daisy (do it)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14:

Niềm tin của một người chẳng lẽ lại mỏng manh đến thế?

– Tại sao lại cảm ơn anh? – Cái ôm của cả hai vẫn duy trì dù bây giờ họ đang trong xe. Cậu dựa vào vai Yunho, bàn tay đan vào nhau rất chắc chắn.

Đường phố Seoul lúc này rất nhộn nhịp, ngoài đường đầy ắp người qua lại. Ánh đèn đường hắt vào trong khiến gương mặt cậu sáng lên, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ ưu tư.

-Em ổn chứ? – Hắn nói thêm khi cậu vẫn im lặng.

-Em không sao – Đôi mắt cậu khép lại. Chiếc xe chạy vào đường hầm, bỗng chốc hình ảnh cậu nhoè đi trong mắt Yunho. Bóng tối thật đáng sợ. Hắn chỉ biết siết chặt đôi tay của cậu, để sự tồn tại của Kim Jaejoong không vội vụt tan.

-Jaejoong à – Không hiểu sao hắn lại gọi tên cậu. Hằn cũng đang hoảng loạn. Việc hôm nay hắn làm thật ra là đúng hay sai? Hắn, cho đến lúc này lại vụng về không biết làm gì để trấn an người yêu của mình.

-Gì vậy anh? – Cậu vội ngẩng mặt lên. Chiếc xe chạy xuyên qua tầng hầm, ánh sáng lập tức chạy vào trong, cậu chạm ngay đôi mắt nâu sẫm đầy quyến rũ của hắn. Họ nhìn nhau rất lâu, nụ cười của cậu không hiểu sao lại nở rộ. Anh ta muốn hôn mình.

Đôi môi cả hai chạm vào nhau rất tự nhiên. Hơi nóng từ làn môi cậu truyền đến trái tim băng giá của Yunho, sưởi ấm nó và làm nó tan chảy từng ngày, đến bây giờ nó đã đập nhanh hơn vì Kim Jaejoong.

Hắn đưa tay luồn vào mái tóc cậu, kéo cậu gần hơn để bản thân có thể cảm nhận cậu rõ ràng. Jaejoong nhoài người về phía trước, cố gắng tiếp xúc cơ thể với hắn. Cả hai tay Jaejoong choàng qua cổ hắn, từng ngón tay cậu vuốt ve chiếc gáy thanh mảnh của Yunho. Hai cái đầu ngọ nguậy để rúc sâu vào nụ hôn của đối phương.

-Đưa lưỡi ra nào – Hắn thì thầm. Ngón tay cái miết nhẹ môi dưới của cậu đầy khiêu khích. Hắn lại nâng niu đôi má đã đỏ lên của cậu, sự phúng phính của nó làm Yunho muốn cắn một cái cho thoả thích.

Lời nói của Yunho như thôi miên, bất giác cậu làm theo mọi yêu cầu của hắn.

Lưỡi hắn lập tức trườn vào trong, quấn lấy vật thể nóng bỏng đang chào đón hắn. Nụ hôn trở nên rất cuồng loạn, hàm răng sắc nhọn của Yunho cứ mặc nhiên chạm vào mọi ngóc ngách trong miệng cậu. Khẽ cười. Kim Jaejoong hôm nay ngoan ngoãn làm sao.

Tiếng nút lưỡi vang vọng trong vòm miệng cả hai. Sự bỏng rát chạy nhảy khắp cơ thể Jaejoong dần dà làm mọi rung động chạy ngược lên môi, ở đó nóng lắm. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không nỡ rời xa. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vào chiếc áo thun, chu du khắp nơi, mỗi ngón tay hắn chạm vào cậu đều có chủ đích, Yunho có vẻ rất thích thú khi chạm tới cập nhũ hồng xinh của Jaejoong.

Ngón tay hắn dừng lại và chăm sóc cho "trái cherry" đỏ mọng ngay ngực trái của cậu. Cả bàn tay hắn trượt sâu vào cơ thể Jaejoong để tận hưởng vị ngòn ngọt trên da thịt cậu.

-Em vẫn chưa trả lời, tại sao lại cảm ơn? – Hắn thả tự do cho chiếc lưỡi bé bỏng kia sau khi chắc chắn nó đã phục tùng mình. Hắn nói nhỏ vào tai cậu trước khi di chuyển mục tiêu xuống cái cổ trắng ngần. Yunho nán lại đó rất lâu, những tiếc nút trên da thịt thật quyến rũ, ngay trên những đường cong thanh mãnh là hàng ngàn nụ hôn lớn nhỏ của hắn.

Jaejoong ngửa đầu ra sau và cố lấy lại nhịp thở, cả hai đã nằm dài trên chiếc ghế đệm phía sau xe. Chân phải của Jaejoong co lên để hắn dễ dàng trườn vào giữa hai chân cậu. Thân dưới của họ chuyển động liên tục. Chẳng lẽ lại muốn "làm chuyện đó" nữa sao?

-Khoan đã, Yunho... – Cậu rên khẽ khi hắn cắn vào cổ cậu một cái rất đau. Chiếc răng nanh của hắn ngập sâu vào làn da nõn nà của Jaejoong. Cái nhói đau kéo đến.

-Trả lời anh – Yunho gằn giọng như ra lệnh nhưng hắn vẫn không buông tha cho cậu, Yunho đè chặt cậu dưới cơ thể mình, đầu gối hắn miết lên ghế và đi đến "bé cưng" của cậu, hắn chà xát lên nó, tuy rằng còn cách một lớp vải jean dày nhưng hắn vẫn cảm nhận được cậu đang cương lên.

-Nói – Âm thanh mạnh mẽ kia như một động lực vô hình làm Jaejoong run rẩy. Phía dưới đã ướt đẫm tinh dịch đang rỉ ra từ "bé cưng" của cậu. Đầu gối của Yunho vẫn chạm vào nó một cách khiêu khích. Hắn cởi áo cậu và quăng ra đằng sau, hình như hắn chỉ muốn hành hạ cậu chứ có cần nghe cậu trả lời đâu.

Hắn muốn cậu quên đi những chuyện buồn phiền, lúc này chỉ nên toàn tâm toàn ý nhìn một mình hắn thôi.

-Đừng giỡn nữa. Yunho, để em nói. Aaaa – Jaejoong cố gắng gượng dậy, cậu muốn xem hắn đang làm gì vì thấy hắn bất thình lình buông tha cho chiếc cổ và di chuyển xuống dưới.

Cậu biết hắn sẽ làm gì rồi? Cảm giác nóng rực phía dưới đột ngột chạy thẳng đến tận não bộ. Cái miệng tinh ranh kia đang bao bọc lấy cái của cậu, những ngón tay run run bám vào lớp đệm xe, chính là vì muốn ngăn chặn tiếng hét, cậu không muốn Kang In ngồi phía trước nghe thấy họ.

-Yunho, đừng – Cậu gọi tên hắn khi tên kia có dấu hiệu tăng tốc. Hắn di chuyển lên xuống dọc khắp chiều dài "bé cưng" của Jaejoong. Chiếc lưỡi chuyển động không ngừng, liếm láp thành những đường tròn nhỏ. Cậu rạo rực vì cái ẩm ướt hắn mang lại, đắm chìm trong hưng phấn mà tình yêu ban tặng.

Yunho nắm lấy chân Jaejoong đưa lên cao và đặt lên vai mình, cái miệng kia đã có cơ hội ngập sâu vào "món đồ chơi" của mình. Mỉm cười, cả hai đều rất thoả mãn.

-Ngoan nào – Hắn thì thầm và vô tình để chiếc răng nanh khẽ chạm vào đỉnh cái của cậu. Cái đau vẫn không thể lấn áp đám mây mù trong đầu cậu. Hắn ép cơ thể mình gần cậu hơn, dương vật cuả Jaejoong vẫn là nơi hắn thích thú nhất.

Chịu không được sự âu yếm phía dưới, cậu lập tức ra ngay trong miệng hắn. Lòng ngực đập phập phồng, chất dịch rỉ đầy trên khoé môi Yunho. Hắn đã chịu tha cho cậu, nhếch mép cười, hắn rất hài lòng với khuôn mặt đỏ lửng chìm ngập trong ái tình của Jaejoong. Hắn đưa lưỡi liếm tinh dịch còn vương vãi trên đùi cậu. Lạnh, chiếc lưỡi kia quả là vũ khí lợi hại, Jaejoong rên rỉ vì cảm giấc nhộn nhạo nơi hắn chạm vào. Từ lúc nào mà cậu đã trở thành như thế này rồi?

Nhưng cậu không thấy ghê tởm chút nào, vì cậu biết hắn chỉ làm những việc ấy khi hắn quan tâm đến cậu, hắn muốn yêu thương cậu hết mình, chỉ đơn giản vậy thôi.

-Anh thích nuốt thứ đó quá nhỉ? – Nhìn hình ảnh hắn nuốt trọn tinh dịch của cậu làm Jaejoong thấy hạnh phúc vô cùng, cử chỉ đó như thể hắn yêu mọi thứ xuất phát từ cậu. Đôi mắt khép hờ, nhưng cậu đã kịp lưu giữ hành động dễ thương kia của hắn.

Hắn cười – Muốn hôn anh sao? -Hắn hỏi trước ánh mắt hoảng sợ của cậu. Lần trước hắn đã tống hết thứ chất lỏng đục ngầu kia vào miệng cậu, lần này, lại muốn làm gì nữa đây?

-Không phải – Cậu ngồi dậy. Lắc đầu khó hiểu, cái quần của mình bị tên đó lột ra từ lúc nào vậy trời?

-Vậy thì ý em là gì? – Hắn nghiêng đầu cố tình hỏi ngược lại cậu. Nhìn dáng vẻ rụt rè, e thẹn của Jaejoong khiến Yunho thấy trong lòng rạo rực. Hắn với tay giúp cậu mặc lại quần áo.

-Anh thật quá đáng – Jaejoong liếc nhìn Yunho, hành động vụng về như che giấu sự ngại ngùng của mình. Đáng yêu quá.

Hắn chỉ nhìn cậu và cười.

-Sao lại cười? – Cậu nhăn mặt hỏi hắn, bàn tay bất giác chạm vào đôi môi kia, nụ cười của hắn sao lại đẹp đến thế.

Hắn bắt lấy đôi tay tinh nghịch của cậu, đặt lên đó những nụ hôn dịu dàng, cái cười nửa miệng của Yunho ẩn nấp sau những ngón tay cậu nhìn thật mê đắm. Jaejoong đang chìm vào ảo giác của tình yêu. Anh ta lúc cười mà cũng đẹp vậy sao?

-Anh thích làm "chuyện đó" ở trong xe – Hắn dừng nụ hôn ngay mu bàn tay cậu và đẩy câu trả lời vào cơ thể Jaejoong đầy khiêu khích. Người đàn ông này rất biết cách điều khiển cảm xúc của đối phương.

-JUNG YUNHO. ANH NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ? – Cậu nhảy dựng lên vì câu nói của hắn, cậu không phải tức giận, cũng không phải thấy khó chịu, cậu chỉ thấy xấu hổ thôi. Vì trong thâm tâm hình như bị hắn nói trúng tim đen.

Khuôn mặt ngượng ngùng kia làm hắn bắt được suy nghĩ của Jaejoong.

-Em cũng thích mà, phải không? – Hắn chồm người về phía trước và thơm nhẹ lên má cậu. Có lẽ hắn muốn chỗ đó hạ nhiệt một chút ( hay muốn nó càng "đỏ" hơn)

-EM KHÔNG CÓ. Anh đừng có nói bậy – Cậu hét lên rất to, nhưng trái tim lại đập nhanh vô cùng. Bị tên đó nhìn thấu rồi.

– Vậy sao? – Hắn cười, mỉa mai cậu đấy.

Cậu thì chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh mắt "xẹt điện" kia.

Những câu nói đùa như vậy vốn dĩ hắn cố tình chọc ghẹo cậu, một mặt là vì Kim Jaejoong lúc giận dỗi, ngượng ngùng rất dễ thương. Yunho thích nhìn cậu những lúc ấy. Mặc khác hắn muốn cậu cười và những chuyện buồn phiền trong lòng sẽ được xua tan. Yunho không thích vẻ mặt suy tư, thẫn thờ của Jaejoong.

Cười nói với nhau một hồi, lúc này hắn mới để ý chiếc xe đã dừng hẳn.

-Đến nhà rồi, em vào đi – Hắn vuốt nhẹ tóc mái cho cậu, chỉnh lại từng nếp áo cho ngay ngắn, hắn đến cuối cùng vẫn không thể ép buộc cậu điều gì. Riêng hắn đã thấy không có lý do gì để khiến cậu con trai kia đau khổ vì mình.

-Em nói cảm ơn là vì anh đã cho em biết sự thật – Cậu nói nhỏ và nhìn thẳng vào đôi mắt đang loé sáng chờn vờn trong bóng đêm của hắn. Cậu cười.

Chưa kịp nói gì thêm, cậu đã xoay người đẩy cửa bước ra. Hình dáng nhỏ nhắn dần khuất sau tầm mắt của hắn. Yunho chừng chừ một chút và rồi cũng mở cửa bước theo cậu.

-Ngủ ngon – Hắn không thích đối diện với tấm lưng kia, hắn thích nhìn nụ cười của cậu hơn.

Bước chân cậu bỗng dừng, cậu quay lại – Anh cũng ngủ ngon – Nụ cười nở rộ nhưng lại buồn bã làm sao? Đôi tay cậu đưa lên chào hắn, xong rồi lại hướng mình đi vào trong nhà. Hắn thầm nghĩ, ba người họ rồi sẽ đối mặt với chuyện này ra sao? Dù gì cũng là người một nhà, dù gì cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ, Kim Jaejoong rất tài giỏi, hắn tin người yêu bé bỏng của hắn sẽ dàn xếp được. Và, hắn biết mình sẽ luôn ở cạnh ủng hộ cho cậu. Jung Yunho ngày hôm nay đã không còn như xưa, hắn đã có một trái tim, và trái tim ấy là do cậu đem về cho hắn, bản thân phải biết giữ gìn.

Hắn trở vào trong xe. Dự định về SC, nhưng không hiểu sao hắn đã trở nên quá mệt mỏi để có thể gặp bất cứ ai. Xem ra đêm nay phải ngủ một mình nữa rồi, bao năm qua vẫn giữ thói quen đó nhưng chính vì Jaejoong hắn cảm thấy sẽ cô đơn lắm nếu thiếu đi hơi ấm của cậu.

Ngày hôm nay qua rồi, thôi thì hãy nhìn nhận nó như một đặc ân của Chúa trời.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi ngôi nhà nhỏ có sự hiện diện lớn lao của Kim Jaejoong. Nó lướt đi trong màn đêm hiu quạnh. Trong lòng vẫn thấy có chút ấm áp.

Ngủ ngon, Jaejoong à.

**

Mọi chuyện diễn ra sau đó rất lạ lùng, cả một tuần lễ Yunho không đến SC, cũng không đến trường dạy, cả Jaejoong cũng nghĩ học từ buổi tối hôm đó. Riêng tác giả cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nghe Junsu kể lại rằng........

Một ngày bận rộn ở SWEETS CLUB.

Hôm nay Yunho hyung lại không đến gặp khách, gần một tuần rồi, không hiểu hyung ấy đang trốn tránh việc gì, người nên đau khổ phải là mình và Heechul hyung mới phải? Thật là đau đầu quá đi.

-Junsu, King vẫn chưa đến sao? Lịch hẹn của cậu ta dày cả sấp rồi này – Heechul hyung nhìn tôi với khuôn mặt sầu não. Phải rồi, chuyện lớn nhỏ ở đây đều do hyung ấy xử lý mà.

-Em nghĩ Yunho hyung không đến đâu. Em chẳng hiểu cặp đôi YunJae này đang làm gì nữa? Người cần buồn là chúng ta mà – Tôi đi đi lại lại trong Trung Tâm, cố gắng giúp Heechul và Hankyung. Bữa trước có tên Yoochun "bội bạc" kia tới giúp cũng đỡ bận rộn, bây giờ anh ấy phải quản lý XES Club rồi, còn thời gian đâu tới đây nữa.

-Jaejoong sao rồi hyung, cậu ấy chịu nói chuyện với hyung chưa? – Tôi nhẹ nhàng hỏi khi thấy hyung ấy ký xong một vài giấy tờ. Cả hai ngồi trong phòng Lớn, có vẻ Heechul không muốn nói chuyện trong phòng Hội nghị nữa, để tránh ký ức đau buồn về một tuần trước. Nhức đầu, người lớn quả thật khó hiểu.

-Nó vẫn vậy, không đến trường, nghỉ làm thêm, suốt ngày trốn trong phòng không chịu gặp ai hết. Đã thế cũng không thấy nó liên lạc với Yunho, hyung lo quá Junsu à, sau khi họ bỏ đi chuyện gì đã xảy ra? – Tay Heechul xoa xoa nơi thái dương, vẻ mặt tiều tuỵ lắm.

-Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi việc sẽ ổn thôi – Tôi thấy Hankyung đi lại gần và an ủi hyung ấy. Qủa thật chúng tôi đang trải qua thời gian khó khăn, ngay cả đương sự cũng không thèm gặp mặt thì làm sao giải quyết đây?

-Đúng đó hyung, em biết Jaejae, cậu ấy không phải người hay để bụng, từ từ cậu ấy sẽ hết giận mà – Tôi cũng cố gắng trấn an Heechul.

-Nhưng mà.... – Hyung ấy định nói thêm cái gì đấy thì tôi nghe tiếng điện thoại, nhạc chuông của ai thế ?

-Yoboseyo? – À, là của Hankyung hyung.

-Vâng, tôi biết rồi – Vẻ mặt hyung ấy đột nhiên rất đăm chiêu, là ai gọi vậy?

-Heechul và Junsu đều ở đây. Được, ở The Host lúc 10:00pm. – Hankyung liên tục gật đầu, dạ vâng tới tấp. Cơ mà, "The Host" là biệt thự số 4 của nhà họ Jung, vậy là...

-King nói cần gặp chúng ta vào tối nay – Han kyung cúp máy và trả lời cho nghi vấn của tôi ngay lập tức.

**

10:15pm – The Host – Buổi gặp mặt quan trọng, không thể đến trễ.

Tôi, Heechul, Hankyung và Park Yoochun "nhiều chuyện" vừa có mặt tại căn biệt thự khá lớn của dòng họ Jung. Trời đêm Seoul vẫn vậy, nhưng có chút chút khác lạ, sao tối nay không có cơn gió lạnh nào.

-Hannie, Yunho có nói gì thêm không? – Chúng tôi gặp một vài người làm, họ đưa chúng tôi lên tầng hai, ngay lúc trong lòng thấp thỏm bất an Heechul hyung còn có tâm trạng hỏi những câu rất thừa.

-Hyung à, chúng ta sắp gặp đương sự rồi, có gì lát hỏi luôn, hyung làm em căng thẳng quá – Tôi nhăn nhó nhìn cặp đôi tay trong tay chẳng bàn sự đời kia mà não nề, còn cái tên họ Park cứ lẽo đẽo theo sau, chẳng hiểu nổi anh ấy, ba năm trở về lại biến thành người "sợ vợ" thế này đây.

-Em đừng lo, Yunho là người suy nghĩ thấu đáo, cậu ấy không ép buộc chúng ta đâu – Bây giờ thì "người yêu" của tôi mới lên tiếng trấn an chút đỉnh, nhưng rất có hiệu quả.

-Đến rồi, mọi người vào đi, cậu chủ đang chờ ở trong – Ông quản gia cúi đầu chào cả bốn người. Phía trước là cánh cửa khá lớn, nhưng làm sao để mở nó ra được đây.

Cộc Cộc – Chưa kịp làm gì đã thấy Hankyung hyung gõ cửa, đúng là người làm việc mau lẹ.

-Yunho, chúng tôi đến rồi – Ngoài công việc, chúng tôi là những người bạn thân thiết, chứ không cần câu nệ lễ phép như ở SC. Vả lại đây cũng là ý của Yunho hyung, người gì ngoài mặt lạnh lùng, vậy mà trọng tình thân dữ lắm.

-Vào đi – Âm thanh trầm ấm vọng ra ngoài, đã một tuần nay đâu có được nghe, cũng thấy nhớ nhớ. Cười. Tên Yoochun kia mà biết mình nghĩ gì chắc sẽ giận điên lên cho coi, vì người họ Park hay nổi ghen vô cớ lắm. Thế mà trước kia vẫn chọn rời bỏ người ta.

Hình như tôi nghe có một giọng nói nữa. Còn ai ở trong phòng với Yunho hyung chứ?

Hankyung đẩy cửa vào và đúng như Kim Junsu tôi nghĩ, người đó là....

Chap 15:

Trong tình yêu, đừng trông mong có sự trường tồn, mà hãy tin hai chữ "trọn vẹn".
Nhưng cũng chớ dại khờ mà nương theo số phận.

Trong căn phòng đó còn có một người, nhưng thật ra là ai, chúng ta hãy theo dõi tiếp lời kể của Junsu nào...

-Jaejoong, sao cậu lại ở đây? – Vâng, người đang đứng cạnh Yunho hyung là người bạn chí cốt của tôi. Ngay khi Hankyung nhận cuộc gọi kì lạ từ Yunho tôi đã thấy có gì đó không ổn. Đừng nói hyung ấy đứng ra hoà giải cho chúng tôi nha?

-Sao cậu lại kêu Jaejoong đến? Còn em nữa, cả tuần không để ý đến ai, sao bây giờ lại xuất hiện? –Heechul không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đang tức giận mà thôi. Tôi, thật sự không hiểu? Hyung ấy giận cái gì chứ?

-Hyung đây, em không thèm quan tâm, vậy mà cậu ta gọi một tiếng đã có mặt, thật ra hai người đang bày trò gì vậy? – À, tôi biết rồi, là sự tủi thân của người anh trai đấy mà. Heechul đi nhanh về phía cặp đôi YunJae, lớn tiếng quát tháo, chẳng giống tính hyung ấy chút nào.

Tôi nghe có tiếng khúc khít cười của vài người, là Yoochun và Hankyung hyung. À, Yunho cũng đang kiềm nén cảm xúc kìa. Chắc cả ba người đều thấy buồn cười vì thái độ vô cùng trẻ con của Heechul, hyung ấy chắc sợ Yunho cướp mất đứa em trai mình yêu thương nhất.

Chỉ có Jaejoong là méo mặt, không hiểu gì hết. Câu nói của Heechul làm cặp tình nhân kia rời xa nhau một chút, vì lúc nãy hình ảnh đầu tiên đập vô mắt tôi là cái ôm dịu dàng của họ. Tôi nghĩ chắc một tuần không gặp nên nhớ dữ lắm, Yunho chỉ tìm một cái cớ để gặp cậu ấy thôi.

Nhưng, tôi vẫn chưa hiểu, tại sao họ lại tránh mặt nhau?

-Mấy người cái cười gì, Jaejoong em nói thử xem? – Đang trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng nói lớn của Heechul làm giật mình. Qủa thật anh em nhà họ Kim đều sở hữu tiếng hét rất khủng khiếp.

-Yoochun, cậu không hổ danh là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Tôi vẫn chưa xong với cậu đâu, đi theo tôi ra đây. Hankyung, cả cậu nữa. Chuyện gia đình em, giải quyết đi, anh quay lại liền – Nói một hồi không hiểu sao Yunho "rủ" Yoochun cùng Hankyung ra ngoài, để ba chúng tôi lại trong phòng.

Yunho hyung trước khi rời khỏi cũng không quên dùng nụ cười đầy ẩn ý nhìn Jaejoong, kiểu như muốn nói cái gì đó.

Hai người muốn hôn thì hôn đại đi, còn bày đặt ngại ngùng, liếc nhau như thế bộ không sợ nổ mắt sao?

Jaejoong là người rất trọng tình cảm, lại ngây thơ và tin vào tình yêu, đã vậy còn bị cái "ông" King ma mãnh, quyết liệt yêu tha thiết, thử hỏi sao hai người ấy không "dính" với nhau cho được. Nghĩ tới đây, tôi thật sự rất muốn biết một tuần qua trong đầu cặp tình nhân kia đang nghĩ cái gì?

Đã có một vài người người rời khỏi phòng, không khí đáng lẽ phải bớt ngột ngạt, ai dè nó càng thêm căng thẳng.

Khẽ nhìn về phía cửa. "Yoochun à, em cũng muốn theo anh ra ngoài, ở lại đây như tra tấn ý, em chịu không nổi". Tôi méo mặt nhìn hai anh em họ. Hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết trong tối nay.

-Hai người ngồi đi – Có vẻ Jaejoong là người thoải mái nhất trong ba đứa.

Nhìn điệu bộ cứ như nhà của mình. Cười. Cặp đôi YunJae thật rất giống vợ chồng mới cưới. Tâm trạng của tôi đỡ hơn rồi. Vội ngồi xuống chiếc sofa, quay qua nhìn Heechul, khuôn mặt hyung ấy vẫn nhăn nhó vô cùng.

-Em đang làm cái gì vậy, Jaejoong? – Heechul chợt lên tiếng hỏi Jaejoong, ý hyung ấy có lẽ là muốn biết chuyện gì đang xảy ra vì nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự lạ lùng này chính là Kim Jaejoong, nếu muốn giải quyết tất nhiên phải "tra hỏi" đương sự.

-Yunho gọi hai người đến đây là để chúng ta nói chuyện rõ ràng – Jaejoong với tay lấy ly nước ở trên bàn, uống một ngụm xong rồi mới từ từ nói.

-Hyung biết – Heechul nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, sự buồn bã lắng sâu vào đáy mắt hyung ấy.

-Cậu nói đi, một tuần qua cậu đã suy nghĩ cái gì mà trốn tránh mọi người. Rồi chuyện giữa cậu và Yunho hyung như thế nào? – Tôi cũng tiếp lời Jaejoong, bản thân cũng muốn hỏi cho ra lẽ.

Tôi thấy sự ngập ngừng từ phía cậu ấy, tại vì khó nói hay thật chất không muốn nói ra.

-Thật ra, cái hôm biết được sự thật em giận lắm vì hai người đã nối dối em. Nhưng sau khi em và Yunho đi khỏi, chúng em đã có một cuộc nói chuyện khá lâu, sau đó cơn giận của em đã biến mất. – Jaejoong hết nhìn qua Heechul thì nhìn qua tôi, lời nói rất nghiêm túc. Tôi nói rồi, Kim Jaejoong tuy có chút ngây ngô nhưng lại thông mình và thấu tình người.

-JaeJae, cậu không giận mình sao? – Tôi cũng có chút ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ấy. Ngay cả Heechul hyung cũng chỉ biết im lặng lắng nghe.

-Uhm – Jaejoong khẽ gật đầu và nở nụ cười đầu tiên trong tối nay với chúng tôi. Nó vẫn rất đẹp và cuốn hút.

-Tại sao? – Heechul cũng có thắc mắc giống tôi.

-Là vì tình cảm giữa em và Yunho – Hình như câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của tôi.

Ôi, xem gương mặt đầy cảm xúc của Heechul hyung kìa.

-Trong một tuần qua, tối nào anh ấy cũng âm thầm gọi điện an ủi em và bảo em nên nói chuyện với hai người. Chỉ vì sự sợ hãi của bản thân nên em đã tìm cách lẩn tránh, em sợ mọi người vẫn còn bí mật giấu em, em không muốn mình đứng ở ngoài nữa, cả hai có hiểu không? – Jaejoong đi về phía chúng tôi, cậu ấy quỳ xuống sàn và nắm lấy tay của tôi và Heechul. Gương mặt rất đau xót.

Vậy ra không phải Kim Jaejoong thấy giận vì mình bị lừa gạt mà cậu ấy sợ mình sẽ bị bỏ rơi, tất nhiên những bí mật sẽ là bức tường ngăn cản mối quan hệ tốt đẹp của ba người. Tôi hiểu cảm giác của cậu ấy, tôi đã sai rồi, bản thân không nên giấu cậu lâu như vậy.

-Mình hiểu mà, cậu đứng lên đi – Tôi mỉm cười nhìn Jaejoong, kéo tay cậu ấy về phía mình. Jaejoong ngồi chính giữa tôi và Heechul.

-Anh xin lỗi – Tôi nghe tiếng nói nhẹ nhàng của Heechul, trong tận đáy lòng tôi thấy mình cũng nợ cậu ấy lời xin lỗi.

-Đừng vậy mà, em cũng phải xin lỗi vì làm mọi người buồn lòng. Thật ra những ngày qua em chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của mình với Yunho thôi, chứ em không có giận gì hết á – Sự ngây ngô của Kim Jaejoong quả không vừa. Nghe câu nói xuôi tai như vậy thật khiến người khác chạnh lòng.

-Cậu vì Yunho hyung mà nghỉ học cả tuần nay, cậu vì hyung ấy mà làm cho chúng tớ thấp thỏm lo âu. Trời ơi, Kim Jaejoong, cậu có đầu óc không vậy? – Tôi thật sự chịu đựng không nổi nụ cười giả ngây của Jaejoong, chỉ muốn nhào tới mà cắn mà nhai cho thoả thích.

-Thì mình đã nói xin lỗi rồi còn gì – Khuôn mặt dở khóc dở cười của Jaejoong làm tôi không biết phải làm gì. Trong thâm tâm chỉ thấy mọi việc hình như đã qua rồi.

-Đi về – Đột nhiên Heechul đứng dậy và kéo tôi về phía cửa. Tâm trạng của hyung có vẻ rất hỗn loạn.

-Hyung, đừng vậy, em đã xin lỗi rồi mà – Jaejoong cũng bật dậy rất nhanh và cố níu kéo chúng tôi. Nhìn bộ dạng rất thương tâm. Nói thật, tôi đứng về phía Heechul, bởi tôi cũng đang phẫn nộ vì bị cậu ấy "chơi khăm" cả một tuần nay.

-Kim Jaejoong, em quá lắm rồi, khiến hyung phải chịu khổ sở như vậy, em tính làm sao hả? Em nói đi – Heechul dừng lại và bắt lấy ánh mắt "tội nghiệp" của Jaejoong. Phì cười. Xem ra tình thế đã bị đảo ngược rồi, người đi "xin" tội đã trở thành người "bắt" tội, người không có lỗi biến thành người "tội lỗi đầy mình".

-Em cũng là người chịu tổn thương mà – Cái bĩu môi kia làm sao có thể chống lại, tôi nghĩ chắc Heechul sẽ bị cậu ấy thuyết phục mà thôi. Ai biểu Jaejoong là em trai cưng của Kim Heechul làm chi.

-Thằng nhóc này – Heechul rút cuộc cũng nở nụ cười, hyung ấy gõ nhẹ lên trán Jaejoong một cái, cử chỉ rất đáng yêu, xem ra hai anh em họ đã làm hoà. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cũng là nhờ Yunho hyung suy nghĩ thấu đáo, sắp xếp cuộc gặp mặt này, đồng thời cũng "bỏ bùa yêu" không ít lên người Kim Jaejoong nên mới được kết quả mỹ mãn như hôm nay.

Bữa nào phải đích thân nói cảm ơn hyung ấy.

-Cười là tốt – Chúng tôi giật mình khi thấy ba chàng trai quay lại, giọng nói trầm ấm chắc chắn là từ "vệ sĩ" của Heechul, cả một tuần nay đâu phải chỉ có tôi và Heechul buồn rầu, cả Hankyung cũng lo sốt vó lên được, có ai đời lại vui vẻ khi "chủ nhân" của mình đang có việc buồn kia chứ.

Thấy nụ cười của Heechul chắc chắn hyung ấy sẽ rất vui. Được rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi cũng lon ton chạy đến khoác tay Yoochun.

– Các anh nói chuyện gì vậy? – Cái tính tôi tò mò lắm, ba chàng trai nổi đình đám ở SC hình như đang có kế hoạch gì đó thì phải?

-Bí mật – Anh ấy cười và chạm nhẹ vào mũi tôi, thật tình, tôi muốn biết mà.

Bây giờ tôi mới để ý, hình như Jaejoong cũng đứng bên cạnh Yunho rồi, cả ba cặp đôi, ôi, sao lại lãng mạn thế này. Tim của tôi sắp rụng mất.

-Xong rồi chứ? – Yunho lên tiếng hỏi chúng tôi, nhưng đôi mắt chỉ mãi chăm chú nhìn Jaejoong, hyung ấy cụng nhẹ lên trán Jaejoong, đúng ngay chỗ Heechul vừa nãy chạm phải, là muốn "xoa dịu nỗi đau" à. Yunho đúng là "người chồng" tốt nha.

-Ừm, ổn cả rồi – Tất nhiên, trong mắt Kim Jaejoong cũng chỉ có người đứng bên cạnh, cả hai người họ chìm vào thế giới riêng của mình, chẳng quan tâm có bao nhiêu người đang ở đây. Tôi bó tay.

-Tốt – Yunho cười, bàn tay choàng nhẹ qua eo Jaejoong, kéo cậu ấy lại gần mình, cử chỉ yêu thương kia bất giác làm tôi đỏ mặt. Tự thân tôi thầm nhủ: "Phải mau rời khỏi đây, không sẽ xảy ra "án mạng" mất".

Tôi thấy Heechul định nói gì đó với Yunho nhưng khi nhận được một cái gật đầu nhẹ như hiểu ý thì hyung ấy chỉ mỉm cười và không nói gì cả.

"Cảm ơn" – Tôi nghĩ Heechul định nói hai chữ này.

-Về thôi – Cái tên Yoochun "nhiều chuyện" hình như cũng hiểu được ý nghĩ của tôi nên đã đưa ra lời đề nghị rất sáng suốt.

Tôi gật đầu chào Yunho và cùng Yoochun tay trong tay rời đi, cặp đôi Hanchul cũng theo sau. Có vẻ không một ai thắc mắc việc Jaejoong ở lại hay theo chúng tôi về nhà. Lúc mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, trong tư tưởng của mỗi người chúng tôi đã hình thành một khái niệm: Kim Jaejoong là người của Jung Yunho, mọi việc của cậu ấy là do Yunho hyung quyết định, ngay cả Heechul hay tôi đều không có quyền đó. Vì nhìn ở một góc độ khác, chúng tôi vẫn luôn xem Yunho là "anh cả".

-Em sẽ về sớm – Vâng, ngay cả chính "đương sự" cũng nhận ra nè, chỉ cần một cái nhướn mày của Yunho thôi thì Jaejoong đã biết hyung ấy nghĩ gì, tôi ngưỡng mộ tình cảm của họ dành cho nhau quá. Tiếng nói vọng ra xa của Jaejoong làm chúng tôi yên tâm, tôi liếc nhìn Heechul đi bên cạnh, tôi nhận ra một nụ cười mãn nguyện.

Chúng tôi rời khỏi đó tầm mười một giờ đêm, gió lạnh đã bắt đầu thổi, nhưng xem ra trong lòng ai nấy đều thấy ấm áp.

-Em nghĩ, họ sẽ làm gì tiếp theo? – Yoochun choàng vai tôi và hôn nhẹ lên má một cái rất sâu, anh ấy thì thầm với tôi hay là thông báo cho mọi người biết cái suy nghĩ đen tối của mình vậy?

-Làm sao em biết – Tôi bực mình thụi một cái ngay bụng Yoochun, đã mấy năm rồi vậy mà cái người điềm tĩnh, lãng tử Park Yoochun biến đi đâu mất, thay vào đó là cái người hay lo chuyện bao đồng, ăn nói vô duyên như vậy đây.

-Mặc kệ họ đi, hyung không lo, cậu lo làm gì – Tôi nghe được câu nói đùa của Heechul mà trong lòng nhẹ nhõm, có lẽ hyung ấy đã chấp nhận chuyện của hai người kia. Nhưng thật ra ngay từ đầu tôi đã không thể tìm ra lý do khiến Heechul phản đối.

-Thì chỉ hỏi thôi mà – Yoochun ôm bụng đau đớn vì cú đấm của tôi. Anh ấy ngặt nghẽo cười méo mặt. Thật là đáng thương.

-Đúng rồi, lúc nãy Yunho kêu hai người ra để làm gì vậy? – Bây giờ chúng tôi đã leo lên chiếc limousine mà Yunho chuẩn bị cho cả bốn để về nhà. Trong xe, Heechul đã hỏi ngay câu rất đúng ý tôi.

Cái tên Yoochun nhất định không nói nhưng Hankyung hyung sẽ nói, vì hyung ấy chưa bao giờ làm trái ý Heechul cả.

Sự im lặng bao trùm cả bốn người. Tôi biết có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng.

-Yunho muốn mua lại cổ phần của Mrs.Jung trong XES Club và muốn anh quản lý nó như "công ty con" của SC – Hình như có một chút tác động từ phía mọi người nên Park Yoochun mới chịu "hé răng".

-Và còn.... – Anh ấy đột nhiên ngập ngừng và nhìn về phía Hankyung như có ý: Chúng ta nói ra có được không? Tôi biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

-Còn gì nữa? – Heechul đanh giọng nhìn Hankyung. Rồi, câu nói này là lệnh của "chủ nhân".

-Yunho muốn anh sắp xếp cho Jaejoong đến làm ở SC – Hankyung thở hắt ra và hoàn thành câu trả lời xuất sắc. Tôi và Heechul lập tức rơi vào sự bất ngờ đến kinh hãi. Nhìn qua Yoochun và nhận được cái gật đầu từ anh ấy, tôi biết mình đã không nghe nhầm.

-Cái gì? Chẳng lẽ Yunho hyung không nói đùa, hyung ấy làm thật à – Tôi như muốn khóc khi nghe Hankyung nói. Lần trước Yunho bảo muốn JaeJae vào làm cho SC tôi chỉ nghĩ hyung nói đùa, nhưng thật chất không phải.

-Nhưng nếu nó vào làm, thì hai người họ làm sao có thể đến với nhau – Xem ra cho đến bây giờ người sáng suốt nhất vẫn là Heechul.

Đúng như hyung ấy nói, ở SC nghiêm cấm việc nhân viên có tư tình cá nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị đuổi việc và đồng nghĩa là hết đường "kiếm cơm" ở chỗ nào khác.

Ngay cả King cũng không ngoại lệ.

-Yunho nói sẽ thay đổi luật lệ ở SC, cậu ta muốn chứng minh cho Mrs.Jung thấy mình làm không sai. Yunho còn muốn tác hợp cho cặp đôi Yoosu và tất nhiên cho anh với em nữa – Hankyung từ tốn trả lời nghi vấn trong lòng tôi. Ánh mắt nghiêm túc khiến ai nấy cũng bối rối, những suy nghĩ trong đầu Yunho quả thật rất sâu xa và vô cùng thông minh.

-Hyung ấy nói vậy thật sao? – Tôi bắt đầu hí hửng khi nghe đến cái từ "Yoosu" to đùng kia. Tôi mở to mắt nhìn qua Yoochun.

Anh ấy mỉm cười thay cho câu trả lời. Bất ngờ tôi cũng bắt gặp một nụ cười tương tự ở phía Heechul.

Hyung ấy cũng nghĩ như tôi mà, đúng vậy, có thể lúc đầu chúng tôi phản đối việc Jaejoong đến SC, nhưng bây giờ cậu ấy cũng biết hết rồi, có vào làm hay không đâu quan trọng. Nhưng cái cách nghĩ tác hợp cho mấy cặp tình nhân Yoosu, Hanchul làm chúng tôi thấy an tâm và hạnh phúc vô cùng. Vậy ra Jung Yunho ngoài mặt kiệm lời và quyết đoán nhưng luôn suy nghĩ cho người khác.

-Cậu ta không chỉ có biết đến bản thân – Heechul nói rất nhỏ nhưng cả ba người chúng tôi đều nghe rất rõ.

-Chúng ta phải ủng hộ cho Yunho, tất nhiên hết mực "phò tá" couple YunJae rồi – Câu nói của Yoochun làm tất cả mọi người bật cười và ngày vất vã hôm nay đã kết thúc như vậy đấy.

Chỉ mong Yunho hyung sẽ làm thay đổi suy nghĩ của Mrs.Jung.

Chỉ mong chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.

Một tuần mệt mỏi và đầy lo toan cũng đi qua, mọi việc còn lại hãy giao cho thời gian quyết định.

Tối nay, chắc một vài người sẽ ngủ rất ngon

Chap 16:

Mọi việc sau đó hãy để tác giả như tôi tiếp tục.

11:30pm – The Host – Ở đây còn một người chưa về.

Căn biệt thự nhã nhặn và thanh tao dần chìm vào bóng đêm của thành phố Seoul. Ngoài trời đã nổi gió lớn, nhưng xem ra đâu có ai thấy lạnh lẽo gì.

Sau khi những người khác rời khỏi, chỉ còn lại hai nhân vật chính của chúng ta.

-Lại đây nào – Hắn nói và kéo tay cậu ngồi vào lòng mình. Cả hai đang yên vị trên chiếc sofa nhạt màu trong phòng ngủ.

-Em buồn ngủ quá – Cậu dựa người vào ngực hắn, đôi mắt khép hờ, Yunho nhẹ nhàng vén những lọn tóc rủ trước trán cho cậu.

-Tối nay em ở lại đi – Yunho đã thay thế những ngón tay bằng nụ hôn phớt rất ngọt ngào trên trán của Jaejoong. Giọng nói ấm áp làm cậu mơ màng.

-Được không? – Bỗng cậu ngẩng mặt lên đối diện với Yunho, câu hỏi ngây ngô đến lạ lùng. Có ai đời đi hỏi cái câu mà hắn nhất định sẽ trả lời "Được" kia chứ.

-Em không nhớ anh sao, một tuần rồi còn gì – Hắn cười và nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên, hắn chạm nhẹ vào môi dưới của cậu. Hành động rất nhanh khiến cậu bất ngờ.

-Không nhớ – Jaejoong chu cái mỏ xinh xinh của mình về phía Yunho như bảo: Người ta muốn hôn.

Yunho lập tức vồ lấy "viên kẹo ngọt" đến chết người kia khi nó tiến gần mình. Hắn nhanh chóng tách môi cậu ra và luồn chiếc lưỡi ma mãnh của mình vào trong. Đã hơn một tuần không tiếp xúc với cậu, hắn nhớ mùi vị da thịt cậu, hắn nhớ mọi âm thanh, hành động xuất phát từ cậu.

-Umm....uhhh – Jaejoong xoay người lại để đưa nụ hôn sâu hơn, vòng tay qua cổ Yunho, luồn vào tóc và vò rối nó một cách không tự chủ. Cả căn phòng ngập tràn những âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa.

Yunho day day cái lưỡi của cậu trong vòm miệng, hắn nán lại âu yếm nó rất lâu khiến cậu có hơi nhíu mày vì sự cuồng nhiệt của hắn. Hai đôi môi dính chặt nhau rất thiếu kiên nhẫn, có vẻ họ thật sự nhớ đối phương da diết.

-Còn bảo không nhớ, anh sẽ hôn cho đến khi em thở không nổi thì thôi – Yunho dứt môi mình ra và thì thầm bên tai cậu, lời nói đầy mê hoặc như mời gọi sự khao khát sâu trong lòng cậu. Hai con người này giống nhau ở cái tính cố chấp.

-Em chẳng nhớ nhung gì ai cả, anh dám thì hôn cho em chết luôn đi – Jaejoong mỉm cười đắc ý, cậu di ngón tay vẽ thành những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn, hành động ve vãn rất điêu luyện nha. Cả câu nói hết sức gợi tình nữa, làm thế nào mà hắn có thể chịu đựng được? Từ bao giờ mà Kim Jaejoong đã thành "người lớn" rồi.

-Em cũng gan quá nhỉ? Lần này em không thoát được đâu – Hắn bắt lấy đôi tay tinh nghịch của cậu, ngay lập tức trở mình và đè cả hai tay của cậu xuống chiếc sofa, con mồi đã sập bẫy.

-Em chưa bao giờ sợ anh cả – Ánh mắt của cậu như thiêu đốt mọi dục vọng trong hắn, âm thanh ngọt ngào và đầy quyến rũ đong đưa qua lại khiến hắn sung sướng. Chưa bao giờ người tình bé bỏng của hắn lại dễ thương đến vậy, cái mối nguy hiểm từ sức hút vô hình của Kim Jaejoong đúng là không thể xem thường.

Câu nói của cậu, thật ra ám chỉ điều gì? Hắn không hiểu. Yunho dừng mọi hành động của mình lại, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu, thật ra từ đầu hắn đã không có ý định "mần thịt" cậu, chỉ muốn đùa với cậu một chút để nỗi nhớ trong một tuần được vơi bớt. Trong suy nghĩ hắn bây giờ là phải giải quyết tận gốc rễ những chuyện còn dang dở.

-Anh sao vậy? – Jaejoong ngồi dậy khi thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Yunho hướng về mình, cậu tưởng mình sẽ bị quăng lên giường chứ, ai ngờ hắn lại trở nên im lặng và nhìn cậu rất lâu.

-Em nói không sợ anh là có ý gì? – Yunho bỗng cúi người ôm lấy eo Jaejoong, khuôn mặt áp lên phần bụng êm ái của cậu, hắn cứ như con nít đang quấn lấy món đồ chơi mình ưa thích.

Cậu thấy vậy cũng để cho hắn ôm, Jaejoong dang rộng chân để cả cơ thể hắn nằm gọn trong lòng mình, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên lưng hắn.

-Em không biết, chỉ là trong em có một cảm xúc rất lạ. Tối hôm đó khi chia tay anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết mình đã không thể sống như lúc trước, bây giờ em còn có anh – Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu như lời hát ru êm đềm, trong chốc lát làm hắn say đắm, cảm giác yên bình này hắn đã có mấy lần trải nghiệm?

-Em không sợ bị anh lừa gạt, em không sợ anh làm em tổn thương, càng không sợ con người thật của Jung Yunho – Cậu kéo hắn dậy đối diện với mình, bàn tay cậu áp nhẹ lên hai bên má Yunho, hơi ấm từ đó lan toả đến trái tim hắn. Yunho cảm thấy mình hình như đã thật sự rung động trước con người này, thêm một lần nữa.

Đôi mắt màu nâu sẫm bị lạc trong hình ảnh thuần kiết và thơ ngộ của người con trai trước mặt. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thật chất hắn không biết cậu sẽ nói những lời này với mình.

-Cảm ơn em – Hắn kéo cơ thể của cả hai ngày một gần, trái tim của hắn và cậu như cùng một nhịp đập. Có vẻ sau ngần ấy thời gian không gặp nhau, tình cảm của mỗi người đã được xác định rất rõ ràng, xem ra tự bản thân biết rằng mình sẽ đi theo người ấy đến suốt cuộc đời.

-Yunho ngốc – Cậu cười khẽ khi thấy hắn như đang làm nũng với mình. Cậu vùi cả khuôn mặt vào ngực hắn, ở nơi đó có một số âm thanh rất nhỏ làm cậu hạnh phức muôn phần. Jaejoong cứ dụi dụi làm hắn bật cười vì cảm giác nhột nhạt phía dưới.

-Em muốn dụ dỗ anh sao?– Yunho buông cậu ra, ghé mặt xuống đối diện với cậu, lời nói trêu chọc này cậu đã rất quen, đâu có hơi sức mà tức giận làm gì.

-Ừ, là em rù quyến anh đó, không được à? – Jaejoong nghiêng đầu trả lời hắn, vậy ra trong thời gian ngắn ngủi thôi mà cậu như trở thành một Jung Yunho thứ hai.

-Hahaha, Jaejoong của anh "lớn" rồi – Hắn cười khi thấy khí thế của cậu. Hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh phảng phất vị của đêm nơi Jaejoong.

-Ý anh là sao hả ? – Cậu cáu giận.

-Lúc đầu khi đưa ra quyết định, anh không yên tâm lắm. Nhưng bây giờ thấy em thế này, anh nghĩ mình làm rất đúng – Hắn bắt đầu nói miên man làm cậu có phần nghi hoặc.

-Anh nói gì em không hiểu? – Lúc này cậu đã bị hắn kéo lên giường. Họ di chuyển tư thế và cậu rúc sâu vào người hắn. Hơi thở đều đều của cậu phả vào vai làm Yunho chỉ muốn ôm cậu chặt hơn.

-Jaejoong này, em đến SC làm việc cho anh được không? – Chân hắn luồn vào giữa hai chân cậu, còn đôi tay thì không ngừng vuốt ve khắp khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Hắn mân mê mọi thứ từ hàng mi, sóng mũi cao, làn môi khép hờ của cậu. Xong rồi hắn kết thúc câu nói kia bằng một nụ hôn sâu.

Vâng, Yunho không muốn cậu quá kích động vì lời đề nghị của mình và mong cậu đừng trả lời ngay nên hắn buộc phải nhấn chìm mọi suy nghĩ của cậu bằng một nụ hôn.

-Uhmm, Mnnn... – Hắn có thể thấy một chút phản kháng từ cậu, cái cách cậu đáp trả hắn rất dữ dội và không chịu khoan nhượng. Hai chiếc lưỡi đẩy tới lui trong vòm miệng, chúng nó chẳng muốn chịu thua đối phương.

Cả cơ thể cậu đã bị đẩy lên nằm hẳn trên người hắn, cậu vặn vẹo tới lui làm nụ hôn trượt sâu vào trong. Hắn luồn tay vào chiếc áo thun của cậu, xoa nhẹ phần da thịt ẩn hiện qua lớp vải mỏng, Yunho thích thú trước hành động dần phục tùng của Jaejoong.

-Thả em ra, Yu..n..ho – Jaejoong tuy vẫn cuồng nhiệt với đôi môi của hắn nhưng cậu muốn kiểm tra lại những gì mình đã nghe, câu nói của hắn có nghĩa là gì?

Hai cái đầu cứ hết nghiêng bên trái thì nghiêng bên phải, đôi tay cậu hết ôm cổ thì trườn xuống ngực hắn, Jaejoong dùng nó làm điểm tựa để đẩy mình ra xa nụ hôn của Yunho. Cuối cùng, họ cũng chịu rời nhau.

-Jung Yunho, anh có ý định gì đây? Nói mau – Cậu đánh thùm thụp lên ngực hắn, dùng ánh mắt giận dữ để tra hỏi. Yunho nằm phía dưới chỉ biết cố ép chặt vòng eo tội nghiệp của cậu. Thân dưới của cả hai vô tình chạm vào nhau. Xem ra đêm nay sẽ có biến cố lớn.

-Anh nói thật đấy, em vào làm cho anh ha. Đồng ý đi, anh thương – Chưa bao giờ The King cao ngạo, lạnh lùng của chúng ta lại xuống nước nan nỉ người nào, thế mà hôm nay hắn đã chịu khuất phục trước Kim Jaejoong. Không biết cố tình hay vô ý mà tay hắn đã yên vị ngay mông cậu, hắn vuốt ve lên xuống thật chậm rãi.

-Này, này, đừng có làm bừa – Cậu ngẩng đầu dậy và nhúc nhích phần hông để tránh bàn tay quỷ quái của hắn. Trong đầu cậu vẫn còn lờn vờn lời đề nghị của hắn.

-Em đồng ý thì tối nay anh tha cho em – Hắn cười và rồi đột ngột chồm người lên, trở mình đổi vị trí của cả hai, Yunho đã phủ lấy toàn bộ cơ thể cậu, tay hắn giữ chặt hai tay cậu ở phía trên đầu, cái chân tất nhiên vẫn đang cố gắng rủ rê "thằng nhỏ" của Jaejoong. Tư thế của họ hết sức gợi tình.

Cậu và hắn, đang rất gần nhau, những tia nhìn dữ dội được hắn phóng đi khắp người Jaejoong.

-Sao, em suy nghĩ kĩ chưa? – Hắn giữ cho cậu không thể nhúc nhích, rồi hạ mình hôn lên phần cơ thể giữa tai và cổ của cậu. Hắn rê lưỡi để lại vệt chất lỏng màu bạc sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm.

Cậu cố vùng vẫy ra khỏi Yunho nhưng bất lực, chỉ biết mình không ngừng rên rỉ mỗi khi môi hắn chạm vào cơ thể. Có lẽ Jaejoong đã trở nên nhạy cảm rất nhiều từ khi tiếp xúc với hắn.

-Em có đồng ý thì anh cũng chẳng chịu buông em ra – Cậu cố nói trong hơi thở đứt quãng, lúc này hắn đã cởi hết quần áo trên người cậu, chỉ còn chừa lại độc nhất chiếc quần lót, hình như cậu đã cương lên rất nhiều.

-Em nói đúng – Vừa dứt câu hắn đã nhanh chóng tấn công cái của cậu, hắn hôn nhẹ phần phồng lên trong chiếc quần lót, nơi đó đã ướt đẫm tinh dịch.

-Em nhận lời của anh – Hắn đang định cởi miếng vải cuối cùng trên người cậu, nhưng khi nghe cậu nói bất giác Yunho ngưng lại. Cậu đang dùng mọi cách để thoát khỏi vòng vây của tên Đại Ma vương.

-Em nói thật à? – Hắn nhổm dậy, chống hai tay ở hai bên cậu, nụ cười nửa miệng như mê hoặc.

-Uhm. Bây giờ thì tha cho em nhé – Jaejoong rụt rè mở lời năn nỉ hắn, biết đâu hôm nay cậu sẽ giữ được toàn mạng mà nhìn ánh bình minh ngày mai. Nhưng xem bộ dạng của "thằng nhỏ" phía dưới không ổn rồi.

-Hôm nay tiểu mỹ nhân của anh thật là dễ bảo – Yunho nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-Ai là tiểu mỹ nhân, anh nói nghe ớn quá – Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng cậu dâng lên niềm vui khó tả, mỗi khi được hắn dỗ dành thì cậu thấy hạnh phúc lắm, ở bên hắn cậu trở nên rất đặc biệt, được hắn chìu chuộng làm cậu thấy mình rất quan trọng đối với hắn.

-Không thích à, thế em giải thích sao về cái này – Hắn hí hửng nhìn phản ứng của cậu khi chuyển ánh mắt xuống phần thân dưới đang "biểu tình" rất dữ dội của Jaejoong. Như bị hắn bắt được tẩy, cậu ngượng ngùng, đỏ mặt và quay qua chỗ khác không thèm đếm xỉa gì tới Yunho.

-Quay qua đây nào, em chẳng thành thật gì cả. Để anh giúp em – Hắn vuốt một bên má của cậu và hướng nó về trước tầm mắt mình, xem ra Jaejoong đã hết đường chối cãi.

-Yunho, không cần đâu, em... – Cậu lắc đầu dữ dội khi biết hắn định làm gì nhưng phản ứng của cậu quá chậm.

Yunho cởi phăng chiếc quần lót, hắn lập tức dùng tay xoa bóp cái của cậu một cách chậm rãi, từng nhịp lên xuống của hắn làm hơi thở của cậu càng nặng nhọc. Ngay đỉnh của "nó" đang rỉ ra một vệt chất lỏng đục ngầu, nhưng mà bấy nhiêu chưa đủ để Jaejoong "hạ hoả". Cậu cần cái gì đó lấp đầy cơ thể mình.

Hắn di chuyển bàn tay dọc chiều dài "thằng nhỏ" của cậu, nó ngày một lớn hơn vì mỗi động tác của hắn. Lúc này người cậu căng như dây đàn, chỉ cần một chút kích thích cũng khiến ngọn lửa trong cậu bùng phát.

-Jaejoong à – Một lần nữa khi nghe tên của mình thoát ra từ đôi môi hắn cậu lập tức "ra" ngay. Gương mặt thoáng hồng vì tinh dịch bắn đầy lên bụng hắn, cậu đang cố lấy lại nhịp thở nhưng phía dưới hình như vẫn chưa "bình tĩnh" được.

Hắn cười khi nhận ra hành động thẹn thùng của cậu.

-Anh vẫn chưa xong đâu – Hắn đưa tay giải thoát cho cái thứ đang ngày càng cứng và khó chịu ngay thân dưới. Yunho biết hôm nay dù có muốn dừng lại cũng không được, dù có muốn làm người tốt ông trời cũng không toại lòng người.

-Vào nhanh đi, em chịu không nổi rồi – Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại trở thành như thế chỉ sau một chút mơn trớn nơi đôi tay của hắn. Bản thân hình như đã "yêu" mùi vị cơ thể hắn, cậu biết được sẽ rất khó chịu nếu không có cái gì đó làm thoả mãn dục vọng của mình.

-Từ từ nào – Tuy lời là nói như thế nhưng hành động thì trái ngược. Hắn xốc mạnh hai chân cậu đặt lên vai mình, cánh tay dừng ở eo làm điểm tựa và Yunho lập tức đẩy mạnh cái của mình vào trong mà không chuẩn bị gì cho cậu.

-AhAhAhAh – Cậu hét lớn khi phát hiện có một "vật thể lạ" xâm nhập vào cơ thể mà chưa có sự cho phép. Cậu oằn người khiến dương vật của hắn trượt sâu vào mông mình. Ở đó hình như chịu rất nhiều áp lực sau mỗi cú đẩy của hắn, xem chừng cái lỗ nhỏ ấy sẽ đầy thương tích mất thôi.

Yunho cúi người tiến gần hơn với gương mặt cậu, nhưng cậu con trai kia vẫn đang loạng choạng với sức nóng lan toả trong người. Lúc này chỉ có phần lưng cậu nằm trên giường, nửa thân dưới đã bị hắn ghì chặt ngay trên đùi để hắn thuận tiện đẩy sâu "niềm khao khát" của mình ngập trong cơ thể Jaejoong. Tay hằn nắm ngay phần giữa đùi và bắp chân của cậu, chà xát nó và khiến đầu gối cậu tì trên ngực, lực đẩy của Yunho rất mạnh, cơ thể Jaejoong như bị hắn đâm xuyên thấu.

-ƯhƯhhhh – Cậu rên rỉ khi nhịp độ của hắn tăng dần, cả cái lưng mỗi nhừ vì liên tục cọ xát với lớp đệm bên dưới, cậu muốn tiếp xúc với da thịt hắn hơn.

-Sao vậy? – Hắn hỏi khi thấy cậu thút thít và cố ngẩng đầu dậy về phía mình, hình như cậu muốn nói cái gì đó.

-Đau lắm à? – Hắn chau mày nhìn cậu. Có phải mình đã quá mạnh tay rồi không? Yunho rất muốn dừng lại, nhưng làm sao đây, cái đó nó vẫn chưa chịu hạ nhiệt.

-Không phải – Cậu lắc đầu liên tục, hai gò má đã đỏ lên. Phía dưới của họ vẫn gắn kết với nhau, xem ra hắn không có ý định buông cậu ra. Vì hắn thích sự ấm áp ở bên trong cậu.

-Em ổn chứ? – Hắn bắt đầu thấy hoang mang.

-Em muốn hôn – Bất ngờ cậu chồm về phía trước tấn công đôi môi của hắn mà không kịp để đương sự hiểu rõ sự tình thế nào? Nhưng trong lòng hắn cứ thấy vui vui khó tả.

Thì ra là muốn hôn mình.

Hắn biết cậu là người rất thích hôn, nãy giờ cứ lo điên cuồng làm tình với cậu mà để cái miệng tinh nghịch kia bị "đói", thử hỏi sao mà không giận.

-Jaejoong ngốc – Hắn thì thầm khi môi mình đã nuốt trọn mọi hơi thở của cậu, hắn biết lúc cậu chủ động ôm lấy hắn thì mình đã ra đầy trong cậu. Hình như sự khoái lạc trong tình dục đâu đơn giản chỉ là ham muốn xác thịt, nó còn xuất phát từ sự đồng điệu của cả hai. Sự ngọt ngào trong lời nói, niềm cháy bỏng trong con tim làm họ đánh mất lý trí, hắn và cậu tìm đến nhau là vì bản năng.

Tình yêu là nền tảng cho tình dục.

Nhưng dấu mũi tên chỉ suy từ một chiều.

Hắn phủ lấy môi cậu bằng một chất ngòn ngọt đầy mị lực, cậu liên tục đáp trả hắn. Hai chân cậu quấn quanh eo, mơn trớn phần da thịt ngay hông của hắn. Dương vật của hắn vẫn còn nằm trong cơ thể cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm, cả hai cứ quấn quýt với nhau trong nụ hôn kéo dài.

-Anh yêu em – Yunho đã nói ba chữ này với cậu ở đêm đầu tiên, cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa cho hắn một câu trả lời. Nhưng Yunho biết mình không cần những từ ngữ đó vì mọi thứ trước mặt hắn đã quá rõ, không cần một ai phải nói, chỉ riêng hắn muốn cậu biết mình thật sự đắm chìm trong biển tình mà cậu giăng ra.

– Nhanh lên, yêu anh đi nhé Kim Jaejoong! – Hắn cười và di chuyển nụ hôn của mình đến phần giữa tai và cổ của cậu. Hắn hình như không thể cưỡng lại mùi hương lạ lùng phảng phất ngay chỗ đó, hắn cứ muốn rúc sâu vào người cậu. Hắn thổi nhẹ vào tai Jaejoong và đẩy lời nói khàn khàn của mình ra khắp nơi. Cậu rùng mình. Trong thâm tâm, cậu biết đâu cần hắn phải nhắc nhở vì một phần trong cậu đã sống mà không thể thiếu hắn rồi.

Cái gật đầu nhẹ của cậu đã làm màn đêm buông xuống rất nhanh. Cả hai người tiếp tục quấn lấy nhau đến khi chìm vào giấc ngủ.

Niềm hạnh phúc dâng lên rồi hạ xuống, chỉ còn lại những khoảng lặng không tên khiến ai nấy đều phân vân. Những ngày sau này phải làm thế nào? Thiết nghĩ mối tình đầu tiên này mang lại không ít khó khăn, nhưng nó có thể là tình yêu duy nhất trong cuộc đời họ.

Cứ hãy để hai người ấy ở bên nhau cho đến khi đêm tàn.Vì biết đâu ngày mai có thể họ sẽ chia tay đôi đường.Chap 17:

Buổi sáng khá mát mẻ ở thành phố Seoul, lâu rồi mới có một ngày đẹp trời như thế. Chúng ta mãi để ý đến những ngày mưa bão vậy mà chẳng một lần thực tâm ngắm nhìn một sáng đầy nắng ngay lúc này.

6:30am – The Host – Ngày cuối tuần, nhiều công việc cần phải giải quyết.

Hắn trở mình vì vài tia nắng hắt vào tấm rèm cửa. Yunho chớp chớp mắt, tối qua hình như ngủ rất ngon, hắn không bị thức giấc vì sự lạnh lẽo của đêm.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt của người con trai nằm cạnh, đây chính là nguyên nhân khiến giấc ngủ của hắn chẳng có mộng mị. Hơi ấm từ cậu khiến Yunho quá đỗi bình yên,

cuộc đời hắn cuối cùng cũng sống có ý nghĩa.

Dựa người tới lui để cậu có thể dễ dàng nằm thoải mái trên ngực mình, Yunho cười ngây ngất, tiểu mỹ nhân đúng là tiểu mỹ nhân, ngay cả khi không nói gì cũng toả ra sức hút kinh người. Muốn hôn quá.

-Sao nhìn em dữ vậy? Muốn làm chuyện mờ ám phải không? – Đang mãi chìm trong suy nghĩ nên hắn không phát hiện cậu đã tỉnh giấc từ nãy giờ. Đôi mắt to tròn kia nhìn hắn chằm chằm, thế mà trên đôi môi lại hiện hữu một nụ cười hạnh phúc.

-Chào em – Hắn nhỏ nhẹ kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng nơi chớp mũi. Lời nói ngọt ngào lúc sáng sớm làm cậu có phần cảm động, mười mấy năm trời ngủ một mình, vậy mà hôm nay khi thức dậy đã có một người nằm kế bên không ngừng ôm lấy. Niềm sung sướng ấy lời nói nào có thể tả nổi.

Hắn choàng tay ôm eo cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Tấm chăn bị cả hai đạp lẫn lộn trên giừơng. Hình như họ thích bắt đầu ngày mới bằng loạt "phim hành động".

-Anh đừng có bắt qua chuyện khác, em đang hỏi anh đấy? – Cậu luồn tay vào tóc, vuốt nhẹ mái đầu xù xù mới ngủ dậy của hắn. Cậu co mình rúc vào vòng tay của Yunho.

-Không có gì, vì lâu rồi anh không có ngủ cạnh ai, nên sáng nay khi nhìn thấy em, anh cảm giác như được "sống" một lần nữa – Hắn cố vùi mặt mình sâu vào cơ thể cậu, Yunho hình như không muốn cậu nghe lời tâm sự rất ư là xấu hổ của mình.

Jung Yunho mỗi buổi sáng sớm đều nói rất nhiều.

-Em cũng có cảm giác giống như anh – Cậu đỏ mặt thì thầm với hắn. Lúc này hắn đã lấy lại tư thế lúc đầu, mặt đối mặt với cậu, cho nên hắn nhìn rất rõ mỗi biểu hiện của Jaejoong. Sự bối rối này là sao đây?

– Vậy em dọn qua sống với anh đi – Yunho bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Trong lời nói mười phần đều rất nghiêm túc.

Cậu cúi mặt ngại ngùng không biết làm sao, nghe hắn nói cứ như lời cầu hôn. Như thế này có quá nhanh không? Trong thâm tâm cậu rất muốn đồng ý, nhưng là vì nguyên nhân nào?

– Đừng hỏi đột ngột như vậy chứ, em cần một ít thời gian để suy nghĩ – Cậu hôn nhẹ lên má hắn an ủi vì cậu biết câu trả lời nửa phần là từ chối hắn. Thật ra cậu chỉ muốn mọi việc được dàn xếp ổn thoả rồi mới tính đến chuyện tương lai.

-Anh biết rồi – Hắn nói. Xong rồi cả hai tiến vào phòng tắm, mặc nhiên không đề cập đến vấn đề đó nữa.

Có một vài câu chuyện khi đem ra nói ít nhiều đều không có hồi kết.

***

7:25am – Xe limousine đen – Dạo phố sáng Chủ nhật.

-Đi ăn sáng với anh nhé – Hắn hỏi khi cả hai đã yên vị trong xe. Có vẻ việc hai người ngồi bên cạnh nhau, cậu tựa đầu lên vai hắn đã trở thành một thói quen lạ lùng.

Jaejoong nghịch nghịch chiếc cravat màu sẫm trên áo sơ mi của Yunho.

-Chủ nhật mà anh cũng làm việc sao? – Cậu hỏi.

-Uhm, cuối tuần SC thường có cuộc họp cổ đông. – Hắn mân mê bàn tay còn lại của cậu để trên đùi mình, chốc chốc lại đặt lên đó vài nụ hôn.

-Mới sáng sớm đã họp rồi ? – Cậu thắc mắc. Jaejoong hơi nhíu mày vì một chút ướt át nơi những đốt ngón tay còn vương dấu hôn của Yunho.

-Anh còn phải giải quyết một số việc vì một tuần nay anh có đến làm đâu – Yunho cười trừ. Đúng vậy, hắn và cậu cả tuần lễ kiểu như "đóng cửa dạy bảo nhau" nên có để ý đến việc gì khác. Thế là công việc tồn đọng lên vậy đó.

-Sao, chưa gì đã thấy hứng thú với công việc rồi à? – Hắn cụng nhẹ lên trán Jaejoong, xem ra việc nhận lời hắn đến SC làm không phải là ý nghĩ nhất thời của cậu.

-Ừm – Cậu gật gù.

-Không nói nữa, mình đi ăn sáng được chưa? – Hắn méo mặt nhìn cậu. Cứ tưởng cậu rất ham ăn chứ, nghe đến việc hắn mời ăn sáng mà cũng không phản ứng, làm hắn có phần hụt hẫng.

– Đến SC luôn đi anh, việc ăn để sau, công việc quan trọng hơn – Câu trả lời của cậu làm hắn ngỡ ngàng. Yunho nghiêng người nhìn kĩ cậu như để xác định mình có phải nghe nhầm không?

-Em có bị sao không? Để anh xem coi – Yunho nhanh chóng đưa mặt đến gần trán của cậu, kiểu như xem cậu có bị sốt hay đau ở đau không, chứ đời nào Kim Jaejoong lại quan tâm đến công việc của hắn như vậy?

-Này, anh đừng có giỡn, em nghiêm túc đó – Cậu bực mình nói lại – Em muốn biết thêm về nơi mình sắp làm việc, vả lại chuyện anh không đến SC cả tuần em cũng phải chịu trách nhiệm một phần chứ.

Hắn mỉm cười vì lời giải thích của cậu. Vậy ra quyết định đưa Jaejoong đến "thế giới" của hắn quả thật rất đúng đắn.

-Em biết được là tốt, anh khổ sở như vậy chỉ vì em thôi – Hắn bĩu môi nhìn cậu, cái hành động này là bắt chước cậu đây mà. Đôi tay nán lại ngay eo Jaejoong rất lâu, mỗi cử chỉ đều như muốn lôi kéo tình yêu của cậu.

-Anh mà cũng biết khổ sao? YAH, đừng có sờ vào chỗ đó – Tiếng thét cuối cùng của cậu là vì cái tên háo sắc Jung Yunho đang dở trò "dê cụ". Phải chăng một vài nụ cười lúc sáng sớm sẽ khiến tinh thần ta dễ chịu hơn.

Hai người đó cứ khoái dính vào nhau, cho nên sinh ra nhiều chuyện cũng phải, mà toàn là chuyện "vả mồ hôi" mới nể phục.

Chúng ta nhìn ra họ đang chật vật với tình thế dở khóc dở cười lúc này nhưng trong tim lại tràn ngập hạnh phúc, biết đâu cả hắn và cậu đều thích thể hiện tình yêu của mình bằng cách ấy thì sao? Thì là việc cậu la hét, còn hắn thì suốt ngày "âm mưu" đấy.

Nhưng thôi, tạm gác chuyện ấy qua một bên.

Chiếc limousine đen đang tiến về phía SWEET CLUB....

***

SC – Trung Tâm – Phòng Hội nghị.

Hắn đang dặn dò một số việc với nhân viên trong SC. Khuôn mặt lúc làm việc của hắn cuốn hút cậu nhiều lắm. Đôi mày chau lại, đôi tay nhanh thoăn thoắt, giọng nói mạnh mẽ, khàn khàn lúc nói chuyện quá ư là đàn ông đi.

Cậu chống cằm lên bàn, say sưa ngắm Yunho. Cằn phòng bự như vậy, thế mà chỉ có hắn và cậu, với một số ít người ra ra vào vào để giúp hắn sắp xếp công việc thôi. Ngồi một chỗ mà không giúp được gì, đã vậy vẫn chưa ăn sáng, đói chết cậu rồi.

-Sao vậy, đói rồi à? – Như bắt được suy nghĩ của cậu, hắn quay qua nhìn cậu nói. Coi vậy mà cũng còn quan tâm đến người "dư thừa" như mình.

-Ừm, em đói – Cậu vươn vai và ngả người lên chiếc bàn tròn rất lớn ngay giữa căn phòng. Những chiếc đèn chùm lấp lánh hắt một vài tia sáng lên mái tóc cậu, khiến hắn không thể rời mắt khỏi người trước mặt.

-Vậy mà lúc nãy còn từ chối anh. Ráng chút đi, đồ ăn của em sắp tới rồi – Hắn đứng dậy đi đến chỗ cậu, từ phía sau hắn choàng tay ôm lấy cổ của Jaejoong. Yunho cong người và thì thầm vào tai cậu.

Jaejoong nghiêng đầu định nhìn hắn nhưng đã bị bàn tay của hắn giữ lại, cậu chỉ còn cách vuốt ve những ngón tay đang lay hoay trên cơ thể mình.

-Ý anh là sao? – Cậu khó hiểu hỏi Yunho.

Vừa dứt lời, cậu đã nghe một vài tiếng ồn ào bên ngoài. Âm thanh này rất quen thuộc. Bỗng, cánh cửa bật mở và trả lời ngay thắc mắc của cậu.

Bốn người con trai nhanh chóng "xông" vào trong mà không hề gõ cửa. Nhìn kỹ mới thấy họ chia thành hai cặp, nhưng sao trên mặt ai nấy đều buồn rầu thế nhỉ?

-Hyung làm gì mới sáng sớm để kêu tụi em đến, hôm nay là chủ nhật mà, đã thế còn sai em mua đồ ăn sáng cho hyung nữa – Cái giọng to vậy chỉ có thể là Junsu, cánh cửa tội nghiệp, nó gần như bị Junsu bẻ làm đôi.

Nói đến YunJae, họ vẫn ung dung quá đấy chứ. Có điều mắt cậu mở to hết sức có thể khi thấy sự xuất hiện của bốn người kia. Hắn vẫn duy trì vòng tay của mình.

Hắn chỉ cười và hôn lên má cậu – Đồ ăn đến rồi kìa – Yunho chẳng để ý đến tám con mắt đang nhìn hai người họ thế nào. Cơ thể cậu đông cứng hết rồi.

-JaeJae, cậu ở đây hồi nào vậy? – Junsu là người tỉnh nhất, kịp thời bắt được thông tin truyền đến não.

-Từ nãy giờ rồi – Hắn di chuyển nụ hôn xuống mi mắt của cậu và trả lời câu hỏi của Junsu. Lúc này hắn đã kéo cậu đứng lên và đi về phía Junsu.

-Đi, qua phòng Lớn để Jaejoong của anh giải quyết cái bụng đói nào – Yunho choàng tay qua eo cậu, hướng cả hai ra ngoài căn phòng. Hankyung vẫn trầm lặng mở cửa cho mọi người.

8:15am – Cửa Đông – Phòng Lớn.

Phòng Lớn là nơi nghỉ ngơi của các nhân viên cao cấp, nó cũng khá to và trang bị đầy đủ mọi thứ giống như ngôi nhà được thu nhỏ vậy. SC vào những sáng cuối tuần rất ít người, chỉ có một vài nhân viên thuộc loại "xịn" như Heechul, Junsu hay Hankyung mới đến để sắp xếp cuộc họp cổ đông với King. Có điều hôm nay họ tới sớm hơn thường bữa rất nhiều.

Thật ra lần đầu tiên đến đây cậu đã có không ít bất ngờ nhưng xem ra đây chỉ là một ngạc nhiên rất nhỏ trong vô vàng những điều ngạc nhiên sắp tới đây. Jaejoong vẫn cứng họng, nhìn quanh quất căn phòng còn đẹp hơn cả ngôi nhà đang ở của mình.

Junsu đi đến để một đống đồ ăn lên chiếc bàn tròn, nơi đó có cánh cửa sổ rất lớn làm bằng thuỷ tinh, mọi ánh nắng ban sáng đều truyền vào khiến không gian thêm rộng rãi và thoáng mát.

Cậu bị hắn kéo xuống ngồi vào lòng mình, lúc này cậu mới hoàng hồn. Nhìn lại mới thấy bốn người kia đang hì hục xử lý phần ăn của mình, còn cậu vẫn ngây ra đó.

-Anh làm gì vậy? – Cậu phản kháng lại cái kéo tay của hắn, mỉm cười, xem ra đây chính là cách tốt nhất khiến cậu lấy lại ý thức. Jaejoong loay hoay thoát khỏi bàn tay ma quái của Yunho, cậu nhích người ngồi vào cái ghế kế bên hắn.

-Em mau ăn đi, không thì cái đám kia sẽ ăn hết đồ ăn đấy – Hắn nhẹ nhàng đẩy một phần thức ăn về phía cậu. Cử chỉ quan tâm này làm Jaejoong lặng người.

-Anh không ăn sao? – Cậu nghiêng đầu hỏi vì thấy hắn chỉ nhìn cậu mà không đụng đến bất cứ thứ gì trên bàn.

-King trước giờ không ăn ở đây – Câu nói là của Hankyung. Trong SC người thường biết nhiều việc riêng tư của King lại là anh chàng "vệ sĩ" này.

-Như vậy sao được, anh phải ăn mới có sức làm việc chứ? – Cậu chau mày nhìn hắn, khuôn mặt đầy vể lo lắng.

-Nhưng Jung Yunho thì có ăn, em đừng lo – Hắn mỉm cười vuốt nhẹ lên má cậu.

-Anh làm em khó hiểu quá – Cậu chu cái mỏ xinh xắn về phía hắn, lắc đầu khó hiểu.

-Cậu ấy thường ăn ở ngoài trước khi đến SC, theo thông lệ King không được ăn cùng với nhân viên dù là sáng, trưa, chiều hay khuya, vì người đứng đầu tập đoàn họ Jung phải luôn xây dựng hình tượng lạnh lùng và không bao giờ gần gũi với bất kỳ ai – Heechul từ tốn nhâm nhi chén cơm của mình vừa trả lời thắc mắc của cậu. Nhìn cậu lúc này có phần rất kinh hãi khi Heechul giải thích.

Ở đây nhiều luật lệ lắm Jaejoong à, bởi vậy nếu vào SC làm, mọi việc đều phải cẩn trọng.

Cái nơi gì mà lắm điều rắc rối.

-Trước khi đến đây anh rủ em ăn sáng là vì lý do này sao? – Cậu đột nhiên gắp một ít thịt gà đưa ngay trước mât hắn, cái miệng mở to như bảo hắn: " Để em đút cho anh, như vậy đâu phạm luật gì".

Bao nhiêu người mở tròn mắt nhìn cậu. Cánh tay đưa lên cao kia cuối cùng cũng được đền đáp, hắn phì cười và rồi chồm người đến cắn ngay miếng thịt trên tay cậu. Ôi~ Cái không khí ngọt ngào này làm sao chịu nổi.

– Cái này không dính dáng đến việc King có ăn với chả uống cùng với nhân viên đâu đấy – Jaejoong tinh ranh phân bua với tám con mắt kinh ngạc kia. Cậu vẫn tiếp tục đưa một muỗng cơm đến trước Yunho, nụ cười của cậu thật đẹp khi ở bên cạnh hắn.

Yunho thông thả nhâm nhi thức ăn mà cậu đưa, nhìn họ hạnh phúc chưa kìa – Tiểu mỹ nhân đúng là thông minh – Yunho nói mà cười híp cả mắt, đưa tay nựng nhẹ lên cái cằm nhỏ nhắn của cậu.

-Đã bảo anh đừng gọi như vậy rồi. Có muốn ăn nữa không? – Không biết tự bao giờ cái thân của Jaejoong đã dính trên người Yunho "đại ca". Hai người ấy âu yếm nhau đến mủi cả lòng.

-Aa – Yunho mở to miệng và phát ra những âm thanh rất ngộ nghĩnh khiến cậu khẽ cười. Jaejoong vẫn từ tốn dồn hết phần ăn của mình cho hắn. Cơ thể đong đưa qua lại trên đùi Yunho.

-Kệ họ đi, anh cũng đút cho em – Cái bạn họ Park nãy giờ mới lên tiếng, chắc vì bực bội hai nhân đang mùi mẫn trước mặt nên nhịn không nổi quay qua định "giở trò" với Junsu.

-Em tự ăn được rồi, em có phải là King đâu? – Một xô nước lạnh tạc thẳng vào người Yoochun, nụ cười đắc thắng bất chợt hiện cả trên mặt Junsu. Cặp đôi này yêu thương nhau theo kiểu gì ấy nhỉ?

Để ý mới thấy Heechul đang gắp thức ăn lia lịa cho Hankyung. Yoochun trố mắt ra nhìn, ít nhất thì cặp đôi Hanchul còn quan tâm lẫn nhau. Số Yoochun thật là khổ, lúc đầu gian nan lắm mới cầu xin Junsu tha thứ, bây giờ thì mang luôn cái danh "sợ vợ".

Thế là cả căn phòng tim bay lả tả như vậy đấy.

Nhưng mà, biến cố sẽ ập đến bất cứ lúc nào nếu như chúng ta không kịp phòng bị.

Tiếng bước chân vọng lên nền gạch, cánh cửa phòng Lớn bị ai đó đẩy ra rất mạnh. Có vẻ sự xuất hiện của người này nằm ngoài dự đoán của chúng ta.

-Các người đang làm gì ở đây? – Nỗi giận dữ của người đó lên tới đỉnh điểm khi bắt gặp một sự hiện diện lạ thường trong căn phòng.

Tất cả mọi người đều chìm vào trạng thái chết lặng, hành động của họ bị "nút pause" làm gián đoạn, chưa gì đã thấy sát khí tràn ngập khắp nơi. Mười con mắt nhìn qua lại, cuối cùng cũng không thể xử lý thông tin đang diễn ra.

– Mrs.Jung....

– Hiệu trưởng....

-Umma, sao người lại ở đây?

Những câu hỏi được đặt ra để rồi bị bỏ lửng, có lẽ mọi việc đã gần đi đến ánh sáng.

Sáng Chủ nhật, chưa gì đã kéo dài đến vô tận.

Chap 18:Kiếp người ai cũng khổ!

-Umma, sao người lại ở đây? – Yunho ngạc nhiên khi thấy người đàn bà trung niên xuất hiện trước cửa. Lúc này cậu cũng đã đứng lên, rời khỏi vòng tay của hắn, bởi lẽ ánh mắt sắc bén của người đàn bà đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Nỗi lo lắng, bồi hồi hiện rõ trên khuôn mặt Jaejoong. Những người còn lại trong phòng cũng chìm vào sự tĩnh lặng không thành tên. Có vẻ như việc mẹ của hắn thấy cậu ở đây đã trở thành mối lo ngại về sau.

Ai nấy cũng đều tỏ ra lúng túng. Hắn đang cố gắng giữ vững tâm trạng của mình.

-Umma tìm con sao? – Yunho khẽ lướt qua những ngón tay của cậu, hắn muốn nói với cậu rằng: "Không sao đâu, đừng lo lắng". Hắn tiến lại phía Mrs.Jung.

-Đi theo ta – Người đàn bà trung niên vội quay lưng đi khi thấy con trai mình bước lại gần. Giọng nói lớn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bà ấy đã thấy những gì, đã nghe bao nhiêu rồi? Hắn không biết.

"Anh quay lại ngay" – Hắn gật đầu và nhìn về phía cậu như muốn nói điều ấy. Hắn chỉ muốn trấn an tinh thần của cậu.

SC vào sáng sớm đã biến động như thế đấy. Yunho cất bước đi nhanh qua phòng Lớn theo sau mẹ của mình. Hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

-Lần đầu thấy mẹ của Yunho hyung đến SC vào giờ này – Junsu ngồi phịch xuống ghế khi hai người kia đi khỏi, không khí nặng nề đã dãn ra phần nào, nhưng sâu trong lòng ai kia chẳng hiểu lý do gì lại vô cùng hồi hộp.

-Cậu sao vậy Jaejoong? – Junsu hỏi khi cậu vẫn cứ đờ đẫn nhìn xa xăm vào cánh cửa khép hờ.

-Mình không sao – Jaejoong thở dài.

-Em đừng lo, Yunho biết cách xử lý những chuyện này. Chỉ là hyung không biết tại sao cậu ấy lại tỏ ra hoang mang khi gặp MrsJung ở đây? – Heechul cũng bắt đầu những thắc mắc của riêng mình. Anh ta không biết rằng câu hỏi này đâu chỉ mình anh là muốn nhận câu trả lời.

– Vì Mrs.Jung không muốn Yunho qua lại với Jaejoong – Yoochun nãy giờ ngồi thẫn thờ cuối cùng lại nói ra câu nói đầy bàng hoàng kia.

Mọi con mắt đếu dồn về phía anh, ngoại trừ Kim Junsu.

-Anh nghĩ là thế sao Yoochun? – Junsu cắn môi ngập ngừng.

-Hai người đang nói gì vậy? – Bây giờ đến lượt cậu trở nên hốt hoảng vì thái độ của YooSu. Chuyện cậu và hắn đến với nhau liên qua gì đến Hiệu trưởng Jung kia chứ. Tại sao Junsu lại biết, Yoochun biết, mà mình lại không hề nhận ra điều gì?

-Anh đã từng nói với em lý do anh về Hàn là gì rồi mà – Yoochun nghiêng đầu nhìn Junsu, xong rồi quay qua đối mặt với Jaejoong.

-Là gì? – Hai anh em họ Kim cùng đồng thanh.

Trời gần chập tối, sau khi cặp đôi YooSu mây mưa một trận đã đời mới chịu buông nhau ra. Thật lòng mà nói, gần ba năm xa cách, chỉ có vài lời tâm sự làm sao có thể thỏa lòng kia chứ.

Vì quá mệt mỏi, chợp mắt được một chút, thì đã tới giờ đến SC, Junsu đành gắng gượng rời khỏi vòng tay của Yoochun, nhưng bất ngờ lại bị anh giữ lại.

-Em không hỏi anh lý do tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt ư? – Anh nhỏ giọng nói, gương mặt tối sầm, có lẽ vì Yoochun quá hiểu tính khí của Junsu, cho nên anh biết khi Junsu im lặng có nghĩa là đang chịu đựng.

-Em không muốn biết. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, anh nhắc lại làm gì? – Cậu cười nhẹ, đưa tay vuốt lên má anh, cử chỉ âu yếm, như thể chính mình đang an ủi bản thân.

-Em ổn chứ? – Yoochun kéo cậu vào lòng, anh thật sự rất lo lắng cho cậu.

-Nếu em hỏi anh lý do thì thời gian ba năm kia có trở về được không? – Junsu vùi mặt vào lòng anh, trong lời nói đầy nỗi suy tư.

-Anh phải trả ơn – Anh khẽ chạm nhẹ lên tóc Junsu.

-Sao? – Cậu lập tức ngẩng lên nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.

-Vì anh nợ Yunho một ân tình – Ẩn sâu trong lời nói là một bí mật rất lớn.

Junsu lặng thinh nhìn người bạn chí cốt của mình thở dài, Junsu quay qua nhìn Yoochun, ánh mắt của anh khiến Junsu chạnh lòng.

-Sao cậu lại ngừng, kể tiếp đi chứ? – Jaejoong nóng ruột hỏi dồn Junsu. Trong lòng cậu có quá nhiều câu hỏi.

Tại sao mẹ của Yunho lại không thích mình?

Thật ra mình đã làm gì sai, khiến bà nổi giận khi bắt gặp mình ở cùng với Yunho?

Yoochun nợ ân tình gì của Yunho, nó có liên quan đến mình sao?

Jung Yunho lo lắng điều gì, sao mình lại không biết?

Thật ra mọi chuyện là như thế nào?

-Em nên hỏi trực tiếp Yunho – Yoochun nghiêng đầu nhìn Jaejoong. Yoochun biết có những việc không đến lượt mình lên tiếng, nên anh đã không cho Junsu kể tiếp. Riêng YooSu cũng đã chịu quá nhiều đau đớn, chỉ vì hai từ "ân tình" và vì cái người có tên "Jung Yunho".

Cái gì cần nói đã nói, nếu bản thân hiểu chuyện sẽ không tọc mạch đến việc của người khác.

-Nói nửa chừng lại dừng, cậu nợ gì của Yunho kia chứ? Đừng thấy ta đây vào làm sau cậu một năm mà bày đặt úp úp mở mở nha. Nói mau – Heechul cũng cảm thấy khó chịu với dáng vẻ bí ẩn của Yoochun và Junsu. Có vẻ những ai nhà họ Kim đều bị cái tính tò mò làm cho mờ mắt.

-Có những chuyện biết ít một chút sẽ tốt hơn – Yoochun đi đến trước mặt Jaejoong – Tôi tin Yunho sẽ sớm kể cho em nghe thôi.

-Nhưng kể cho Junsu rồi còn gì – Heechul ngoái đầu lia Junsu một cái, Junsu hoảng hốt núp sau lung Yoochun.

Thấy tình hình căng thẳng, Hankyung cũng không thể đừng nhìn – Không phải chuyện của em, đừng hỏi nhiều, làm Jaejoong nó lo kìa – Hankyung dùng đòn tâm lý rất hiệu quả, Heechul lập tức im bặt, ánh nhìn đổ dồn về phía Jaejoong.

-Em không nghĩ quyết định ở cạnh anh ấy lại khó khăn đến vậy – Cậu than thở, đôi mắt đượm buồn nhìn mọi người xung quanh.

-Jaejoong à, Yunho không dễ dàng buông em ra đâu. Coi vậy chứ tên đó trọng tình nghĩa lắm, em đừng suy nghĩ nhiều – Heechul lo lắng khuyên nhủ em trai mình.

Trong thâm tâm Heechul vẫn thấy thương cho Jaejoong. Lần đầu yêu lại dính ngay cái tên Jung Yunho lắm điều bí ẩn. Ngay cả anh đây dù đã làm việc ở SC một thời gian vẫn không nhìn ra Yunho thật chất là người thế nào.

Heechul chỉ muốn trấn an Jaejoong.

-Nãy giờ lo nói, ăn sáng còn chưa xong, chuyện của mẹ con họ Jung để họ giải quyết, chúng ta xử lý đóng đồ ăn này trước đi – Junsu cố tình hăm hở nói lớn, hòng phá tan không khí nặng nề lúc bấy giờ.

Jaejoong còn tâm trí nữa đâu mà ăn với uống.

Tiếng chén đũa chạm vào nhau nghe bình tâm quá đỗi. Chỉ là có một vài nghi vấn chẳng thể trả lời cho thỏa đáng. Lựa chọn của cậu, là Jung Yunho, thế nhưng con người hắn ra sao, đến bây giờ vẫn là dấu chấm hỏi rất lớn.

Giọng cười đùa của Junsu cùng mọi người khiến cậu có chút bình tâm. Có lẽ hãy chờ Yunho quay lại, mình sẽ hỏi rõ ràng.

Cả năm sau khi no bụng thì bắt đầu kiếm chuyện để nói, lâu lâu mới đến SC sớm thế này, nên lười một chút cũng không sao. Junsu và Yoochun chìm vào thế giới riêng của mình, anh

em họ Kim thì to nhỏ cái gì đó, Hankyung thì khỏi hỏi, tối ngày chỉ biết làm việc.

SC tầm chín mười giờ vô cùng vắng lặng, còn lại chỉ có cậu, YooSu, HanChul, Yunho và mẹ của hắn. Heechul bảo họp cổ đông mỗi cuối tuần chỉ cần King, chủ tịch ( là MrsJung) và các nhân viên cấp cao thôi. Thế nên buổi sáng SC rất yên ắng, đến tối mới náo nhiệt trở lại.

Jaejoong tranh thủ hỏi về luật lệ, cách điều hành và nhân sự ở SC, để khi chính thức đến làm việc sẽ không bị ngỡ ngàng.

Heechul cũng tận tình chỉ bảo, cùng sự giúp đỡ của mọi người. Chỉ là họ vẫn chưa biết Yunho sẽ sắp xếp Jaejoong như thế nào. Có bảo bối mà không biết giữ, còn đem vào cái "động yêu" này làm chi không biết?

-Yunho có nói em sẽ làm gì ở đây không? – Lần trước là Hankuyng hỏi.

Jaejoong vẫn chưa có dịp hỏi rõ mối quan hệ của anh trai mình với Hankyung, thế nên khi đối diện nói chuyện với anh cũng có chút ngại ngùng.

-Dạ không – Jaejoong khẽ lắc đầu.

-Chẳng biết Yunho hyung đang suy tính chuyện gì nữa? – Junsu gãi đầu nhìn Jaejoong.

Cả bọn đang trò chuyện rôm rả thì bất ngờ điện thoại của Yoochun reo lên. Tín hiệu chẳng lành, đó là tất cả những gì cậu đang nghĩ.

Chắc là vì trong tâm đang bất ổn thế nên cứ có chuyện gì xảy đến ngoài tầm kiểm soát Jaejoong tự khắc thấy hoang mang.

Yoochun lôi cái điện thoại ra trong tiếng lầm bầm của Junsu, chắc đang nói chuyện thì bị phá đám nên Jusnu tỏ ra khó chịu.

Jaejoong quan sát thái độ của Yoochun khi biết ai gọi, sắc mặt Yoochun nghiêm túc thấy rõ, mọi người đều im lặng để Yoochun trả lời.

-Yoochun đây!

-Vâng, tôi biết rồi.

-Tôi sẽ qua ngay.

Cuộc đối thoại rất nhanh, trong chớp mắt đã thấy Yoochun cúp máy, anh vội vã đứng dậy, nói vài lời và chạy ra khỏi phòng Lớn trước những ánh nhìn khó hiểu của mọi người.

-King gọi, tôi đi đây.

Nỗi bất an vô tình trổi dậy một lần nữa.

10:40am – Vẫn ở phòng Lớn.

Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng đã đến giờ họp Cổ đông. Mọi người chạy đi chuẩn bị những việc cần thiết, bỏ lại Jaejoong ngồi trong phòng Lớn độc thoại một mình. Thì phải mà, mình có phải là nhân viên ở đây đâu.

Những việc xảy ra lúc nãy chưa kịp định hình thì cả bọn kia đã bay mất tiêu, làm cậu rối bời, Yunho bảo sẽ quay lại mà, tại sao lại bỏ cậu ở đây, cậu có nhiều chuyện cần hỏi hắn.

Đang bần thần nhìn đi đâu đấy, thì chợt cửa phòng Lớn khẽ mở. Là hắn.

-Yunho – Jaejoong nức nở gọi tên hắn, cuối cùng vẫn là không nỡ.

-Đi theo anh – Yunho cười và vẫy tay về phía cậu.

-Đi đâu? – Jaejoong không hiểu nhưng cũng đi về phía Yunho. Hắn nắm tay cậu kéo đi. Hơi ấm này khiến cậu nhớ nhung biết bao.

-Họp Cổ đông – Yunho tuyến bố, lời nói nhẹ tênh, thế nhưng trong lòng cậu mặc nhiên xuất hiện một tảng đá lớn làm cậu chẳng thể chống cự.

-CÁI GÌ??? – Jaejoong la lớn trước khi phát hiện ra mình đã ở trước cửa phòng Hội Nghị mất tiêu. Tên Jung Yunho đáng ghét, vẫn luôn tự tung tự tác.

Trung tâm – Phòng Hội nghị.

Không khí chùn xuống đến lạ lung. Cuộc họp tổng cộng có bốn cổ đông lớn, chủ tịch Jung Ha Yeon ( mẹ của Yunho), King ( Jung Yunho), ba nhân viên cao cấp và "ông chủ" của XES Club ( sắp sửa xác nhập vào SC).

Cơ mà lần này có chút khác biệt, chẳng là có thêm một chàng trai không phải nhân viên của SC, cũng không phải là cổ đông, nói chung cậu ta chẳng liên quan gì đến SC cả. Nhưng mà chàng trai ấy là người yêu của Jung Yunho.

-Đừng sợ – Hắn thì thầm đủ cho cậu nghe thấy. Jaejoong đang ngồi cạnh hắn, trước con mắt dò xét của mọi người. Nhất là Mrs.Jung, bà ấy nhìn chằm chằm Jaejoong rất lâu. Bình thường với tính cách độc đoán của bà, chắc hẳn Jaejoong đã chẳng thể ngồi đây rồi.

Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và Mrs.Jung.

Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường, Jaejoong ngồi nghe mà chẳng hiểu gì, loáng thoáng nghe được chút chút, nào là kế hoạch kinh doanh, điều hành hệ thống tập đoàn họ Jung, tổ chức nhân sự, PR, đầu tư vốn... Cậu chóng mặt muốn chết, nhưng chẳng thể động đậy hay tỏ ra mệt mỏi được. Từ nãy đến giờ Mrs.Jung vẫn luôn quan sát cậu.

Đến gần cuối buổi họp, bầu không khí mới thật sự choáng ngợp.

-Tôi có hai việc muốn tuyên bố – Yunho nhìn quanh khắp phòng rồi dõng dạc nói. Cậu bất giác hướng mắt về phía Yunho. Đến rồi, sắp có chuyện rồi.

Tim cậu đập rất nhanh.

-Thứ nhất, tôi sẽ xác nhập XES Club vào SC, Park Yoochun vẫn sẽ làm chủ nhưng dưới sự điều hành của tôi, tất nhiên cậu ta chính thức trở lại làm nhân viên cao cấp cho SC. Chủ tịch bà thấy sao? – Yunho nhìn mẹ mình, lời nói đanh thép, rõ ràng như mệnh lệnh không thể chống lại. Khuông mặt người đàn bà trung niên tối sầm lại, thế mà vẫn không lên tiếng phản đối.

Kỳ lạ. XC được thành lập là do cổ phần của Chủ tịch Jung, tại sao bây giờ người điều hành lại là Yunho.

Nói tới nói lui vẫn là một Club dưới quyền quản lý của Tập đoàn Jung, cần gì phải phân định rõ ràng ai đứng đầu kia chứ?

Jaejoong không hiểu?

Heechul, Hankyung không hiểu.

Yoochun, Junsu có lẽ hiểu rõ.

Còn mẹ của hắn, có muốn không hiểu thì thay đổi được gì.

-Ta không có ý kiến – Người đàn bà ngồi phía bên trái Yunho khẽ lên tiếng, ánh mắt bà phóng thẳng đến Yoochun, rồi quay qua Yunho, cuối cùng dừng ở Jaejoong.

Yoochun, ta không ngờ con không những không giúp ta, ngược lại còn quay qua ủng hộ Yunho.

Con trai, ta chẳng biết phải làm sao mới đúng?

Kim Jaejoong, cậu hại ta chưa đủ sao?

-Việc thứ hai, tôi sẽ để Jaejoong đến SC làm việc, trước mắt sẽ để cậu ấy nhận vai trò là GK, mọi người có ai phản đối không? – Hắn vừa nói vừa kéo Jaejoong đứng lên giới thiệu cho các cổ đông. Jaejoong ngại ngùng cúi đầu trước sự im lặng của cả phòng.

-Tôi là Kim Jaejoong, sau này làm phiền mọi người chỉ bảo – Tuy cậu không biết GK là gì, cũng đang dè chừng ánh mắt của MrsJung, nhưng Jaejoong vẫn cố gắng điềm tĩnh nói lớn. Bản thân cậu không muốn làm Yunho thất vọng.

Cậu nghe xung quanh có tiếng xì xào của Junsu và Heechul, cảm thấy có chút lay động " Thì ra là GK, Yunho hyung đúng là cao thủ" " GK thì ổn rồi, làm hyung cứ lo mãi"

Jaejoong vẫn méo mặt chờ hồi đáp từ MrsJung và các cổ đông, trong lòng thấp thỏm lo âu, bản thân cũng chỉ là chàng sinh viên 21 tuổi, không tài cán hay sở trường gì đặc biệt, quyết định đến đây chẳng qua là muốn ở cạnh Yunho thôi.

-JUNG.YUNHO. Con quá lắm rồi, ta không phản đối, không có nghĩa là để yên cho con muốn làm gì thì làm. Tiếp khách cũng được, bartender cũng được, quản lý cũng được, nhưng làm GK ta nhất định phản đối. – Chủ tịch Jung tức giận, lời nói như hàng ngàn mũi kiếm chỉa thẳng về Yunho. Âm vực khô khốc làm cả căn phòng như chùn xuống.

Jaejoong thấy vẫn mồ hôi con mồ hôi mẹ túa ra như tắm, bàn tay run bần bật. Đang không biết xử sự ra sao, cậu đột nhiên cảm nhận được chút hơi ấm từ Yunho.

Hắn siết nhẹ tay cậu.

Jaejoong băn khoăn nhiều lắm, những gì Mrs.Jung nói tuy không hiểu được bao nhiêu, nhưng cậu biết mình đang bị người đàn bà kia mỉa mai và hạ thấp giá trị con người cậu.

-Chủ tịch Jung, lúc nãy người đã nói gì, chẳng lẽ người quên rồi sao? – Yunho không phải đang nói chuyện với mẹ mình, hắn là đang đấu khẩu với Chủ tịch tập đoàn họ Jung, là đang bảo vệ cho người hắn yêu.

-Yunho, con.... – Lời nói ngập ngừng, có vẻ như bà đã bị Yunho nắm lấy điểm yếu gì đó.

-Người nói mọi việc cứ để Yunho quyết định – Yunho lớn giọng, buông lời chế ngự Mrs.Jung.

-Ta không biết – Vừa dứt lời, chủ tịch Jung vội vã đứng dậy rời khỏi phòng họp. Chẳng ai dám nói lời nào, tất cả đều kính nể Jung Yunho. Ngay cả Mrs.Jung cũng không thể làm gì Yunho, thì ai có đủ quyền lực để ngăn cản hắn.

-King, chúng ta có thể tiếp tục rồi – Hankyung mở lời, xem ra chưa gì Jaejoong đã có một người "anh rể" thương yêu hết mực.

-Lời đề nghị của King, có ai phản đối không? – Hankyung nói tiếp.

-Chúng tôi không có ý kiến – Tiếng nói đồng thanh của bốn vị cổ đông.

-Được rồi, cuộc họp kết thúc – Yunho gật đầu mãn nguyện vì những thành quả của mình. Thật ra hắn cũng lo sợ mẹ hắn sẽ phản đối kịch liệt, nhưng thay vì vậy bà đã bỏ đi. "Im lặng coi như là đồng ý". Hắn vui mừng muôn phần. Lần này coi như Jaejoong đã qua được ải đầu tiên.

Đồng hổ điểm mười hai giờ, phòng họp tan dần, chỉ còn lại sáu người, còn lại rất nhiều uẩn khúc, và bỏ lửng rất nhiều lời đáp.

Cửa Bắc – Khu Điều Hành.

Junsu, Heechul đi thật nhanh để theo kịp bước chân vội vã của Yunho. Vừa đi, hai người liên tục đưa một số giấy tờ, hợp đồng cho hắn xem. Yoochun, Hankyung bị bỏ lại đằng sau, hì hục chạy dọc hành lang khu Điều hành ( "công" gì mà yếu quá vậy). Nếu có ai hỏi Jaejoong đâu, thì xin thưa, cậu không đi nhanh, cũng không chạy theo, vì vốn dĩ cậu đang bị hắn kéo tay đi với tốc độ ánh sáng.

-King, chậm lại, em theo không kịp. Đây là kế hoạch phát triển của Khách sạn Jung Cheon, King có căn dặn gì không? – Junsu khó nhọc thở hổn hển.

-Này, Jung Yunho, làm gì vội vã vậy. King, năn nỉ, xem giúp em Hợp đồng chuyển nhượng quản lý ở Jung Nam đi – Heechul xuống nước hết lời với hắn.

-Được rồi, để đó đi, giải quyết chuyện của Jaejoong trước – Yunho dừng lại tại một căn phòng khá nhỏ tại Khu Điều hành.

-King, vào phòng V.I.P làm sao chúng ta bàn công chuyện được – Hankyung thất thần khi thấy Yunho mỉm cười quái lạ. Bởi lẽ đây là phòng riêng của King, tất cả các nhân viên không được sự cho phép đều không thể vào.

Cửa Bắc là nơi kín đáo nhất ở SC, thường thì có việc cơ mật hay dự án quan trọng thì mấy "cái đầu" của SC mới tới đây. Tất nhiên, Jaejoong đến SC làm còn hơn cả kế hoạch mấy trăm tỷ đối với Yunho đấy chứ.

Có điều là phòng V.I.P tại Khu Điều hành là tối kị ở Cửa Bắc, chẳng biết vì lý do nào, chắc tại tự hắn đặt ra như vậy thôi.

-Mọi người vào luôn đi, tôi không muốn bị lên hình ở camera – Yunho nói, kéo Jaejoong vào trong, cùng khuôn mặt ngán ngẩm của hai bộ đôi kia. Cơ mà nhìn lại King quả rất sáng suốt, khắp SC đều trang bị hệ thống an ninh tối tân, chỉ có duy nhất phòng V.I.P là không bị kiểm soát.

Chắc đây là nguyên do khiến chỗ này là "nơi riêng tư" nhất của King.

Cả bọn đều thầm nghĩ "Hyung có mà làm chuyện mờ ám là không xong đâu".

"Có vẻ như Jaejoong thật sự là bảo bối quý giá của Jung Yunho"

-Yunho, kéo cả đám vào đây làm gì? – Lúc này bị kẹt với năm thằng con trai, cậu thấy thập phần ngại ngùng, đã vậy trong lòng cứ lo lắng không yên, muốn được ở riêng với Yunho cũng không xong.

Bình thường hiểu ý người ta lắm mà, sao hôm nay giả ngu thế?

Yunho quay lại, lấy hơi lên và thở nhẹ ra.

– Làm chuyện đó tập thể ! – Lời nói Yunho vừa dứt cũng là lúc cánh cửa phòng V.I.P đóng sầm lại, mười con mắt trợn hết cả lên nhìn nụ cười nhăn nhở của Yunho mà tức muốn khóc.

-JUNG.YUNHO.ANH NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?

Tiếng thét ấy, không phải xuất phát từ một người thôi đâu.

Xem ra mọi việc trong mắt hắn đều nhẹ tựa lông hồng, còn có thể đùa giỡn cho được ( hay là làm thiệt hả trời). Nhưng Jaejoong của chúng ta nào có tâm trạng thoải mái, cả cơ thể nóng như lửa đốt đây này.

Những uẩn khúc vẫn chưa thể hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro