Chương 23: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Xuyên Trạch có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhưng y vẫn nhắm mắt không nói gì. Tống Triết cũng chỉ im lặng nhìn y, cuối cùng nằm xuống bên người, đắp chăn rồi ôm y vào lòng, sờ sờ đầu y rồi mới nhắm mắt ngủ.

Nhiệt độ trong phòng hơi thấp nên cảm giác da thịt kề cận ấm áp cũng sẽ không khiến người ta phản cảm. Tả Xuyên Trạch chậm rãi thả lỏng cơ thể buộc chặt, hình ảnh ác mộng mỗi đêm chậm rãi biến mất, dần dần có chút buồn ngủ. Y mơ hồ lăn vào lòng Tống Triết rồi nặng nề ngủ thiếp đi.

Tống Triết siết chặt cánh tay ôm y, khóe miệng gợi lên nụ cười thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.

Hiệu suất làm việc của Hắc Yến rất cao nên khi bọn họ ngủ được một giấc tỉnh lại thì cũng có người gõ cửa phòng. Tả Xuyên Trạch tùy ý khoác bộ áo ngủ lên người rồi mở cửa, Tống Triết vào phòng tắm rửa mặt. Chờ khi hắn đi ra thì người đã sớm đi, trên sô pha còn có một bộ tây trang đen và một ví tiền, trên bàn còn có bữa sáng.

Tả Xuyên Trạch thấy hắn đi ra thì cũng vào phòng rửa mặt. Tống Triế ngồi xuống bàn ăn nhìn nhìn. Bữa sáng này không phải là đồ ăn của Myanma, cho dù là khách sạn cao cấp cũng không làm những thứ này nên chắc chắn bữa sáng này là do Hắc Yến phái người đưa tới, hơn nữa còn có thể là đồ Tả Xuyên Trạch thích ăn.

Trong khi hắn đang tự hỏi thì Tả Xuyên Trạch đã đi ra rồi ngồi xuống ghế ăn sáng. Khi y ngồi xuống ăn sáng thì Tống Triết không khỏi kinh ngạc. Tả Xuyên Trạch dường như rất tin tưởng thức ăn không bỏ thuốc và dường như cực kì hài lòng với an bài của Hắc Yến. Quan hệ của bọn họ tựa như không giương cung bạt kiếm cho lắm.

Tả Xuyên Trạch nghiêng đầu nhìn hắn, "Chốc nữa anh định làm gì?"

Tống Triết nghe ngữ khí cũng biết y không dự định tính sổ với hắn ngay nên chỉ kinh ngạc một lát rồi mới cười nói, "Trở về quân doanh tìm tướng quân để lấy trực thăng rồi về nước."

"Nhanh như vậy?" Tả Xuyên Trạch kinh ngạc, "Sinh ý của anh đều đàm phán xong rồi? Mà biện pháp của anh khiến Địch Hàn không thể ra tay là gì?"

"Chỉ còn một vấn đề nữa thôi là hoàn thành. Về phần biện pháp..." Tống Triết cười nói, "Tối hôm qua tôi đã để người tung tin tôi muốn làm sinh ý vũ khí tại Tam Giác Vàng nên hiện giờ có lẽ mọi người đều biết."

Tả Xuyên Trạch lập tức hiểu dụng ý của hắn, không khỏi cười cười, "Anh thật đúng là gian trá. Như vậy thì trong một khoảng thời gian ngắn những kẻ mua bán vũ khí sẽ không dại gì dính đến Tam Giác Vàng." Y nói đến đây thì dừng lại một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười, "Nói như vậy thì anh là người buôn bán vũ khí duy nhất ở đây, mà nhu cầu ở đây rất lớn...."

Tống Triết nhìn ý cười treo trên khóe miệng của y liền biết y nghĩ gì, không khỏi nhướn mày, "Em muốn tham gia?"

"Đương nhiên. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm chắc thì lãng phí lắm. Hơn nữa nếu tôi cùng tham gia thì Địch Hàn cũng sẽ không vọng động." Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch bùng lên ý cười nhợt nhạt, "Cớ gì mà tôi không làm ăn chứ, dù sao thì cũng muốn phát triển vũ khí nên tốt nhất là làm lớn một chút."

Tống Triết sớm đã ăn xong. Theo thường lệ hắn ăn không nhiều, giờ đang lấy khăn lau ngón tay mình. Khi nghe thấy y nói đến đó, đôi mắt xếch hẹp dài lóe lên ánh sáng, "Em muốn nuốt luôn tập đoàn vũ khí của Trác gia? Em quả là biến thái."

"Không thử sao biết kết quả?" Con ngươi đen như mực của Tả Xuyên Trạch mang theo sự toan tính. Y buông bữa sáng cười nói, "Tôi càng ngày càng cảm thấy chuyện này có thể làm. Đi thôi, tôi với anh cùng nhau về nước."

Tống Triết cũng đứng lên thay quần áo, "Em không tìm Hắc Yến?"

"Không tìm." Tả Xuyên Trạch cởi áo ngủ, thanh âm mơ hồ truyền đến, "Ông ta nói sẽ tới tìm tôi thì sẽ tới. Ông ta trước giờ chưa nuốt lời."

Ngón tay cài khuy áo của Tống Triết hơi ngừng lại, giương mắt nhìn y, "Hắc Yến biết em muốn giết ông ta không?"

"Biết. Ông ta chính là biến thái, biết tôi muốn giết nhưng ông ta vẫn sẽ tìm tôi." Tả Xuyên Trạch đã bắt đầu mặc quần, nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngược lại là anh. Không phải anh cũng tìm ông ta sao, sao lại trở về?"

"Tôi đương nhiên có cách của tôi." Tống Triết cười nói, "Hơn nữa tôi thấy có lẽ tôi sẽ gặp ông ta sớm hơn em."

Động tác của Tả Xuyên Trạch hơi ngừng lại, hỏi, "Anh muốn gặp ông ta lúc nào tôi không quan tâm nhưng tính mạng của ông ta phải do tôi giải quyết."

"Em hạ thủ được?"

"Vì sao tôi lại không thể hạ thủ?" Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, biết ý tứ của người này nên nói tiếp, "Quan hệ của tôi và ông ta rất phức tạp nhưng dù thế thì tôi vẫn sẽ hạ thủ được, tôi nhất định phải giết ông ta." Y nói xong thì đi lấy ví tiền trên sô pha, "Đi thôi, Tống đại công tử."

Tống Triết không nhắc lại nữa là đi thẳng ra ngoài. Tả Xuyên Trạch đứng phía sau nhìn nhìn, con ngươi yêu dã híp lại, đột nhiên tay chém vào gáy hắn nhanh như thiểm điện. Tống Triết phát hiện tiếng gió sau lưng, vội vàng tránh sang một bên, đưa tay lên cản lại. Hai tay đụng vào nhau, cánh tay hai người run lên.

Tống Triết xoa xoa cổ tay, mỉm cười nhìn y, "Em vẫn chưa chết tâm sao?"

"Tôi chỉ thử vận may mà thôi." Tả Xuyên Trạch thu tay, tiếc hận nói, "Đáng tiếc."

Vì phòng ngừa y đánh lén một lần nữa nên Tống Triết kéo tay y cùng đi ra ngoài, "Nếu em đắc thủ thì em sẽ làm gì?"

"Vậy mà cũng hỏi sao." Tả Xuyên Trạch đi ra ngoài cùng hắn, cười tà, "Đương nhiên là thượng anh sau đó phá đường dây điện thoại, vứt quần áo đi rồi để mặc anh trong đó tự sinh tự diệt."

"Quả nhiên không khác lắm so với tưởng tượng của tôi." Tống Triết lắc đầu cười khẽ, đợi khi ra khỏi khách sạn mới buông tay.

Người tìm bọn họ đêm qua cũng nhớ rõ quần áo của họ, lúc tìm người cũng tìm theo đặc điểm quần áo nên giờ đã thay trang phục, hai người có đi nghênh ngang trên đường cũng không có phiền toái. Chỉ có điều trên thế giới này có một vài người cho dù ăn mặc có thường thế nào thì cũng khiến cho người ta điên cuồng, tỉ như Tả Xuyên Trạch.

Tả Xuyên Trạch mặc áo lộ ra xương quai xanh tinh tế. Loại cảm giác yêu dã mạnh mẽ cùng tồn tại trên một người khiến y thực mê người, càng không nói đến từ cổ trở xuống đều là hôn ngân mà hôm qua để lại, càng nhìn càng gợi cảm khiến người ta không thể không nhìn.

Tống Triết cố gắng chịu đừng cảm giác muốn xoa trán, nhìn hết đám người này đến đám người kia tiếp cận y, bất đắc dĩ nói, "Tôi cảm thấy nên giải quyết Hắc Yến sớm một chút thì tốt hơn."

Tả Xuyên Trạch cũng bị mấy người này làm tiêu hao hết kiên nhẫn, lại nghe hắn nhắc tới Hắc Yến nên có hơi kinh ngạc, "Vì sao?"

Tống Triết ôm eo hắn, cười nói, "Như vậy thì tôi có thể đem tiểu yêu tinh là em giam lại, miễn cho em đi ra gây tai họa cho nhân gian."

Tả Xuyên Trạch định tránh hắn theo bản năng nhưng lại nhìn thấy những người phía trước thấy hai người thân mật mà thất vọng rời đi thì dừng lại, cười tà, "Người cuối cùng chiến thắng chưa biết là ai đâu, nói không chừng kết quả có thể là tôi thắng. Mà tôi nhắc trước là nếu rơi vào tay tôi, kết cục của anh không tốt đẹp gì đâu."

"Chuyện này không nói tôi cũng biết." Tống Triết mỉm cười gật đầu nhưng cũng không tỏ vẻ gì cả.

Tả Xuyên Trạch nhìn nụ cười ôn nhã khiến người ta chán ghét của hắn, chợt nói, "Tống Triết, anh đã từng thất lễ hay làm chuyện gì thất không chưa?"

Tống Triết nói, "Tôi có dự cảm không tốt."

Con ngươi yêu dã của Tả Xuyên Trạch lóe lên ánh sáng, bình tĩnh nói, "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh ngoại lệ vì tôi."

Tống Triết lại chỉ cười không nói, Tả Xuyên Trạch cũng không để ý đến nữa. Hai người đều liên hệ với thủ hạ nên họ nhanh chóng đuổi đến nói. Khi nhìn thấy dấu vết trên cổ của Tả Xuyên Trạch, quần áo của cả hai người đã đổi cùng với chuyện hai người biến mất hẳn một đêm, biểu tình của họ đều cứng đờ rồi dời mắt đi nhưng trong lòng lại rít gào: Thực sự ăn được kìa, ăn được kìa! Người kia chính là Phùng Ma Tả Xuyên Trạch a a a, không phải là cấp bậc bình thường a a a a! Vậy mà cũng có thể ăn được, thiếu gia nhà bọn họ quả nhiên lợi hại a a a, không đúng, không đúng, là đam mê của thiếu gia nhà bọn họ quả nhiên rất biến thái a a a a!!!

Tả Xuyên Trạch đương nhiên không biết bọn họ nghĩ gì, chỉ nói, "Đi thôi, trực thăng của Địch Hạn sẽ đến ngay."

Mọi người đến địa điểm đã hẹn trước, đợi một lát thì thấy trực thăng từ từ hạ xuống, Địch Hàn nhanh chóng nhảy xuống, chạy đến trước mặt Tả Xuyên Trạch, còn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy dấu vết trên cổ y, biểu tình thoáng cái dữ tợn, sát khí tràn ra. Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng theo sát ngay sau đó, khi thấy dấu vết trên cổ chủ nhân cũng cương mặt, đáy lòng lặng lẽ rơi lệ. Chủ nhân nhà bọn họ quả nhiên là ăn người không được ngược lại bị người ăn, thậm chí còn bị người ta bắt lấy ăn ở ngoài. Đây là sự thất trách của họ, thực xin lỗi chủ nhân, xin lỗi huynh đệ Phùng Ma, xin lỗi mấy vị nam nam nữ nữ nào đó ngưỡng mộ chủ nhân a a a a!!!

Thủ hạ của Tống Triết thấy ánh mắt Địch Hàn dày đặc sát khí, thân thể lập tức cứng lại, thời thời khắc khắc phòng ngừa người này làm ra chuyện gì thất khống. Ngược lại, Tống Triết lại chẳng để ý nhiều vì sau một hồi hắn thấy Địch Hàn vẫn không dám ra tay thì biết rằng chắc chắn gã đã bị Tang tướng quân nhắc nhở không được làm điều xằng bậy. Hắn lướt qua người gã đi thẳng, không thèm quay đầu lại, lên trực thăng. Thủ hạ của hắn thấy thế cũng đuổi theo, để lại phía sau một đám người đang rối rắm.

"Trạch." Vẻ mặt Địch Hàn phức tạp nhìn y, nhất thời, lồng ngực ùa lên nhiều cảm xúc không rõ, chỉ có thể chờ tâm tình tự bình phục rồi mới nói, "Đi thôi."

Tả Xuyên Trạch chỉ "Ừ" một tiếng rồi cũng lên trực thăng. Trên thế giới này, người thích y, thậm chí là điên cuồng vì y có rất nhiều, nhiều đến không thể đếm được. Bọn họ xuất hiện bằng các tư thái khác nhau với những tâm tư khác nhau nhưng sau đó đều chậm rãi biến mất, không để lại cái gì cả mà cũng không khiến y chú ý hay thay đổi gì cả. Y cũng chưa từng thua thiệt bất cứ kẻ nào mà cũng chưa từng hứa hẹn với ai cả.

(Ame: Thiệt hông đó anh. 2 lần bị người ta ăn mà còn không thua thiệt gì á???)

Trái tim y đặt ở đâu, ngay cả y cũng không rõ. Từ sau khi y mười sáu tuổi, y sống chỉ vì giết Hắc Yến, ngoài ra, không còn gì cả. Nhưng sau khi giết được Hắc Yến thì làm cái gì? Vấn đề này y còn chưa nghĩ tới. Y không khỏi nhìn Tống Triết, con ngươi yêu dã hơi hơi gợn sóng. Có lẽ....đổi một mục tiêu khác cũng được.

Tống Triết cảm nhận được ánh mắt của y nên quay đầu lại cười cười, "Nghĩ gì thế?"

Tả Xuyên Trạch ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn đang nhìn mình thì nhếch lên nụ cười tà ác, chậm rãi ghé vào tai hắn nói, "Nghĩ xem....Rốt cuộc là anh có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú trong bao lâu."

Tống Triết sửng sốt, cúi đầu nhìn y cười nói, "Em có thể thử một lần."

"Được, anh đừng làm tôi thất vọng."

Địch Hàn thấy hai người dựa sát vào nhau, mắt qua mày lại không khỏi lóe lên một tia sát khí. Nam nhân này, gã nhất định phải giết!

Tả Xuyên Trạch đương nhiên không biết Địch Hàn nghĩ cái gì, mà cho dù có biết y cũng chẳng thèm để ý. Y nói xong câu kia thì trở về chỗ, trầm ngâm một lát rồi đi lấy di động nhắn cho đội trưởng đội cận vệ Vệ Tụng: Đi thăm dò tình huống hiện tại của Trác gia.

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: Rõ.

Tả Xuyên Trạch vừa lòng, định đưa điện thoại cho thủ hạ thì lại do dự nhắn tiếp một tin nữa: Gã thế nào rồi?

Đầu dây bên kia trả lời: Đang quay MV mới, qua hai ngày nữa còn muốn quay phim ở Châu Âu, vài ngày sau Châu Âu có hội đấu giá, có lẽ gã sẽ đến đó.

A? Hội đấu giá....Tả Xuyên Trạch không nhắn lại mà đưa luôn điện thoại cho thủ hạ rồi một mình trầm tư. Khi người kia hai mươi tuổi thì tác dụng của thuốc sẽ phát tác.....Bọn họ có lẽ nên gặp mặt.

Hi vọng gã có thể chịu được 'món quà' của Hắc Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro