Chương 48: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tả Xuyên Trạch trở về Phùng Ma lập tức cho người chuẩn bị một thiết bị truy tung rồi kết nối với điện thoại của Tống Triết. Lúc này Tống Triết mới đi ra từ phòng thí nghiệm nằm trên ghế nghỉ ngơi, đúng lúc đó thủ hạ của hắn khom lưng nói, "Đại thiếu gia, điện thoại."

Tống Triết nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, "Là ai?"

Thủ hạ cung kính nói, "Là Tả tiên sinh."

Khóe miệng Tống Triết khẽ cười, lắc đầu, "Không tiếp."

Lúc này Ôn Bạch đang truyền nước biển cho hắn, nghe được lời đó, giọng nói có chút khó tin, "Thật sự là khó có khi cậu không nhận điện thoại của y."

"Vẫn chưa tới lúc." Tống Triết cười khẽ, khóe miệng vẫn cong lên có vẻ tâm tình tốt, "Anh không nên xem thường em ấy. Hiện giờ tám phần mười em ấy đã biết tôi ở chỗ Hắc Yến, nếu tôi nhận cú điện thoại này thì ngày mai thôi em ấy sẽ đem quân giết tới tận đây nhưng không phải vì tôi mà là vì Hắc Yến."

"Vậy thì thật tiếc." Ôn Bạch châm chọc không chút khách khí, "Cậu mất công mất sức như vậy mà không thể so được với Hắc Yến trong lòng y."

"Quả thực là đáng tiếc." Tống Triết thở dài một hơi, chợt nhớ tới sự tức giận của người kia buổi tối hôm trước, nhẹ giọng nói, "Nhưng nói không chừng cũng có chút nguyên nhân là tôi."

Ôn Bạch nói, "Chỉ hi vọng là thế nhưng tôi nghĩ dù y không vì cậu thì cậu cũng không quan tâm."

Tống Triết gật đầu, "Đúng là không quan tâm."

Ôn Bạch chỉ lắc đầu cười không nói. Ngày kế tiếp vẫn trôi qua, Tả Xuyên Trạch đánh điện thoại ba lần cũng không ai nghe, y lập tức cho người tìm đến phòng khám bệnh mở tại Tam Giác Vàng nửa năm trước, đồng thời cũng dò xét tung tích của A Nhã. Mà Tống Triết vẫn đang ở cùng Hắc Yến, Ôn Bạch cũng âm thầm quan sát xung quan, đào được một chút hàng mẫu phái người đưa Trác Viêm nghiên cứu nhưng không có kết quả. Hắn cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong khoảng thời gian này Tống Triết gầy đi rất nhiều, Ôn Bạch âm thầm thở dài, vị đại thiếu gia ngậm thìa vàng trong miệng này có lẽ từ khi sinh ra tới giờ chưa bao giờ chịu khổ như thế. Tình yêu quả nhiên là thứ không thể hiểu nổi. Nhưng trong này có chút chuyện khiến gã chú ý, mấy ngày trước lúc thuốc phát tác, Tống Triết đã không khống chế được mà bóp nát một cái chén. Nếu chuyện này xảy ra với ai khác thì có lẽ gã cũng không quan tâm nhiều như thế nhưng nếu là Tống Triết lại khác. Sự tự chủ của Tống Triết luôn rất mạnh mẽ, để hắn thất thố còn khó hơn so với lên trời nhưng giờ hắn lại bóp nát một cái chén, điều này thể hiện cái gì không cần nói cũng biết. Hơn nữa lúc đó Hắc Yến cũng ở đây, ánh mắt của ông ta lúc nhìn thấy cảnh này rõ ràng là sáng lên. Ôn Bạch và ông ta ở chung lâu như vậy nên biết rõ mỗi khi người này thực nghiệm đạt tới kết quả khả quan sẽ lộ ra ánh mắt như thế.

Tống Triết cũng cảm nhận được ánh mắt của Hắc Yến nhưng hắn không quan tâm, thuận tay ném mảnh vỡ đi, đôi mắt xếch xinh đẹp vẫn không chút biểu cảm. Hắn ngẩng đầu ý bảo Ôn Bạch xử lý bết thương rồi ngồi ở sô pha không nói tiếng nào. Hắc Yến âm thầm quan sát hắn một hồi lâu rồi rời đi vào phòng thí nghiệm. A Nhã cũng theo đuôi đi luôn. Trong phòng chỉ còn lại Ôn Bạch, Tống Triết và hai thủ hạ của hắn.

Ôn Bạch cẩn thận sát trùng vết thương cho Tống Triết, thở dài, "Tình hình có chút tệ rồi."

Tống Triết ừ một tiếng, nhẹ giọng nói, "Trác Viêm có tin gì không?"

"Tạm thời không có nhưng hôm qua tôi đã đưa hàng mẫu mới cho hắn, có thể là hai ngày sau sẽ có tin." Ôn Bạch thấp giọng nói, xuất ra một ống thuốc, nói, "Đây là thứ Trác Viêm phái người đưa tới lúc trước, hiện giờ hắn cũng đang nghiên cứu loại thuốc này. Hắn nói mặc dù cách thuốc thành phẩm còn chênh lệch nhưng tối thiểu có thể tạo ra tác dụng nhất định, thế nhưng cậu biết mà, thứ này chỉ có thể dùng một lần, sau khi dùng xong chúng ta không có cơ hội nữa."

Hắc Yến không phải người ngu, với lại bây giờ ông ta đã nắm rõ cơ thể Tống Triết như lòng bàn tay, nếu như Tống Triết dùng loại thuốc này chỉ sợ ông ta nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bại lộ. Chuyện này đương nhiên Tống Triết hiểu rõ. Hắn chỉ cất ống thuốc đi, nét mặt vẫn ôn hòa không chút biến đổi.

Ôn Bạch lại bất đắc dĩ thở dài. Gã tiếp xúc với Tống Triết không phải là ngày một ngày hai, đương nhiên hiểu rõ người này. Gã biết người này nếu như không có được thứ hắn muốn thì tuyệt đối sẽ không đụng tới ống thuốc này. Ôn Bạch liếc tờ lịch, mắt thấy một tháng lại sắp qua, nhẹ giọng nói, "Dựa theo tình hình hiện tại thì tháng này phát tác sẽ tệ hơn trước, tôi sẽ cố gằng liên hệ với Trác Viêm trước khi đầy tháng."

Tống Triết suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Độc trong người tôi có lẽ sẽ phát tác vào hôm đầy tháng, đến lúc đó Hắc Yến sẽ tiêm thuốc giải cho tôi, nghe ý tứ của ông ta thì thuốc thử này sẽ tuần hoàn trong người vài ngày mới hết, nói cách khác trong thời gian ông ta tiêm thêm thuốc độc mới vào người tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi. Tôi sẽ cố gắng trì hoãn, nếu trước đầy tháng sau mà có thể bắt liên lạc với Trác Viêm thì chúng ta lập tức động thủ."

Ôn Bạch gật đầu, "Được." Gã nói xong, quấn băng vải cẩn thận rồi muốn ra ngoài.

Thời gian lặng yên trôi qua, sinh hoạt ở đây vẫn như bình thường. Hôm nay Tống Triết lại ngồi uống trà với Hắc Yến ở sân.

"Đầy tháng lại tới rồi." Tống Triết nhợt nhạt nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Hắc Yến, "Đầy tháng lần này ông có định ngồi trắng một đêm không ngủ nữa không?"

"Ừ, làm sao cậu biết?" Biểu tình Hắc Yến vẫn không biến, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên.

"Lần trước tôi trùng hợp thấy được." Tống Triết nói thật, "Thế nên tôi đã tự hỏi chẳng lẽ đầy tháng nào ông cũng không ngủ."

"Đúng a." Hắc Yến không có ý giấu giếm, dáng cười ấm áp, hào phóng thừa nhận.

Tống Triết cười cười đặt chén trà xuống bàn, giương mắt nhìn ông ta, "Tả Xuyên Trạch rốt cuộc có ý nghĩa nào với ông?"

Hắc Yến cười nói, "Tại sao lại hỏi thế?"

Tống Triết chậm rãi rót trà, nhẹ giọng nói, "Nếu nói ông không quan tâm đến em ấy thì sao ông lại có thể vì em ấy mà thức trắng đêm không ngủ, nếu nói ông quan tâm em ấy thì sao ông có thể thờ ơ với cuộc sống của em ấy trong tám năm trời, dường như dù em ấy có chuyện gì ông cũng không quan tâm, hơn nữa tôi đoán ông cũng chưa từng phái người đi điều tra quan hệ giữa tôi và em ấy, đúng không?"

Hắc Yến vẫn tiếp tục cười, "Tôi không cần biết."

"Ừ, thế nên tôi mới nghĩ không phải ông không quan tâm mà là ông chắc chắn rằng vị trí của ông trong lòng em ấy sẽ không bao giờ dao động nên ông mới không lo lắng." Ngón cái của Tống Triết nhẹ nhàng vuốt ve mép chén, nhìn chằm chằm vào Hắc Yến, chậm rãi nói, "Nói như vậy là ông chỉ đơn thuần tự tin vào mình và cũng chứng tỏ em ấy cũng rất quan trọng với ông."

Hắc Yến nhợt nhạt "Ừ" một tiếng không quan tâm, hỏi, "Vậy mục đích của cậu là gì khi muốn nói điều này?"

Tống Triết cười khẽ, bàn tay dùng lực, thành phần bạo ngược trong máu tụ tập lại một chỗ. Rắc rắc, chén trà trong tay hắn lập tức nát vụn, nước trà bên trong văng lên bàn, chảy từng giọt từng giọt xuống đất. Hắc Yến cho là hắn lại không khống chế được, lập tức ngẩng đầu quan sát hắn tỉ mỉ, con ngươi ôn hòa trở nên nóng rực. Bốn mắt chạm nhau trên không.

Tống Triết mỉm cười nhìn ông ta, những mảnh chén nhỏ bị ném qua một bên, gương mặt vẫn ôn nhã tựa như những chuyện vừa xảy ra chẳng chút liên quan tới hắn, "Ý của tôi là nếu tôi hoàn toàn không thể khống chế được thì tôi sẽ để người kia rời khỏi thế giới này cùng với tôi."

Ánh mắt Hắc Yến nhìn hắn không chớp. Đôi mắt xếch của Tống Triết vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, ánh sáng bên trong không chút tạp chất tựa như có thể soi thấu linh hồn. Hắc Yến chỉ liếc mắt đã hiểu người này biết rõ tất cả kế hoạch của ông ta. Ông ta vốn muốn đợi đến khi Tống Triết không chịu nổi nữa, hoàn toàn không thể tự chủ được nữa sẽ ra tay giải quyết hai thủ hạ của hắn, sau đó lấy một trong số những kẻ thí nghiệm giả âm thanh của hắn, định kì liên lạc với Tả Xuyên Trạch và Tả An Tuấn để khống chế bọn họ, vạn sự đại cát.

Nhưng hôm nay đôi mắt của Tống Triết đã nói cho ông ta biết chỉ cần ông ta ra tay hắn sẽ khiến người kia hoàn toàn biến mất trên thế giới này, có vẻ như lời đồn không nói dối, Tống Triết quả thực khó đối phó.

Tống Triết vẫn mỉm cười ôn hòa, tuy trên mặt Hắc Yến vẫn nhu hoàn nhưng hắn biết người này đang tức giận. Hắc Yến và hắn nhìn nhau một hồi, ông ta cười nói, "Nói vậy thì tạm thời tôi không thể để cậu thất khống được."

Tống Triết cười khẽ, "Trước khi ông tìm được đối sách mới thì tạm thời là như vậy."

"Được rồi." Hắc Yến đứng dậy, "Đầy tháng lần này tôi sẽ thử thuốc làm chậm dược hiệu một lần." Ông ta nói xong thì đi ra ngoài chuẩn bị.

Tống Triết cúi đầu nhìn bữa ăn trên bàn, chậm rãi xoa ngón tay, con ngươi khẽ híp lại. Thuốc chậm dược hiệu trong lời Hắc Yến có lẽ chỉ là bán thành phẩm, còn thành phẩm.....Người kia chắc chắn không bao giờ lấy ra nhưng tối thiểu trong tháng này hắn không cần tiêm thuốc của Trác Viêm, như vậy thì thời gian của hắn có thể kéo dài một ít.

Bởi vậy riêng đêm đầy tháng này Tống Triết bị Hắc Yến đẩy vào phòng thí nghiệm để thử thuốc, máu trong cơ thể chậm rãi bình ổn, miễn cưỡng chịu qua một lần đầy tháng. mà hôm nay Tả Xuyên Trạch lại được Tống tham mưu mời đến lần thứ hai. Tống tham mưu vì không có việc tới S thị nên Tả Xuyên Trạch bị mời hẳn tới Bắc Kinh, ở lại trong phòng Tống Triết.

Có kinh nghiệm từ lần trước, Tả Xuyên Trạch đã biết mục đích của ông. Y nhìn bàn cờ trước mặt nói, "Lão gia tử, lần này không cần cho tôi dùng mê dược. Ông cứ trực tiếp tiêm là được rồi."

Tống tham mưu biết y là người thông minh nên cười nói, "Ban đầu ta cũng định hạ mê dược." Ông nói xong thì nhìn đồng hồ trên tường, "Đợi một chút nữa."

Tả Xuyên Trạch nhún nhún vai, hạ một nước cờ, "Tống Triết không liên lạc với ngài nữa?"

"Không." Tống tham mưu nói, "Đều là thủ hạ của nó nói cho ta biết nó còn đang an toàn, tạm thời không thể về được. Về phần nó ở đâu thì ta cũng không biết nữa. A Triết chính là như vậy, nếu như nó không liên hệ với cậu thì cậu chắc sẽ chẳng tìm được nó đâu."

Con ngươi diêm dúa lẳng lơ của Tả Xuyên Trạch trầm xuống. Thủ hạ của y đã tìm được phòng khám kia nhưng lại không tìm thấy người chứng tỏ tên bác sĩ kia cũng đã tới chỗ Hắc Yến, còn cả Tống Triết.....Hắc Yến chính là một tên biến thái không hơn không kém, anh ta rốt cuộc làm thế nào để khiến ông ta chấp nhận điều kiện? Tả Xuyên Trạch nhìn bàn cờ, dù y có làm thế nào cũng không thể tập trung được, cảm giác phiền toái khiến bạo ngược trong cơ thể của y lại dâng lên, khí tức phát ra xung quanh cũng lạnh cóng.

Tống tham mưu nhìn qua y, rút bàn cờ cất đi, đúng lên nói, "Đi thôi, cậu phải ngủ một giấc thật tốt trước đã."

Tả Xuyên Trạch lên tầng, nằm trên giường của Tống Triết bình tĩnh nhìn dịch thể lạnh như băng tiêm vào cơ thể mình, không nhịn được hỏi, "Anh ta cho ngài bao nhiêu ống thuốc?"

"Chưa đưa cho ta." Tống tham mưu nói, "Nó chỉ sai cái người chế thuốc kia mỗi tháng đưa đến một ống thuốc mà thôi."

Con ngươi đen như mực của Tả Xuyên Trạch híp lại, điều này nói rõ Tống Triết không rõ khi nào hắn có thể về, mà kỳ thực có thể.....không bao giờ trở về nữa. Y ngẩng đầu nhìn Tống tham mưu, có vẻ như người này cũng hiểu điều này.

Tống tham mưu tiêm toàn bộ thuốc vào người y, ngẩng đầu đối diện tầm mắt của y, ông biết ý nghĩ của người này nhưng không nói mà chỉ xoa xoa đầu y, đắp kín chăn lên rồi đi ra ngoài.

Thuốc lần này nặng hơn so với lần trước. Tả Xuyên Trạch hơi nhíu mày. Y không thích loại cảm giác mơ hồ này, sự chết lặng quen thuộc và khoái cảm lại xông tới, y giương đôi mắt sáng rõ của mình nhìn qua màn đêm đen. Tối nay trời nhiều mây, mặc dù nhìn không thấy mặt trăng nhưng bầu trời vẫn phản chiếu ánh trăng trắng bệch. Y không khỏi nghĩ tới lần đầy tháng đầu tiên ở cùng Tống Triết. Hôm đó trời cũng nhiều mây như vậy, bầu trời không có ánh trăng thậm chí còn có mưa rơi lác đác. Y và người kia cùng nhau che ô đi bộ cả đêm, đó cũng là lúc người kia cường thế chen vào cuộc sống của y. Y nhắm mắt lại, bỗng nhiên muốn hỏi người kia một câu "Trước khi anh làm mọi chuyện có hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa?" nhưng y lập tức thở dài bất đắc dĩ. Người kia vẫn luôn bá đạo, vấn đề này có hỏi cũng bằng thừa.

Y oán thầm dưới đáy lòng rồi dần dần thiếp đi, chờ khi y tỉnh lại thì đã là sáng sớm, bên ngoài bắt đầu hạ xuống trận tuyết đầu mùa, nhuộm cảnh vật xung quanh thành một màu trắng xóa.

Cháo đã được để ở tủ đầu giường, hơi nóng còn bốc lên nhưng y không muốn động. Lần này thuốc phiện lại được tăng liều khiến đầu óc y có chút choáng váng. Y không khỏi nghĩ, nếu tiêm thêm lần nữa y có thể dính nghiện hay không? Nhưng dù thế nào thì y cũng coi như là sống, chỉ cần y còn sống y nhất định sẽ tự tay giết Hắc Yến, điều này không thể nghi ngờ nữa.

Lúc Tống tham mưu đẩy cửa bước vào vừa hay nhìn thấy người này đang ngồi an tĩnh trên giường nhìn cửa sổ, khí tức xung quanh người rất cô độc, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, không biết là suy nghĩ cái gì. Ông nhìn bát cháo trên tủ đầu giường, hỏi, "Chưa ăn uống?"

Tả Xuyên Trạch nhàm chán "Ừ" một tiếng, tiếp tục nhìn ra ngoài trời. Phía ngoài kia, tuyết còn đang rơi, hoa tuyết rất nhỏ nhưng dày đặc, bay lả tả giữa không trung. Rõ ràng là màu sắc trắng nhợt nhưng lại khiến y vô thức nghĩ tới đêm trung thu đó, ngay khi ý thức của y mê loạn nhất cũng là lúc pháo hoa nổ tung đầy trời khiến cho mùi hương trà và mùi ngọt ngào khi ấy tựa như có sinh mệnh ghi nhớ trong đầu y. Đáy mắt y không khỏi trầm xuống.

Giọng nói của Tống tư lệnh còn vang lên bên tai, "Muốn ăn gì ta sẽ bảo nhà bếp làm."

Lần này Tả Xuyên Trạch không đáp, Tống tham mưu nhìn một hồi rồi trầm mặc định xoay người đi ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau -----

"Tôi muốn ăn cháo Tống Triết nấu."

Tống tham mưu xoay người lại nhìn y. Ông biết bản chất của người này không xấu nhưng dù sao y cũng được Hắc Yến nuôi lớn, dính dáng quá nhiều tới Hắc Yến nên cũng thiếu hụt phương diện tình cảm, không nghĩ được là y lại nói những lời này.

Ánh mắt Tả Xuyên Trạch vẫn không thu hồi, bờ mi dài rũ xuống phủ bóng lên đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy không chút tâm tình. Y trầm mặc một lát rồi lại nhắc lại, "Tôi muốn ăn cháo Tống Triết nấu....."

\GP\G5RW<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro