Em mời tôi ăn tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Thư Nghiên đúng giờ mở mắt.

Thư Mộc quấn lấy cô như bạch tuột, cả người dính vào Thư Nghiên xít xao.

Tướng ngủ thật xấu.

"Thư Mộc."

Thư Nghiên lay người Thư Mộc, đánh thức cậu dậy từ trong giấc mơ.

"Cá... ưm...Thư Nghiên... Trời sáng rồi ạ... Ưm..."

Thư Mộc dụi dụi mắt nhìn Thư Nghiên bị mình ôm chặt mà nở nụ cười đắc ý.

"Chị... Chào buổi sáng."

Nói rồi không báo trước hôn chụt lên má Thư Nghiên, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô chạy vọt vào phòng tắm, bên ngoài vang lên giọng điệu trách cứ của Thư Nghiên.

...

"Mọi người tập trung đầy đủ rồi chứ? Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát, đích đến là đỉnh núi trên kia. Trên núi về đêm sẽ rất lạnh nên mọi người chú ý đem theo quần áo có thể giữ ấm, hai người một đội trước khi trời tối chúng ta phải lên được đỉnh núi và dựng trại.... Mọi người nghe rõ rồi chứ? Được rồi xuất phát."

Sau tiếng hô của hướng dẫn viên, Thư Mộc thắt vội dây giày lao lên phía trước.

Thư Nghiên chầm chậm đi theo sau cậu, đột nhiên Thư Mộc quay lại bất ngờ nắm lấy tay Thư Nghiên kéo cô chạy về phía trước.

"Chị ơi nhanh lên."

"Tụi mình sẽ lên núi trước các cậu con rùa Hạo Hồ kia."

Câu trước là nói với Thư Nghiên câu sau là dành cho cậu nhóc Hồ Hạo đi phía sau.

Thư Nghiên bất đắt dĩ bị Thư Mộc nắm tay lôi kéo về phía trước. Lâu rồi mới thấy cậu nhóc vui vẻ như vậy. Tuổi trẻ thật tốt đâu.

5 phút sau.

"Này Thư Mộc... Bọn tớ đi trước nhé hahaha."

Tiếng Hồ Hạo xa rồi xa mãi, Thư Mộc chống tay vào thân cây bên đường thở hồng hộc không cam lòng nhìn theo đồng bạn xa dần mà dậm chân.

Hồ Hạo xấu xa.

"Này. Uống đi."

Thư Nghiên mở nắp chai nước đưa đến trước mặt thiếu niên đang tức tối đến dựng cả tóc.

"Không đi nổi em còn thách làm gì."

Thư Nghiên ngoài mặt không đành lòng nhưng lời nói thì nhẫn tâm xát thêm muối vào tim thiếu niên mới lớn.

"Chị còn bênh cậu ta."

Thư Nghiên mặt vô tội nhận lấy chai nước cậu vừa uống cho trở lại vào balo đeo lên vai.

"Không có."

Thư Mộc nhìn đồng bạn khuất bóng hậm hực thở một hơi.

"Có."

Thư Nghiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chọn im lặng không tiếp tục đôi co với con nhím nhỏ đang xù lông này, tiếp tục lên đường.

Tương tác giữa bọn họ trên đường leo đến đỉnh ngọn núi như sau.

"Em không đi nổi nữa..."

"..."

"Thật sự không nổi nữa..."

"..."

"Không được... ah... Từ bỏ... Em không đủ sức nữa."

"..."

"Thư Nghiên... Em không được nữa..."

"..."

Thư Nghiên đầu đầy mồ hôi lôi kéo cậu nhóc một tiếng trước còn hăng hái đi leo núi bây giờ lại mềm oặt lảo đảo sắp té vào lòng, cam chịu mở miệng.

"Tôi cổng em."

Thư Mộc vừa sướng vừa lo leo lên lưng cô.

"Chị ơi nặng không?"

Thư Nghiên bình thường chăm tập thể lực nên đối với cô bao nhiêu đây vẫn chưa xi nhê gì nhưng ngoài miệng vẫn ghét bỏ nói.

"Nặng."

Thư Mộc dẫu môi mắng nhiếc Thư Nghiên 7749 lần trong lòng, tay choàng qua cổ bất giác xiết chặt.

"Chị ơi đột nhiên em nhớ lại khi còn nhỏ chị cũng cổng em như vầy mỗi ngày đến lớp quá."

Thư Nghiên tránh nhánh cây vươn ra bên cạnh, đi lên phía trước không trả lời cậu.

Cô nhớ không lầm thì đó là lúc cậu và ba cậu vừa dọn vào biệt thự không được bao lâu thì xảy ra hoả hoạn.

Thư Nghiên lúc đó có uống chút rượu say tí bỉ đang ngủ  trong phòng, phòng lại cách âm rất tốt nên tiếng la hét bên ngoài không tràn vào được bên trong.

Chính lúc đó cậu bé con riêng của mẹ cô thường ngày lầm lũi không có cảm giác tồn tại lại xâm nhập được vào cuộc sống của cô.

Thư Mộc lúc đó đã nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng sau đó lại vòng lại cứu Thư Nghiên, cũng chính vì vậy mà bị thanh gỗ rớt đè lên chân phải bó bột ba tháng trời.

Ba tháng đó Thư Nghiên mỗi ngày đều cổng cậu lên lớp, cuộc sống của cô cũng bị Thư Mộc từng bước từng bước xâm nhập vào.

Thư Nghiên nhếch khoé miệng tiếp tục cổng cậu đi lên phía trước.

Đường đi cũng không dốc mấy, chủ yếu là để đám người trẻ đến vui chơi nên đường đi tương đối bằng phẳng. Mất một chút sức lực là đã lên được đến khu vực dựng liều trại.

"Thư Mộc cậu chơi xấu quá đó, bọn tớ đi bộ bở hơi tai mà cậu ngồi yên cũng lên đến đỉnh."

Cậu bạn trước đó tham gia cá cược với Thư Mộc đang ngồi nghỉ dưới gốc liều trại dựng chưa xong lên tiếng trách móc Thư Mộc.

"Ai bảo cậu không có người cổng như tớ, hứ."

Thư Mộc từ trên lưng Thư Nghiên trèo xuống, móc từ balo ra chai nước đưa cho Thư Nghiên, lại loay hoay dùng khăn giúp cô chậm mồ hôi nhưng vẫn mở miệng hơn thua với cậu bạn Hạo Hồ.

"Được rồi chị ngồi đây nhé, em đi lấy trại."

Thư Nghiên nhận lấy khăn tay cậu đưa đến tiếp tục lau cổ.

"Ừ."

Trời vừa còn nắng chói chang phút chốc đã bị mây che phủ.

"Chắc là không mưa đâu nhỉ rõ ràng khi nãy còn nắng mà... Ơ Đường Liên cậu đi đâu ấy trại của chúng ta bên này nè."

Trường Minh gọi với theo cậu bạn vừa đi bên cạnh mình thoắt cái rẽ hướng.

"Ơ tớ gặp người quen... Cậu đi trước tớ sẽ đến ngay."

"Được rồi nhanh lên đấy."

Đợi khi Trường Minh khuất bóng sau hàng cây, Đường Liên mới chập chững từng bước tiến lại gần chỗ Thư Nghiên đang nghỉ ngơi.

"Đường Liên?"

Thư Nghiên nhìn đôi giày hiện ra trong tầm mắt mình lại nhìn lên gương mặt Đường Liên ẩn trong chiếc nón rộng vành.

"Chị cũng đi cắm trại ạ?"

Đường Liên ngại ngùng nắm chặt mém túi quần, cắn răng bắt chuyện với cô.

Bọn họ trừ gặp nhau trên giường ra thì ở bên ngoài giao tiếp như vầy vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên là trừ mấy lần thoáng qua như hôm qua nên là bây giờ Đường Liên vẫn có chút sợ sệt mà bắt chuyện cô.

"Ừm. Đi với em trai."

Cô đang giải thích với cậu sao?

Đường Liên trong lòng nhảy cẩn lên.

"À... dạ em cũng đi với bạn ạ."

Thư Nghiên nhìn cậu nhóc lấp bấp bắt chuyện mà nổi lên ý nghĩ muốn chọc ghẹo thêm một chút.

"Ừ."

"..."

Hết rồi?

Đường Liên bối rối vò vò vạt áo.

Cậu nên nói cái gì mới phải. Buổi chiều vui vẻ? Hay là hỏi chị ấy ăn cơm chưa bây giờ.

Không không cái đó ngu ngốc quá!!

"Cái đó..."

Thư Nghiên bình tĩnh nhìn cậu chờ đợi câu nói tiếp theo.
 
Nên nói cái gì với chị ta bây giờ??????????

"Hửm?"

"A a a cái đó tối nay chị có rảnh không ạ?"

Đường Liên xém tí là nhai luôn lưỡi của mình.

Mầy hỏi cái gì vậy chứ aaa... Rảnh thì làm sao nữa, tự đưa mình vào ngõ cụt mất rồi!

"Rảnh thì sao?"

Thư Nghiên không từ bỏ cơ hội trêu đùa Đường Liên dù chỉ một chút, hỏi câu hỏi thành công đưa cậu vào ngỏ cụt.

"Rảnh thì... thì..."

Đường Liên còn đang rối rắm không biết trả lời thế nào thì Thư Nghiên đã đứng dậy đi lướt qua cậu, hơi nghiêng người hạ giọng đủ để Đường Liên nghe được.

"Em mời tôi ăn tối. Hửm?"

Nói xong không đợi câu trả lời đã trực tiếp đi bỏ lại Đường Liên còn đờ người ra vì câu nói của cô.

Ăn tối gì chứ?

Ăn tối...

Ahhh cái đó... Ăn tối...

Đường Liên tiêu hoá xong ý nghĩa của hai chữ ăn tối trong câu nói của cô thì hai tai đã đỏ đến rỉ máu rồi.

Không phải ám chỉ cậu thành thức ăn của cô thì là gì nữa...

Người này lần nào cũng trêu chọc cậu hết!!

Thật xấu đâu!

Nhưng mà cậu thích!!!

__

Thư Nghiên chân dài nhanh nhẹn đi đến chỗ Thư Mộc, trước khi cậu kịp tiến lên đã chặn cậu lại.

Thư Mộc như có như không liếc nhìn thiếu niên bị cô che lại phía sau.

"Em dựng xong rồi, bọn Hạo Hồ rủ chúng ta đến cạnh suối ăn đồ nướng, chúng ta qua đó đi ạ?"

Thư Nghiên bỏ hai tay vào túi quần tùy ý đi theo sau Thư Mộc.

Trên đường đi Thư Mộc lâng la với cô rất nhiều chuyện, phàn nàn về đám bạn của cậu nhóc rồi lê la về bữa cắm trại nhưng tuyệt nhiên không một câu hỏi đến Đường Liên ban nãy cậu nhìn thấy.

Có lẽ Thư Mộc không muốn nhắc đến hoặc có lẽ là muốn trốn tránh sự thật.

Nhưng dù có chối bỏ thế nào trong lòng Thư Mộc vẫn không sao thoải mái được. Tận lực nói thật nhiều để giảm đi cảm giác khó chịu đang trào dâng trong lòng, đi thật nhanh lên phía trước, tận lực che dấu hốc mắt dần trở nên đỏ hoe.

"Thư Mộc đến rồi. Mau mau lại đây nè, chỗ này chỗ này."

Hạo Hồ nhảy lên nhảy xuống tại chỗ ngồi vẫy tay với hai người.

Thư Mộc chạy nhanh đến, ra vẻ phấn khởi ngồi xuống, lại vẫy vẫy tay với Thư Nghiên ở phía xa.

"Chị ơi ở đây nè."

Thư Nghiên chậm rãi đi đến, xoa xoa đầu cậu rồi ngồi xuống.

"Chị là người yêu Thư Mộc thật hả?"

Cậu bạn ngồi chếch bên trái vừa ăn vừa hỏi Thư Nghiên.

"Chào mọi người, tôi là chị của Thư Mộc."

Thư Nghiên cũng không nhìn đến cậu bạn đang hỏi, xoắn tay áo giúp vừa Thư Mộc lấy đĩa xiên nướng vừa trả lời.

"Gì cơ?!"

Hạo Hồ ngồi kế bên Thư Mộc nghe Thư Nghiên trả lời mà há hốc một lúc sau mới kịp phản ứng lại.

"Được lắm thằng nhóc nhà cậu dám lừa ông đây! Thư Mộc hôm nay tôi không xử trảm cậu tôi không lấy họ Hồ nữa."

Thư Mộc oai oái kêu lên bị Hạo Hồ câu lấy cổ áo, hai cậu nhóc bắt đầu đùa giỡn tôi đấm cậu một cái cậu véo tôi một cái, chơi đến hăng say.

"Cái này để em lấy cho ạ, cơ mà chị Thư Mộc có người yêu chưa?"

Cậu bạn lúc đầu hỏi ra mối quan hệ giữa Thư Nghiên và Thư Mộc đưa hộp khăn giấy qua cho Thư Nghiên lại tiếp tục lâng la bắt chuyện.

Thư Nghiên nhướng mày nhìn cậu nhóc da hơi ngâm trước mặt.

Bọn trẻ bây giờ đúng là mạnh dạn bắt chuyện thật đấy.

"Chưa có."

Cậu bạn da ngâm cười rộ lên với cô để lộ hai răng thỏ ra ngoài.

"Trùng hợp quá em cũng chưa có ạ."

Thư Nghiên nhướng mày nhìn cậu nhóc vẫn còn đang cười với cô.

"Cái đó em tên Lý Tu Kiệt vừa tròn mười tám tuổi hai hôm trước."

Thư Nghiên: "..."

Lần đầu tiên Thư Nghiên có chút không biết phải giao tiếp thế nào với cậu nhóc bạn học của Thư Mộc này.

"Tu Kiệt cậu làm gì? Không được thả thính chị của tôi!"

Thư Mộc nghiến răng nghiến lợi ném cái muỗng trước mặt Hạo Hồ qua, tay vẫn còn túm lấy mớ tóc sau gáy Hạo Hồ hét lên.

"Không có không có, tụi mình chỉ đang làm quen nhau. Đúng không chị?"

Lý Tu Kiệt cười lộ hai cái răng thỏ, vô (số) tội nháy nháy mắt.

"Ai cho cậu gọi chị tôi là chị?!!!"

Thư Mộc từ bỏ nắm đầu Hạo Hồ, quay trở về bá chiếm lãnh(Thư) thổ (Nghiên) của mình.

"Đừng có nhìn chị tôi. Không được nói chuyện với cậu ta!"

Câu trước là nói với cậu bạn da ngâm răng thỏ đang cười tươi rói đối diện, câu sau là quay sang nói với Thư Nghiên.

Thư Nghiên dùng động tác nhai và nuốt trả lời cậu.

"Này này chị cậu cũng như chị bọn này mà."

Hạo Hồ một lần nữa thành công lấy lại được sự chú ý của Thư Mộc, Thư Mộc tay phải bá vai Hạo Hồ, một lần nữa cùng cậu ta tâm sự nhân sinh.

"Được rồi được rồi tôi chịu thua, cậu bỏ tay ra trước đi mà."

Thư Mộc bỏ tay ra khỏi vai Hạo Hồ, nhận lấy đĩa thịt Thư Nghiên đưa qua.

"Cảm ơn chị."

Hạo Hồ cùng hai người bạn bên cạnh to nhỏ nhái lại Thư Mộc.

"Cảm ơn chị~"

"Cảm ơn chịii~"

...

Thư Nghiên cùng Thư Mộc trải qua bữa ăn chiều lại đi tắm chuẩn bị đốt lửa trại.

"Em mặc cái này hay cái này đẹp hơn? Thư Nghiên chị nhìn em!"-

Màu trắng màu trắng màu trắng đi mà!!!

Thư Mộc quơ quơ hai chiếc áo khoác một tai thỏ màu xanh một tai thỏ màu trắng trước mặt cô, hớn hở hỏi.

Thư Nghiên nhìn đôi mắt cậu dán chặt vào cái màu trắng buồn cười trong lòng.

Đã có lựa chọn rồi sao lại đi hỏi cô làm gì nữa chứ?

"Màu trắng."

Nhận được câu trả lời của Thư Nghiên, Thư Mộc hớn hở cười lên đắc ý.

Xem xem, cái này là tâm linh tương thông á nha.

"Em cũng thích cái màu trắng. Có lông sờ thích lắm, chị sờ em xem!"

Thư Mộc phấn khởi mặc vào khoe với cô, trùm lên mũ chủ động cọ cọ vào tay cô.

"Ừ, thật mềm."

Thư Mộc được cô khen hí hửng cười tươi với cô, hai má lúm đồng tiền lộ rõ càng làm khuôn mặt trẻ con của cậu tươi tắn trong ánh đèn vàng vọt.

Một buổi tối trong chiếc liều nhỏ chật hẹp trên núi, thiếu niên đầy sức sống vui vẻ cười rộ dưới ánh đèn như một khung ảnh khắc sâu vào trong kí ức Thư Nghiên không cách nào xoá bỏ được.

Thật lâu về sau, mỗi khi Thư Nghiên nhớ lại thiếu niên đầy sức sống năm ấy cũng bất giác cong khoé môi hệt như ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro