Chương 6: Độc xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mượn dao giết người?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn, "Mượn dao của ai?"

Đôi mắt xếch của Tống Triết hơi nheo lại, lóe ra ánh sáng sắc lạnh, "Mượn một con dao – cực kì sắc bén."

Nữ nhân này tên là Cố Tử Hạm, là thanh mai trúc mã của Tống Triết. Gia gia cô và gia gia Tống Triết là chiến hữu cũ với nhau nhưng nhà cô lại không giống Tống gia, chỉ theo nghiệp quân đội mà lại theo nghiệp kinh doanh khi chuyển đến X thị. Nhưng mà cho dù thế nào thì cô lại được Tống lão gia tử thích, chỉ hận không thể cưới về làm cháu dâu mà sự việc xảy ra sau đó lại tạo một cơ hội.

Tống tài đương nhiệm của xí nghiệp Cố gia là cha Cố Tử Hạm. Nhà bọn họ kinh doanh vận tải biển nhưng sau một khoảng thời gian làm ăn phát đạt thì đột nhiên phát hiện có người trong nhà vụng trộm chuyển thuốc phiện trái phép để bán nhắm trục lợi. Cố tổng ngay lập tức tìm người âm thầm thu thập chứng cứ nhưng lại bị bọn họ xuống tay hạ sát, giờ vẫn đang nằm tại bệnh viện. Trong khi đó, chứng cứ bị những người đó thủ tiêu sạch sẽ, lại còn chuẩn bị muốn nuốt cả Cố gia. Cố gia lúc này chỉ còn mẹ con Cố Tử Hạm chống đỡ, cực chẳng đã phái đi nhờ Tống gia giúp đỡ. Tống lão gia tử không nói hai lời, lập tức giao chuyện này cho Tống Triết xử lý. Nhưng để Tống Triết danh chính ngôn thuận nhúng tay vào việc này thì chỉ có kết hôn. Để đảm bảo độ chân thật, hai người còn phải làm nhiều thủ tục rườm rà theo pháp lý, đương nhiên, bao gồm cả việc ký giấy chứng nhận kết hôn.

Tống Triết biết Tống lão gia tử cố ý muốn nhận Tử Hạm là cháu dâu. Ngoài mặt hắn phải phục từng vì không muốn chống lại lão gia tử khó chơi kia. Dù sao thì chỉ cần hắn và Tử Hạm tự hiểu là được rồi.

(Ame: Yên tâm, chị này sau này rất có ph­ong cách hủ nữ, không chỉ ủng hộ mà còn hận Tống Triết không ngay lập tức vác Tả Xuyên Trạch lên giường ý chứ *cười bỉ*)

Bữa cơm này tổ chức ở Cố gia đại trạch. Cha Cố Tử Hạm là con út nên đám lang sói trong miệng cô chính là các bác trai, bác dâu. Trước khi ăn cơm, Cố Tử Hạm dựa theo kế hoạch định trước, kéo mẹ vào trong bếp mà hai bác dâu của cô thấy vậy cũng theo vào lấy mĩ danh là muốn hỗ trợ nhưng kì thực chỉ là vào để theo dõi xem hai người làm gì trong đó. Ngoài phòng khách lúc này chỉ còn lại Tống Triết và mấy bác trai của Tử Hạm.

Cố Tử Hạm lạnh lùng nhìn thoáng qua hai bác dâu đang cười của cô, im lặng không nói. Lòng người dễ đổi thay, chẳng có mấy người có thể chống cự lại sự dụ dỗ của động tiền. Hai bác dâu của cô có lẽ không biết đến chuyện bán thuốc phiện nhưng vì tranh đoạt gia sản Cố gia thì ngay cả tình thân cũng từ.

Tống Triết ngồi trên sô pha, lạnh nhạt nhìn ba người thần sắc mất tự nhiên trước mặt, mỉm cười không nói.

Một lát sau, có người rốt cuộc không thể kiềm chế, ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Tống tiên sinh giờ đang kinh doanh cái gì?"

Tống Triết cười ấm áp, "Chỉ là một vài sinh ý nhỏ, cả bạch đạo và hắc đạo đều có."

"Nga?" Người nọ thoáng nhíu mày. Kỳ thật thân phận của Tống Triết đã được bọn họ điều tra rõ ràng, cũng hiểu rõ rằng chỉ bằng bọn họ thì không thể chống lại hắn. Bởi vậy, bọn họ muốn thử kéo hắn gia nhập. Nếu hắn chỉ làm sinh ý bạch đạo thì coi như tốt nhưng mà hiện tại.... Gã cười nói, "Hóa ra Tống tiên sinh cũng làm sinh ý cho hắc đạo. Tử Hạm chắc không biết đâu nhỉ?"

(Ame: Lạy mấy người. Anh ý mà chỉ làm 'vài sinh ý thông thường' thì tôi đây đập đầu vào cột tự tử cho rồi.)

Tống Triết lơ đãng lướt qua phòng bếp, cười cười, "Tôi cảm thấy chỉ cần kiếm được tiền thì việc gì cũng như nhau cả thôi. Quan trọng là lợi nhuận được bao nhiêu."

Sự việc kế tiếp y như Tống Triết đã dự đoán, bọn họ hồ hởi lôi kéo hắn nhập bọn, kéo hắn lên thuyền của họ. Có lẽ vì họ thấy nếu có Tống Triết chống lưng thì không việc gì phải sợ hãi nữa.

Tống Triết suy đoán không sai, kẻ giúp bọn hắn tiêu thụ thuốc phiện chính là bang phái lớn nhất khu Đông ở X thị.

Hắn cười nhẹ, "Bang phái kia tôi còn không quen ai, nếu như muốn hợp tác về lâu về dài thì phải đi gặp họ một lần mới tốt. Mọi người liên hệ với họ đi, tốt nhất là nên để cả đầu não của họ đến đây để tôi nhận biết, về sau có gặp mặt thì không phát sinh hiểu lầm. Ân, mấy ngày nay tôi bận rộn với lễ cưới chắc không có thời gian rảnh. Thế này đi, năm ngày sau chúng ta hẹn nhau gặp mặt, tốt nhất là tầm rạng sáng. Tôi muốn chờ Tử Hạm ngủ rồi mới đi ra."

Bọn họ nghe hắn nói xong liền cảm thấy yên tâm, lập tức vui vẻ đồng ý. Bữa cơm này cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Thời gian năm ngày thoáng một cái là qua. Tống Triết muốn làm bọn họ và lão gia tử nhà mình tin vào hôn lễ nên mấy ngày nay vẫn ngủ ở phòng Cố Tử Hạm. Hai người giao tình rất tốt, cho dù có ngủ chung trên một chiếc giường cũng không ngại gì.

Cố Tử Hạm dựa vào đầu giường, nhìn Tống Triết đang chuẩn bị đi, hỏi, "Anh chắc chắn là bọn họ tin tưởng anh?"

"Bọn họ không thể không tin." Khóe môi Tống Triết nhếch lên, "Địa điểm gặp mặt là địa bàn của bang phái kia, hơn nữa tôi chỉ mang theo hai thủ hạ. Bọn họ sao có thể không tin? Cho dù bọn họ không tin thì cũng sẽ tới đúng giờ."

Cố Tử Hạm nhịn không được nói, "Vậy anh nên cẩn thận."

"Yên tâm đi, không có gì đâu."

Tống Triết đến quán bar không sớm cũng không muộn, vừa hay là rạng sáng. Người trong quán bar đã sơm đuổi ra hết nên cũng không cần đi thuê phòng mà trực tiếp ngồi ở đại sảnh. Thấy hắn tiến vào, tất cả mọi người đứng lên đón chào.

Tống Triết khách sáo chào hỏi một vài câu rồi ngồi xuống. Hai bên trò chuyện về công việc sau này khi hợp tác khá lâu. Khoảng hai giờ sáng, thủ hạ bên người của Tống Triết nhận được tin nhắn sau đó cúi đầu nói với hắn một hai câu. Khóe miệng Tống Triết cong lên, phân phó một hai câu. Bọn họ cũng chú ý đến hành động của hắn, tất cả đều khó hiểu nhìn.

Tống Triết cũng không ngại để họ nghe thấy, hơi hơi ngẩng đầu, "Nga? Em ấy đến đây?"

Thủ hạ nói, "Vâng, đang ở bên ngoài."

Ngón tay thon dài của Tống Triết chậm rãi vuốt miệng ly rượu, hắn cười, "Vậy cậu ra ngoài nói với em ấy là tôi đã thay em ấy tập hợp tất cả đầu não của bang phái đến đây, em ấy giúp tôi giải quyết đống hỗn độn này. Coi như hòa."

"Vâng." Người nọ nhanh chóng chạy đi.

Mọi người nghe ra vấn đề, nhao nhao đứng dậy, "Tống tiên sinh, cậu có ý tứ gì?"

Tống Triết vẫn treo một nụ cười hòa ái, phất tay bảo bọn họ ngồi xuống. Đến khi bọn họ bán tín bán nghi ngồi thì hắn mới nói, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là có một bằng hữu đến thôi."

Bang chủ của bang phái kia cười lạnh, "Nga? Là bằng hữu gì mà muốn thu thập tất cả chúng tôi?"

Tống Triết ôn nhu nói, "Người này thật ra mọi người đều biết cả. Không biết vị tiên sinh này còn nhớ vài ngày trước đã mua một bộ y phục màu đỏ ở Dạ Mị hay không?"

"Là y?!" Bang chỉ kia kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy. Cho tới tận bây giờ gã vấn không quên được phong thái của người kia. Mặc dù biết người kia tựa như bông hoa anh túc có độc nhưng gã vẫn không thể nhịn được mà sa chân vào. Phong thái ấy đánh sâu vào tiềm thức khiến hắn muốn cự tuyệt cũng không thể được, "Y....Y thực sự đến đây?! Y đến đây làm cái gì?!"

(Ame: Chết rồi mà còn mơ hão. Aiz, thắp cho bạn bang chủ một cây nến nào~)

"Em ấy a." Tống Triết cười nhẹ nhàng, tao nhã nói, "Tôi đoán, em ấy muốn đòi lại quần áo. Em ấy chưa từng cho phép người khác khiêu chiến quyền uy của mình. Mà anh lại phạm phải điều đó."

"Cái gì...." Vị bang chủ kia còn muốn nói gì đó nhưng Tống Triết vừa dứt lời thì đột nhiên sáu, bảy người mặc đồ đen nhảy vào, tay cầm đao. Gã nhất thời kinh hãi, "Mấy người là người nào?"

Không một ai trả lời. Đáp lại gã chỉ là tiếng đao chém, tiếng gào thét, máu văng ra xung quanh. Quán bar nhanh chóng biến thành một cái địa ngục.

Thủ hạ Tống Triết đứng xung quanh hắn. Lão đại bọn họ mắc bệnh khiết phích nhưng không bài xích chuyện nhìn thấy huyết tinh. Đương nhiên, tiền đề là mấy giọt máu kia không dính lên người hắn. Bởi vậy trách nhiệm duy nhất của bọn thủ hạ chỉ là ngăn trở vài vệt máu bắn tới.

Vẻ mặt tươi cười của Tống Triết vẫn không giảm. Hắn nhìn thấy cái bàn duy nhất không bị dính máu vào đồ ăn, cầm đũa lên, gắp vài cọng rau xanh, chậm rì rì thưởng thức.

Xung quanh chỉ có âm thanh đao chém vào xương, tiếng súng, tiếng kêu la thảm thiết cùng với máu tươi đọng thành từng vũng mà hắn vẫn có tâm tình ngồi ăn cơm. Tuy rằng hai thủ hạ kia hiểu được tính cách biến thái của hắn nhưng vẫn nhịn không được phát lạnh trong lòng.

Đột nhiên, bác trai của Cố Tử Hạm cả người đầy máu nhào xuống dưới chân hắn, "Tống tiên sinh, cậu...cậu...cứu...cứu tôi. Tôi không muốn chết....A!" Gã chưa nói xong đã ăn một đao nhưng vẫn liều mạng giữ chặt vạt áo Tống Triết, "Cậu cứu....cứu tôi."

"Thực xin lỗi." Tống Triết hơi cúi đầu, nét cười nhu hòa như nước, "Sự việc hôm nay đã nằm trong kế hoạch của tôi. Ông thấy là tôi sẽ cứu ông sao?"

"Cậu..." Người nọ không thể tin nhìn hắn, "Là người của cậu?"

Tống Triết ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, "Tôi sao có thể làm việc thô lỗ như vậy?" (Ame: Ta kháo.)

"Là ai? Đến tột cùng là ai...A!!!" Trên người gã lại ăn thêm một đao trí mạng, thê lương kêu lên. Gã ngẩng đầu nhìn Tống Triết, thấy đối phương vẫn cười nhẹ nhàng, đôi mắt xếch thanh lãnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trông vẫn ôn nhu nho nhã.

Gã gắt gao nhìn hắn, dùng hết tia khí lực cuối cùng run run chỉ vào Tống Triết, "Độc.....Xà...."

Khí tức của gã hao mòn dần. Gã chết. Đến khi chết mà gã vẫn không biết được đến cùng là ai đã sau người giết gã. Gã chết cũng không nhắm mắt. Gã vốn có thể tiếp tục cuộc sống giàu sang phú quý nhưn gã đã phạm phải một sai lầm trí mạng. Đáng lẽ ra, gã không nên, vạn phần không nên dính đến Tống Triết.

Tống Triết là một con rắn độc. Con mồi bị hắn nhìn chằm chằm đều sẽ bị hắn cắn nuốt đến xương cũng không còn.

Hiệu suất làm việc của Phùng Ma rất cao, vậy nên chỉ trong vài phút, tiếng kêu rên cũng yếu dần. Tống Triết nhìn quanh, phát hiện chỉ còn mỗi gã bang chủ đang cố gắng chống đỡ. Hơn nữa, gã vừa cố né tránh công kích, vừa dốc sức chạy đến cửa quán bar.

Gã muốn – Được nhìn thấy người kia thêm một lần nữa, cho dù chỉ là cái liếc mắt.

Tống Triết nhìn gã. Gã một lần lại một lần tránh né công kích, liều mạng chạy ra cửa sau đó dừng lại, đứng sững người, miệng há ra nhưng lại không nói được vì sát thủ phía sau đã đâm một nhát vào tim. Gã thậm chí ngay cả kêu cũng không kêu được, cứ như vậy mà gục xuống. Tống Triết cẩn thận tránh đi vết máu xung quanh, cúi đầu nhìn gã.

Biểu tình của gã không hiểu vì sao lại có nét bi thương tột cùng. Loại tâm tình này Tống Triết không hiểu. Có lẽ sau này hắn sẽ hiểu hoặc cũng có thể là cả đời sẽ không hiểu được.

Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, trời đổ mưa phùn. Người kia vẫn đứng không nhúc nhích trong mưa, không cầm ô, y phục đỏ, mái tóc dài bay bay, tay cầm một thanh đao thân đỏ hoa văn thời Đường, đứng khoanh tay đưa lưng về phía cửa chính.

Những giọt mưa phản chiếu thân ảnh đỏ rực yêu dị nhưng dường như không ảnh hưởng đến y, giống như tất thảy những ồn ào, náo động đều dừng lại ở ngoài, không thể động tới y.

Không gian ấy, chỉ có vạn phần cô độc và yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro