Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sáng chiếu rọi khắp căn phòng , chiếu đến hai thân ảnh dính lấy nhau trên giường.

Đường Liên có chút khó chịu nheo mắt cựa mình , bên dưới truyền đến cảm giác ê ẩm làm cậu than nhẹ một tiếng.

Thư Nghiên theo động tĩnh cậu gây ra cũng dần tỉnh dậy , đôi mắt buổi sáng thanh lạnh nhìn thẳng vào mắt Đường Liên làm cậu có chút rùng mình tỉnh cả ngủ vội đảo mắt đi chỗ khác .

" Sáng sớm náo cái gì? "

Đường Liên lúng túng muốn giải thích nhưng lời nói ra lại khàn đặc đến khó nghe. Thư Nghiên cằm tựa lên đỉnh đầu cậu , tay vẫn không có dấu hiệu nào là định buông cậu ra .

" Hôm nay có đi học không? "

Đường Liên nghe cô hỏi thì vội nhìn sang đồng hồ , 6 giờ 15 , rất tốt , không muộn nhưng cũng không kịp làm bữa sáng cho chị ấy rồi.

Đường Liên sầu muộn nghĩ ngợi . Lại gật gật đầu trả lời cô .

Thư Nghiên buông cậu ra, Đường Liên nhanh chóng ngồi dậy làm cho tấm chăn che phủ người cậu tụt xuống , thân thể cậu hoàn toàn bại lộ trong không khí .

Đường Liên ngại muốn chết , muốn nhanh chóng chạy vào phòng tắm nhưng vừa bước được một bước đã vô lực ngã xuống.

Thư Nghiên nhìn cậu ngã chỏng vó dưới sàn cũng có chút thương hoa tiếc ngọc, xuống giường ôm ngang cậu lên đi về hướng phòng tắm .

Hai tay Đường Liên vòng lên câu  lấy cổ cô để giữ thăng bằng, thân thể hai người không một mảnh vải che đậy , chỉ cần Đường Liên liếc xuống một chút sẽ thấy được thứ hành hạ cậu suốt đêm qua đang giễu võ vươn oai trong không khí .

Thư Nghiên lúc này cũng không có ý muốn đùa giỡn cậu , sau khi bế cậu vào phòng tắm thì nhanh chóng ra ngoài sang phòng bên cạnh thay quần áo .

Thư Nghiên thay xong trở về phòng ngay lúc Đường Liên mở cửa bước ra. Cậu nhóc trông có vẻ uể oải , đi đứng cũng không được tự nhiên.

Thư Nghiên có chút thâm ý tiến lên đỡ ngang eo cậu đưa người về giường ngồi

" Nghĩ một bữa đi "

Không phải trưng cầu ý kiến mà là ra lệnh . Đường Liên có chút khó khăn muốn phản bác , nuốt một ngụm nước miếng, câu lấy tay áo cô hỏi lại

" Không... không cần nghĩ được không? "

Thư Nghiên nhìn đỉnh đầu cậu một chút lại xoa xoa.

Có chút mềm mại.

Đường Liên thấy cô không trả lời mình có chút gấp gáp nài nỉ, giọng khàn khàn đặc biệt gợi tình.

" Sẽ...sẽ mất bài a..."

Thư Nghiên nâng cằm cậu lên , có chút thất thần nhìn vào mắt cậu, lại như có chút tiếc nuối lưu chuyển trong đáy mắt cô , thoáng qua thôi rồi lại trở về như mặt hồ yên tĩnh.

Đường Liên bị bắt phải nhìn vào mắt cô mà sợ hãi.

Cũng không biết cậu sợ cái gì , chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt cô .

Thật lạnh .

Như đi trên băng mỏng vậy , có thể rơi xuống bất cứ lúc nào .

Suy nghĩ ấy làm Đường Liên rùng mình, vội lia mắt lảng tránh, miệng lấp bấp nhưng vẫn cố chấp hỏi lại cô

" Khôn... không được ạ ? "

Thư Nghiên đột nhiên hạ xuống bao phủ lấy môi cậu , cường bạo bắt lấy lưỡi cậu mà dây dưa .

Bất chợt cô dừng lại , Đường Liên có chút mê man chưa dứt ra khỏi , ngờ nghệch mà nhìn cô.

Thư Nghiên không nhìn cậu thêm cái nào vội vã rời khỏi phòng.

Bóng lưng cô như trốn tránh cái gì đó nhanh chóng khuất sao cánh cửa. Đường Liên mãi một lúc mới định thần lại, có chút khó hiểu.

Cô vì cái gì không tiếp tục nữa?

Nhưng cậu cũng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, ra khỏi phòng tìm cô.

Thư Nghiên lúc này đứng ở phòng khách, đưa lưng về phía cậu , nhìn như là cô đang ngắm phong cảnh thành phố buổi sáng nhưng thực ra chỉ có Thư Nghiên biết cô cái gì cũng không nhìn thấy. Tâm trí đã sớm trôi dạt về phương trời nào . Mãi đến lúc Đường Liên đi đến sau lưng gọi cô mới hoàn hồn .

" Ừ đi thôi, tôi đưa em đến trường "

Nói rồi cũng tránh qua cậu , đi về phía thang máy . Đường Liên cũng không có suy nghĩ gì thêm , vội vã vơ lấy chiếc balo trên bàn chạy theo cô.

Suốt quãng đường đi Thư Nghiên cũng không nói thêm câu nào , bầu không khí có chút ngột ngạt .

Đường Liên cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì , đột nhiên cô lại trở nên như vậy , có chút thấp thỏm nhìn cô, muốn hỏi lại thôi.

Thư Nghiên lái xe cũng cảm nhận được tần suất ánh mắt của cậu lia tới trên giường cô, đột nhiên cũng không âm trầm như trước nữa, chân mày hơi giãn ra mở miệng trêu chọc cậu

" Mặt tôi có dính gì sao? "

Đường Liên còn đang rối rắm đột nhiên nghe cô hỏi mình, có chút bất ngờ a lên một tiếng

" Không...không có "

" Cái đó...hôm nay dậy trễ em không làm bữa sáng được, chị nhớ...nhớ ăn sáng ạ "

" Ừm "

Thư Nghiên nghe xong tâm tình có chút vui vẻ , nhàn nhạt trả lời cậu . Lại liếc nhìn cậu một chút , cậu nhóc dặn dò cô xong ngại ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ , vành tai hơi đỏ lên . Thật muốn đến chà đạp cậu một trận . Không biết vì sao trong đầu Thư Nghiên lại có suy nghĩ này .

Khi xe đỗ gần cổng trường, Thư Nghiên nhoài người qua giúp cậu mở dây an toàn . Mùi hương thanh lạnh của cô phảng phất đầu muỗi cậu . Đường Liên ngửi đến thất thần. Thư Nghiên lúc này đã ngồi lại ghế , từ trong hộp xe lấy ra một tấm thẻ , đưa đến cho cậu. Đường Liên được cô cho thẻ không dám nhận , nhìn chiếc thẻ trên tay cô thắc mắc

" Cái...cái này cho em ạ ? "

Thư Nghiên cầm lâu hơi mỏi tay, trực tiếp đặt vào tay cậu . Đường Liên bối rối nắm chặt

" Ừm , từ giờ về sau tiền sẽ được chuyển vào thẻ này hàng tháng ,không đủ thì nói tôi "

Đường Liên lúc này mới nhớ lại , bản thân cậu là bán cho người ta a , mấy ngày nay cô không đề cập đến , cậu cũng quên mất.

Đường Liên nắm chặt tấm thê trong tay, rũ mắt cảm ơn cô.

Thư Nghiên không hiểu sao cậu nhóc đột nhiên trầm mặc. Cũng không quan tâm nhiều như vậy , dù sao có nam nhân nào cho tiền lại không vui vẻ cơ chứ.

" Em...em đi học "

Đường Liên sau khi nhận thức được bản thân không hiểu sau có chút khó chịu , lại nhìn đồng hồ , không sai biệt lắm , sắp đến giờ vào học , nhìn thoáng qua bên ngoài không có ai nhanh chóng chào tạm biệt cô rồi chạy vào cổng trường.

Thư Nghiên nhìn Đường Liên khuất sau cánh cổng , đột nhiên thấy như mình bỏ tiền ra có được một đứa con trai , suy nghĩ này vừa đến làm Thư Nghiên đỡ trán , khoé miệng bất giác cong lên .

Lúc khởi động xe chuẩn bị rời đi thì một thân ảnh lao đến trước đầu xe cô, Thư Nghiên có chút nhíu mày , mở cửa xe cho người vừa đến

" Sao em lại ở đây? "

Thiếu niên ngồi vào ghế phụ , cổ áo đồng phục học sinh hơi hé mở , để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện .

Thư Nghiên không được tự nhiên rời mắt, vơ tay lấy chai nước trong ngăn mát mở ra đưa qua .

Thiếu niên tự nhiên nhận lấy , uống một ngụm mới liếc mắt nhìn cô, miệng hơi nhếch lên hỏi ngược lại cô

" Vậy sao chị lại ở đây? "

Thư Nghiên bị hỏi hơi nhíu mày , thấp giọng cảnh cáo

" Thư Mộc em đừng kiếm chuyện, mau vào học đi "

Phải, thiếu niên vừa đến chính là em trai cùng mẹ khác cha của cô , Thư Mộc.

Thư Mộc nghe cô nói càng thêm tức giận , cũng không phân biệt vai vế gọi thẳng tên cô

" Thư Nghiên...ai vừa xuống xe chị "

Thư Nghiên nghe cậu gọi thẳng tên mình cũng không khó chịu mấy nhưng vẫn nhắc nhở cậu

" Chú ý vai vế , tôi là chị cậu "

Thư Mộc nghe một tiếng chị của cô đột nhiên cười lên vài tiếng thanh thúy , đáy mắt lưu chuyển một tia không rõ ràng , đột nhiên tháo dây an toàn nhào tới , không báo trước hôn lấy môi cô.

Thư Mộc trúc trắc ngậm lấy môi cô, Thư Nghiên hơi bất ngờ, lúc lấy lại tinh thần nhanh chóng đẩy cậu ra.

Thư Mộc lại cố chấp hôn tới một lần nữa. Lần này bị Thư Nghiên tránh né , nụ hôn trượt qua má cô rơi vào tóc. Thư Mộc đột nhiên không động nữa ,vùi mặt vào tóc hít lấy hít để mùi hương trên người cô, hai tay vòng  qua câu lấy cổ Thư Nghiên , hai chân dạng ra trực tiếp ngồi vào lòng cô. 

Thư Nghiên muốn đẩy cậu ra nhưng không hiểu sao tay vừa chạm vào cậu lại đổi hướng, xoa nhẹ lên tóc cậu , dỗ dành

" Ngoan... buông tôi ra "

Hốc mắt Thư Mộc đột nhiên ẩm ướt, sụt sịt gây chuyện với cô

" Không..."

Thư Nghiên hơi mệt mỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm , thở dài

" Em đừng náo nữa , tôi với em...không được "

Thư Mộc đột ngột ngước lên , khoé mắt hơi phiếm hồng ngang bướng hét lên

" Tại sao lại không được chứ , em tốt hơn bọn họ , em phù hợp hơn bọn họ , em cũng là người song tính , chẳng phải định sẵn là người phù hợp nhất ở bên chị sao, tại sao hết lần này đến lần khác, cho dù có bị em hạ thuốc chị thà cắn nát tay mình chứ không chạm vào em. Tại sao...hức..."

Nói đến đây Thư Mộc đột nhiên khóc nấc lên .

Thư Nghiên ngỡ ngàng không biết phải làm sao.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu em trai này mất bình tĩnh như vậy . Lúc trước cậu luôn điềm tĩnh, mỗi lần đều biết cô tránh né nhưng vẫn cố chấp chạy theo.

Nhưng mấy hôm nay Thư Mộc hơi khác lạ , cũng không còn bám riết lấy cô, thậm chí bữa cơm còn tránh mặt cô. Thư Nghiên nghĩ chắc cậu đã tự nhận thức được , nhưng hôm nay đột nhiên gặp lại cậu lại mất bình tĩnh như vậy , cũng không biết bị gì kích thích.

Đột nhiên Thư Mộc vươn tay tự mở từng cúc áo ra. Thư Nghiên muốn chặn lại nhưng không kịp nữa rồi .

Chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh không chút che đậy trực tiếp hiện lên trước mắt cô , nịch ngực cũng bị Thư Mộc tháo ra, cặp vú to tròn không có gì chèn ép bung xoã trước mắt cô .

Thư Mộc là người song tính nên vú so với phụ nữ hoàn toàn giống nhau, thậm chí còn lớn hơn một vòng. Thư Nghiên mất tự nhiên dời mắt nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng bao lâu cổ đã bị Thư Mộc kéo xuống, bắt cô nhìn thẳng vào cặp vú đang phập phồng theo từng nhịp thở của cậu .

" Chị nhìn đi , chị không muốn sao, không muốn em sao? "

Thư Mộc lại thỏ thẻ bên tai cô .

" Chị muốn em mà ,chị xem... nó cũng ngốc đầu dậy rồi "

Nói rồi lại cách lớp vải cạ cạ lên phân thân của cô.

Hơi thở Thư Nghiên dần trở nên nặng nề, có cái gì đó đang mất khống chế .

Không được.

Thư Nghiên hít một hơi giơ tay ôm lấy cậu vào lòng, hành động bất ngờ của cô khiến Thư Mộc sững người lại.

Thư Nghiên ôm lấy cậu, lại lấy áo khoác bên cạnh trùm lên người cậu .

" Đừng nháo nữa...Thư Mộc... "

Thư Mộc nghe cô gọi tên mình , nước mắt chảy xuống.

Vì cái gì mà bọn họ lại là chị em cơ chứ, cậu không muốn, cậu muốn ở bên cô , muốn làm nam nhân của cô!

_______&&&_______

Hay là chuyển qua Np ta.

Ban đầu định viết 1vs1 thôi cho ngọt ngào mà giờ muốn ngọt ngào hơn 😳















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro