, thuộc hạ phải xăm gia huy của băng đảng và cắt bỏ ngón út sau khi đã thề trung thành với Gokudou, tránh trường hợp phản bội lời thề của mình.

Ngoài giờ học, Yamada Kaoru còn làm ở một tiệm bánh. Kể từ khi thời khóa biểu của cậu kín lích với những thứ như "khóa huấn luyện Gokudou tương lai", ca làm việc đều được chuyển sang cuối tuần. Mặc dù tiền công mỗi giờ ít ỏi, nhưng Kaoru muốn nhanh chóng trả hết món nợ này.

Tiệm bánh mà cậu làm là cửa hàng của một người bạn cùng lớp chín. Nó tọa lạc trong một con hẻm tương đối lớn trên đường chính, mỗi ngày vào tầm bốn năm giờ đều rất đông khách, và cuối tuần thì còn đông hơn nữa. Mitsuru biết Kaoru đang gặp khó khăn về tài chính, nên đã không ngần ngại nhận cậu vào luôn. Được cái Kaoru vừa nhanh nhẹn vừa bặt thiệp, là một con người khéo léo, nên đã kéo khách tới lui nườm nượp, đặc biệt là nữ sinh.

Đương lúc vãn khách, Mitsuru đang đứng ở quầy tính tiền còn Kaoru thì bận bịu dọn dẹp bàn thì một chiếc xe limo dài sang trộng đỗ xịch trước hẻm, một người con gái chậm rãi bước xuống. Cô ấy vận một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài khoác áo âu đen cùng với chân váy kiểu văn phòng vô cùng lịch sự. Toàn thân cô tỏa ra một loại khí chất sang trọng, vừa nhìn thấy đã biết là gia đình thượng lưu.

Ganharva đẩy cửa, một thân khí chất diễm lệ bước đến gần Kaoru, người mặc áo sơ mi trắng phục vụ đang dọn dẹp, cô đặt tay chéo lên trước ngực, hơi nghiêng người, điệu bộ và ngữ khí đều vô cùng nhã nhặn, lễ phép: "Tôi đến đón cậu."

Mitsuru đứng hình, mồm há hốc to đến nổi có thể nhét vừa ba quả trứng gà.

"Sao cậu lại làm vậy?" Kaoru tức giận xông thẳng vào phòng đọc sách chất vấn Aoko, phát hiện ra bóng hình nhỏ bé của cô gần như lọt thỏm giữa cơ man bao nhiêu là sổ sách.

"Lương một giờ là một nghìn một trăm chín mươi yên, đồng nghĩa với việc cậu phải làm việc hơn mười năm mới có thể trả được nợ." Aoko hớp một ngụm trà, tiếp tục dán mắt vào đống sổ sách trên bàn, lười nhác trả lời "Đừng làm việc vô nghĩa nữa, ngoan ngoãn ở đây đi."

Buổi sáng, Kaoru luôn cùng với Aoko đến trường, nhưng vẫn còn khó chịu chuyện Aoko xen vào cuộc sống của mình, cậu đã không nói không rằng bỏ đi đến trường trước. Tuy là đã quen với việc ở trường và ở nhà Aoko là hai con người hoàn toàn khác nhau, Kaoru xem ra vẫn còn rất sốc với sự thật này.

Hôm nay ở lớp Mĩ thuật, giáo viên cho cả lớp xem một bộ phim tư liệu Hy Lạp, tuy không phải là phim hành động hay là kinh dị như thế nào, nhưng lại có mấy cảnh bạo lực và máu me. Kaoru thản nhiên ngồi dán mắt lên màn hình, hút hút hộp nước trái cây trong khi Aoko đang cố gắng hết sức để không phản nhìn thấy mấy cảnh quay trên màn hình máy chiếu. Nghĩ lại, cậu cũng không thể không để tâm đến cô nàng vô tâm này, cuối cùng chỉ thở dài:

"Kurimiya-san, hết cảnh máu me rồi."

"Cảm ơn." Aoko nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ biết ơn "Dù chỉ là phim, nhưng mấy cảnh này thực sự không tốt một chút nào."

Kaoru đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh. Trong bộ seifuku màu xanh đen, Aoko giống như một thiếu nữ có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của bất kì ai, với đôi mắt to đen láy sau cặp kính cận và mái tóc đen mượt như tơ. Và khó có thể tưởng tượng ra được cô ấy mặc trên người một bộ kimono truyền thống mà lại dễ dàng hạ gục năm sáu tên đàn ông to gấp đôi mình.

"Yamada-san lúc nào cũng chăm sóc cho Aoko cả."

"Cô ấy hơi bị dựa dẫm quá rồi đấy!"

"Bọn họ đang hẹn hò sao?"

Kaoru làm bộ không quan tâm, nhưng thực chất lại đang dỏng tai nghe nghóng, nắm tay siết chặt hộp giấy. Aoko chỉ nằm bò ra bàn, nhìn Kaoru cười thần bí.

"Yamada, đừng ủ rũ vậy chứ."

Aoko sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong đã nhìn thấy Kaoru đứng dựa vào bước tường ngay cổng trường, vẻ mặt sầu thảm vô cùng.

"Tôi không muốn về nhà." Kaoru trưng bày ra bộ mặt không thể nào ảo não hơn được nữa "Hôm nay Garuda nhất định sẽ chẻ đôi tôi."

Aoko đi ở bên cạnh, che miệng cười khúc khích: "Nó làm tôi nhớ đến lúc nhỏ, khi luyện tập với Garuda, tuy là kiếm gỗ, nhưng cũng có cảm giác cơ thể mình đứt thành tám khúc."

Đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên Aoko cảm nhận được có một vật đang lao về phía cô với tốc độ rất nhanh. Từ xa xa truyền đến mấy tiếng lao nhao, cả tiếng hét "cẩn thận" đầy hốt hoảng. Aoko có phản ứng rất mau lẹ, cô định nghiêng người né đi thì đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, cả người cô nhào vào lòng của một người quen thuộc.

Kaoru chỉ rên khẽ lên một tiếng lúc trái banh bóng rổ đập mạnh vào đầu cậu, vô thức ôm lấy Aoko vào người mình. Cô sững người nhìn trái banh màu cam nặng trịch văng ngược trở lại mặt đất, nảy lên vài cái rồi lăn đi, Kaoru buông cô ra, mặc kệ bản thân mình, việc đầu tiên là nắm lấy hai vai Aoko:

"Cậu có sao không?"

Khoành khắc đó, Aoko thấy ánh mắt mình nhìn cậu như dại đi, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, không cách nào bình tĩnh nổi. Vẻ mặt dịu dàng của cậu làm cô vừa tức tối vừa cảm thấy thương đến muốn khóc.

Đằng xa có ba bốn người mặc đồng phục bóng rổ, mang giày thể thao chay đến: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Kaoru ngồi thụp xuống nhặt trái bóng lên đưa lại cho mấy người kia "Cũng tại tôi không chú ý, nhưng cậu cẩn thận hơn nhé."

Aoko im lặng đứng một bên, chậm rãi nhìn đám người đó cúi đầu xin lỗi Kaoru lần nãy, cô cảm thấy hơi bực tức, dẩu môi mắng cậu: "Cậu bị ngốc đó hả?"

"Hả?" Kaoru vỗ vỗ lên đầu mình, sau đó cau mày "Cậu còn mắng tôi sao?"

"Không mắng cậu thì tôi làm gì?" Aoko không hài lòng vòng tay trước ngực, cái mũi nhỏ hếch lên, đôi mắt to nhìn cậu chằm chằm, cao giọng "Rõ ràng là tôi có thể tránh được mà, hay là cậu xem thường tôi?"

"Cái gì chứ?" Kaoru nhăn mày, bắt đầu khó chịu không kém, cậu gằn giọng "Xin lỗi vì đã đỡ thay cho cậu nhé."

Hai người im lặng với nhau suốt quãng đường đi về, Aoko và cả Kaoru đều không thể hiểu nổi đối phương, càng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Thế nhưng, cuối cùng, Kaoru liếc nhìn cô bạn đang đi bên cạnh, ngữ khí cũng dịu đi: "Chẳng phải tôi xem thường Kurimiya gì cả, chỉ là cơ thể tôi tự động có phản ứng, trước khi nhận ra, tôi đã chắn cho cậu mất rồi."

Aoko nhận ra mình đã quá lời, cô nghiêng đầu ho vài cái, lúc trở lại thanh âm đã mềm đi rất nhiều, tựa như tiếng suối chảy róc rách: "Xin lỗi Yamada, tại tôi nóng nảy quá." Cô nhón chân, cánh tay phải với lên, mấy ngón tay như ngọc trai luồn vào tóc cậu "Tôi không muốn Yamada bị thương vì tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi." lúc nói câu này, Aoko nhìn thẳng vào mắt Kaoru, nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu, ánh mắt mềm mại chân thành khiến tim cậu lỗi mất một nhịp.

Cũng may là cả Gandharva và Naga đều đứng ở ngoài cửa chờ hai người, nếu không Aoko cứ đột ngột dịu dàng như vậy, bản thân cậu biết phải làm sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro