Chương 17: Lại thu tiểu đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được Thần Phong gật đầu đồng ý, Annette vô cùng vui mừng. Thân thể nhanh chíng buông lỏng xuống một chút.
- Nhưng ta có một điều kiện!
Thần Phong chính vào lúc này cười cười nhẹ nhàng nói. Annette sững sờ, hắn có điều kiện gì chứ? Nếu là một điều kiện không chính đáng thì sao? Nàng sẽ chấp nhận sao?
Annette lại một lần nữa khẩn trương, tâm trạng như kiến bò trên chảo nóng.
Thần Phong nhìn nàng biểu hiện như vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đừng khẩn trương, ta chỉ cần nàng đồng ý cho ta nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chỉ vậy thôi!
Thâng Phong nói ra điều kiện, lời vừa dứt thì tiếng chuông báo vào tiết học đã tới. Annette ngây người nhìn hắn, không biết nàng nghĩ thế nào trong đầu, chỉ là toàn thân run run.
.
Thời gian ba tiết học qua đi, đến tiết cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay, một tiết chiến đấu ngoài trời.
Thần Phong nằm trên bãi cỏ, hai tay đan vào nhau. Hắn đang lẳng lặng nhớ lại những gì đã phát sinh trên người hắn. Đầu tiên hắn xuyên qua dị giới một cách cự kì quái đản. Đến hiện tại hắn đã ở nơi này một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Tại nơi này, Thần Phong thấy hắn giống như đi vào một bộ phim, một bộ phim chân thực cực kì, mà bộ phim này, hắn lại là một tên ngoại đạo xuất hiện. Thế giới này là thực, và chính bản thân hắn tại đây cũng là thực.
- Phong ca, ngươi tại đây làm gì?
Một tiếng hỏi nhỏ vang lên. Thần Phong ngước mắt nhìn, trước mặt hắn lúc này chính là một tên nam sinh đeo mắt kính. Thần Phong nhớ ra, tên này là ngồi cách bàn của hắn tới ba lần, tên tuổi thì là không biết. Tiết học chiến đấu ngoài trời này chính là cho phép học viên trong lớp cùng nhau tìm hiểu ma pháp cùng võ kĩ trong chiến đấu. Thần Phong thì lại không có rảnh mà tham gia cùng với bọn hắn. Chính là một mình tại nơi này nằm chơi.
- Ta đang thư giãn, có việc gì sao?
Thần Phong nhẹ giọng đáp lời. Ánh mắt hơi híp lại, hưởng thụ từng cơn gió nhẹ lướt qua. Nam sinh kia có chút hơi mất tự nhiên, cũng là lưỡng lự mãi mới cất tiếng nói:
- Phong ca, ta muốn theo ngươi học...!
Thần Phong kinh ngạc, mở to mắt nhìn tên này, rốt cuộc nay là ngày gì a? Môt buổi sáng thì có đến hai ngươi tìm hắn muốn hắn dạy học. Đây cũng quá quái lạ đi. Thần Phong làm sao biết được, biểu hiện hôm qua của hắn vô cùng chói mắt, chỉ sợ hơn nữa lớp học năm nhất này của hắn đều muốn theo hắn học ma pháp đâu.
- Phong ca, ta không ngại gian khổ, ta rất muốn mạnh mẽ!
Nam sinh kia gằn giọng mà nói, hai mắt bắn ra ý chí kiên định. Thần Phong có chút bất khả tư nghị, tên nhóc này mà là một mĩ nữ thì hắn cũng không có do dự tiếp nhận đâu, chính là một tên nam sinh yếu nhược, rốt cuộc lại muốn tìm hắn nhờ vả.
Thấy Thần Phong không có nói gì, nam sinh này càng là cắn răng thật chặt, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói:
- Phong ca, ta biết ngươi là thiên tài trong thiên tài, ta tư chất ngu dốt, chẳng qua ta là người rất cố chấp, cầu ngươi thu ta. Ta ngoài gia thế địa vị cùng gia đình có chút điều kiện, ta sẽ không để Phong ca phải chịu thiệt đâu!
Thần Phong nghe mấy câu đầu thì đều bỏ ngoài tai, nhưng nghe đến ba chữ có điều kiện thì liền hai mắt phát sáng. Tiền a, có tiền sao?
Thần Phong lúc này mới cẩn trọng nhìn một chút tên nam sinh này. Một thân đồng phục gọn gàng, cũng không có trang sức hay đồ vậy quý giá gì, thật sự là nhà có điều kiện sao?
- Phong ca, ta đây nói là sự thật! Ta chính là đích tôn của gia tộc Palan. Từ nhỏ thân thể đã có chút yếu ớt, thể chất quả thực yếu nhược. Tại đây ta cũng không giấu giếm, nếu ta khoing trở thành pháp sư hay chiến sĩ có thực lực, địa vị của ta nhất định bị gạt bỏ. Phong ca, hãy giúp ta!
Nam sinh kia lúc này nói xong, hai bàn tay đã nắm chặt không thôi. Hắn từ nhỏ đã biết bản thân tư chất kém cỏi, kiểm tra trắc thí thiên phú là loại cơ bản. Là thiếu gia của gia tộc Palan, vậy mà không có tư chất trở thành pháp sư hay chiến sĩ, hắn nhất định sẽ bị phế bỏ quyền chấp chưởng gia tộc. Phụ thân cùng mẫu thân hắn chính là bao năm tìm mọi loại thiên tài địa bảo cho hắn sử dụng nhưng đều vô dụng. Không còn cách nào khác, năm nay hắn đã mười bảy tuổi, hắn chỉ có thể tự mình tìm tới Chiến thần học viện cầu mong một phép màu. Thế rồi buổi học đầu tiên, chứng kiến Thần Phong có thể lần đầu học pháp thuật đã có thể làm ra hoả cầu đáng sợ kia, hắn có cảm giác được, Thần Phong chính là mảnh ghép quan trọng nhất trong đời hắn. Hắn cần sự giúp đỡ, cả đêm qua hắn trằn trọc không ngủ được, chính là chờ tới tận bây giờ lấy hết dũng khí mà nói ra.
Thần Phong lại nở nụ cười nhạt, trong đầu hắn đang suy nghĩ không ngừng xem xét lợi và hại. Việc này có nên thử hay không? Hắn cần suy nghĩ một chút.
- Ngươi tên là gì?
Thần Phong sau một hồi suy nghĩ liền hỏi.
- Ta là Thomas!
Nam sinh lập tức đáp lời.
- Tốt, ta thu ngươi!
Thần Phong gật gù lên tiếng thu nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro