Lấp đầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, cuộc sống cậu cứ nhẹ nhàng êm đềm đến buồn chán, ca phẫu thuật ghép tim của mẹ cậu đã thành công trót lọt , bà Lý cũng đã tỉnh , sức khỏe bà vẫn đang hồi phục qua từng ngày .

Đường Liên sáng đến trường , chiều lại ghé bệnh viện thăm mẹ , tối đến thì về nhà làm bài tập rồi đi ngủ, tẻ nhạt vô vị .

Người kia từ lần trước vẫn bặt vô âm tín, cậu không có bất cứ thông tin nào của cô ấy , đôi lúc cậu cứ ngỡ như mình đang nằm mơ vậy , không chân thật chút nào. Những vết bầm trên người qua hai tuần hầu như biến mất không để lại dấu vết, bên dưới cũng không còn đau nhưng cậu thường mơ những giấc mơ đầy sắc tình về buổi tối hôm đó . Mỗi lần như vậy giật mình dậy cậu cảm thấy trống rỗng lạ thường, cảm giác trống rỗng muốn lấp đầy cứ tràn ngập trong tâm trí cậu .

Tối hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi làm xong bài tập, Đường Liên đánh răng rửa mặt rồi lên giường tắt đèn đi ngủ, đến giữa đêm Đường Liên cảm thấy trên người nằng nặng , hít thở không thông, cậu cựa quậy nhưng tay bị cái gì giữ chặt lại không cho cậu tiếp tục động đậy, miệng ú ớ không thành tiếng , Đường Liên giật mình mở mắt , một cái bóng đen đang đè trên người cậu , hai tay cậu bị một bàn tay cố định trên đỉnh đầu ,cậu cố mở mắt trừng lớn trong bóng tối nhưng vẫn không sao nhìn rõ được . Cảm giác bóng đen ấy chầm chậm tiến lại gần mình, cậu ú ớ kêu không thành tiếng, cảm giác sợ hãi chưa từng có kéo đến , tay chân cựa quậy nhưng bị gắt gao kìm chế , Đường Liên sợ đến nước mắt ứa ra.

Đột nhiên có ánh sáng loé lên , Đường Liên bất giác nheo mắt lại , hai tay cậu cũng được thả tự do, lúc này nhìn kĩ lại mới thấy bóng đen kia thực sự là ai , cậu không báo trước oà khóc lên.

Thư Nghiên sau hai tuần công tác mắt có chút lờ đờ , mệt mỏi xoa xoa trán , lại nhìn đến cậu nhóc ngồi trên giường nhìn mình khóc đến thương tâm mà không biết phải làm sao, giang tay ôm lấy cậu vào lòng , vỗ vỗ lưng cậu an ủi

" Nín đi , tôi doạ sợ em rồi hửm "

Đường Liên vẫn cứ khóc, không biết là sợ hãi hay uất ức, cứ khóc không dừng , Thư Nghiên dỗ mãi không được đau đầu , trực tiếp cúi đầu phủ lên môi cậu một nụ hôn , nuốt hết tiếng khóc tiếng nấc vào bụng .

Đường Liên bị cô hôn bất ngờ mà sững lại quên cả khóc, Thư Nghiên nhẹ nhàng âu yếm cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu , sau một thoáng sững người cậu cũng phối hợp nhắm mắt đáp trả Thư Nghiên. Cô khá bất ngờ về sự hợp tác của cậu hôm nay, Đường Liên choàng tay qua cổ cô ôm lấy , người ưỡn lên , hai chân vô thức câu lấy eo của Thư Nghiên, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống dọc khoé miệng khiến cậu càng thêm phong tình mỹ sắc.

Thư Nghiên vừa đáp chuyến bay có chút mệt mỏi , cũng không thật sự định lau súng cướp cò với cậu nên sau đó cũng nhanh chóng dứt ra . Đường Liên được cô buông tha tay vẫn còn ôm lấy cổ cô thở hồng hộc , thấy cậu như vậy trong mắt cô hiện lên ý cười tán thưởng pha chút sủng nịnh, mới qua có một đêm mà đã biết quyến rủ cô rồi.

Tiểu yêu tinh!

" Không khóc nữa hửm? "

Cậu nghe cô hỏi thì cúi mặt ngượng ngùng ưm một tiếng, cô thấy cậu rụt rè khác xa lúc hôn thì phụt cười

" Hôm nay tha cho em , mau ngủ đi "

Nói rồi buông eo cậu ra , đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Đường Liên nhìn theo bóng lưng cô trong lòng tự nhiên có chút hụt hẫng, cậu cứ tưởng bọn họ sẽ... Đường Liên giơ tay ôm đầu lắc lắc, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy !

Thư Nghiên tắm rửa thay một bộ đồ ngủ thoải mái đã là nửa tiếng sau, cô đi ra thấy cậu vẫn còn thức thì ngạc nhiên, lau lau tóc tiến lại giường

" Sao không ngủ tiếp? "

Đường Liên bị cô làm sợ tỉnh cả ngủ còn đâu , cậu vò vò chăn nhìn cô

" Em...em chờ chị...ahh để em giúp chị sấy tóc " Nói rồi nhanh chóng vén chăn tiến lên lấy máy sấy .

Thư Nghiên thấy cậu nhiệt tình như vậy cũng không từ chối , đi đến ngồi xuống giường để cậu sấy tóc cho. Đường Liên cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cô ,ngón  tay lướt qua từng sợi tóc mềm mượt của cô yêu thích không buông, tóc cô ngắn ngang vai, đen nhánh , từng sợi tóc bị thổi bay bay từ ướt thành khô , chân mày Thư Nghiên giãn ra, hưởng thụ cảm giác mới mẻ do cậu mang lại

" Chị ă..n ăn tối chưa ạ? "

Mỗi lần cậu nói chuyện với cô thì y như rằng nói lắp , cơ mà hình như cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc , giờ này đã là nửa đêm , ăn tối cái gì !!

" Chưa "

Đường Liên cứ tưởng mình nghe nhầm , nhưng mà chắc chắn cậu vừa nghe cô nói chưa ăn tối . Cậu liếc mắt nhìn sang đồng hồ , a...cũng gần một giờ sáng rồi, cô vẫn chưa ăn tối sao

" Vậy em làm cái gì đó cho chị ăn nha "

Nói rồi Đường Liên bỏ máy sấy xuống, định bụng xuống bếp làm chút thức ăn cho cô nhưng chưa kịp đi hai bước đã bị cô kéo lại , cậu không phòng bị té thẳng vào lòng cô , nghe tiếng cười thanh thúy phát ra từ miệng cô , cậu lồm cồm bò dậy

" Không cần , để sáng đi. "

Nói rồi Thư Nghiên nằm xuống chỗ cậu thường nằm , vươn tay tắt đèn , căn phòng lại chìm vào bóng tối. Đường Liên vẫn còn ngồi ngây người ra đó , không biết mình nên nằm xuống ngủ với cô hay xách gối qua phòng khác ngủ. Chợt Thư Nghiên nghiêng người kéo cậu nằm xuống ôm vào lòng , Đường Liên cảm giác hơi thở nóng rực của cô phả vào gáy , môi cô kề sát tai cậu thì thầm

" Ngủ đi "

Đường Liên căng thẳng vâng dạ rồi nằm yên để mặc cô ôm mình. Cậu cảm giác có cái gì đó thiếu thiếu đã được lấp đầy , rõ ràng cậu vừa quen biết cô , lại chỉ ngủ cùng cô một đêm duy nhất nhưng cậu lại mê luyến cảm giác đó , cảm giác được cô vòng tay ôm lấy , nằm trong lòng cô, cậu cảm thấy an toàn đến lạ , chiếc giường lớn thường ngày một mình cậu ngủ lạnh lẽo cô đơn giờ tràn ngập ấm cúng . Đường Liên nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

Sáu giờ sáng , đồng hồ báo thức reo inh ỏi , Đường Liên bật dậy từ trong lòng Thư Nghiên, cô cũng ngồi dậy sau cậu , hai chân mày nhíu lại .

Đường Liên có chút run tay tắt đi đồng hồ báo thức

" X..in xin lỗi....đánh thức chị mất rồi "

Đường Liên phải dậy chuẩn bị đi học , chuông báo thức điện thoại chẳng ăn thua với cậu nên cậu chơi hẳn đồng hồ báo thức thông thường, xui xẻo hôm qua Thư Nghiên về đột xuất nên cậu quên bén luôn chuyện tắt nó , kết quả là Thư Nghiên cũng dậy theo cậu  luôn rồi.

Cô hơi nhíu mày , kéo mặt cậu lại trao một nụ hôn chào buổi sáng rồi rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đường Liên bị cô "cưỡng" hôn mà sững người lại trên giường, này...cũng quá kích thích đi .

Kết quả Thư Nghiên từ nhà vệ sinh đi ra Đường Liên vẫn còn ngồi đờ người trên giường, cô nhìn cậu nhắc nhở

" Em không phải chuẩn bị đi học sao? "

Đường Liên a lên một tiếng lật đật xếp chăn rồi chạy vào nhà vệ sinh, một giây cũng không dám ngoảnh lại nhìn cô.

Khi cậu thay đồng phục ra thì Thư Nghiên cũng đã thay xong quần áo . Hôm nay cô bận một bộ vest công sở , Đường Liên ra đến ngay lúc cô vừa chọn xong cà vạt ,Thư Nghiên ngoắc ngoắc tay bảo cậu đến rồi đưa cho cậu chiếc cà vạt màu xanh nhạt

" Đeo cho tôi "

Đường Liên nhận lấy cà vạt từ trên tay cô ,kiễng chân giúp cô đeo vào , lại loay hoay một lúc mới xem như thắt xong cà vạt , cô chỉnh chỉnh lại rồi nhìn nhìn đồng hồ , đã sáu giờ ba mươi phút , cũng không phải giờ cô đi làm , thôi thì đưa cậu nhóc đi học vậy.

Đường Liên sau khi đeo cà vạt cho cô thì bụng kêu lên , cậu đỏ mặt nhìn cô lắp bắp

" Cá..i đó...em đi làm đồ ăn sáng "
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi phòng.

Thư Nghiên nhìn cậu khó hiểu, mới sáng ra mà cậu trốn tránh cái gì , cô cũng không nhìn doạ người vậy chứ .

Thư Nghiên nghĩ nghĩ đi ra khỏi phòng theo cậu xuống phòng bếp . Nhìn cậu nhóc loay hoay trong bếp , mắt cô dịu đi , mở điện thoại lên xem báo cáo Thư Khánh gửi hôm qua , nhâm nhi tách cà phê Đường Liên mới pha cho.

Không để cô đợi lâu Đường Liên đã dọn ra một bàn đồ ăn sáng , hôm qua không kịp đi chợ nên chỉ còn salad, bánh mì với trứng , cậu ái ngại nhìn cô , Thư Nghiên để điện thoại xuống bắt đầu dùng bữa.

Một buổi ăn sáng yên bình trôi qua, sau khi dọn dẹp chuẩn bị đi học như mọi ngày thì Thư Nghiên ngỏ ý muốn đưa cậu đến trường làm cậu thụ sủng nhược kinh

" E..m em tự đi được ạ , không phiề... "

Thư Nghiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu , Đường Liên lập tức ngậm miệng không nói nữa

" Đi thôi "

Nói rồi dẫn đầu ra thang máy , Đường Liên hối hả xỏ giày chạy theo sau , cậu vẫn còn sợ ánh mắt của cô lắm !

Đường Liên ngồi ghế phụ lái nhìn một bên góc nghiêng mặt cô mà suýt xoa, người gì đâu mà mũi cao thế , a mi cũng dài nữa...

" Đẹp không? " Thư Nghiên đang nhìn phía trước chăm chú lái xe ,bất ngờ hỏi cậu

" Đẹp...ahh...cái gì ạ? "

Đường Liên vô thức trả lời cô nhưng khi nói xong mới nhận ra mình lỡ mồm vội giơ tay che miệng lại. Thư Nghiên không buông tha cho cậu tiếp tục bám riết vấn đề đó

" Tôi đẹp không? "

Đường Liên hơi không biết trả lời thế nào , rối rắm suy nghĩ lại sợ cô đợi lâu nhưng lại không biết trả lời như nào . Vừa định quay qua nói đẹp thì xe dừng lại , thì ra đã đến trường cậu rồi , Thư Nghiên theo đà cậu quay qua mà hôn lên môi cậu , nụ hôn thứ hai trong ngày có hơi chút cuồng nhiệt, khi cả hai dứt ra thì Đường Liên mặt đỏ đến mang tai, thở hồng hộc

" Không vào sẽ muộn đó "

Cô mỉm cười nhắc nhở cậu , thế nào mà Đường Liên nhìn ra nụ cười cô có chút xấu xa, sợ cô lại làm gì mình, cậu vội mở cửa chạy thật nhanh xuống xe , lại vòng trở lại chào Thư Nghiên

" Em đi học ạ "

Nói xong chạy vọt vào cổng , Thư Nghiên tâm tình có chút vui vẻ đạp chân ga chạy thẳng đến công ty .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro