Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồ của cậu ấy cũng rộng quá rồi đi, trông thì bình thường mà sao quần áo như cho người khổng lồ thế này???" Tôi nhìn vào gương, hoang mang. Nghĩ lại thì cậu ấy rất cao, bình thường đi cùng tôi sẽ phải cúi người để nói chuyện ở chỗ đông người. Thế nhưng làm gì đến nỗi tôi mặc đồ của cậu ấy sẽ rộng như khoác áo choàng Hogwarts vậy chứ? Thế này không được, đành nhờ cậu ấy lấy cho cái áo khác vậy.

Ngập ngừng mãi, tôi thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm:

- Đậu Đậu, tớ tắm xong rồi.

- Xong rồi thì cậu ra ngoài đi chứ, thập thò làm gì? Ăn trộm à?

- Đừng nói chuyện như thế chứ, chỉ là... Quần áo của cậu rộng quá, còn cái nào nhỏ hơn không?

- Tớ từ bé đã cao như vậy rồi, căn bản không hề có quần áo bé hơn.

- Cậu sỉ nhục chiều cao của tớ???

- Về cơ bản là thế. Cậu có ra không, hay để tớ vào?

Tôi phục rồi, tên mặt lạnh này xấu xa như vậy, bằng sự thần kỳ nào đó 10 năm qua tôi chơi với hắn không bị tức hộc máu mà chết. Thò chân bước ra ngoài, tôi có cảm tưởng tên này xém chút nữa là cười phụt cả nước đang uống ra. Trương Cực ngũ quan dùng sức nhịn cười, bước lại chỗ tôi kéo cả người đang nửa trong nửa ngoài ra, mắt đánh giá một lượt rồi phán một câu:

- Đúng là rộng thật, bản tôn chơi với ngươi lâu như vậy mà chẳng nhận ra ngươi lùn tới mức này, tưởng chỉ lùn vừa vừa thôi chứ, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.

Quả nhiên. Tên này chỉ khi trêu chọc người khác mới nói quá 20 chữ. Đáng chết, phải lúc tôi hỏi bài cậu ta hay lúc tôi rủ cậu ta đi chơi mà nói được nhiều như vậy thì mấy năm qua tôi đã không nghĩ cậu ta có vấn đề về ngôn ngữ rồi.

- Thế bây giờ cậu muốn gì?

- Gì cũng được, chỉ cần vừa với tớ hơn cái này là OK.

- Chắc là không có đâu, tớ đã chọn cái nhỏ nhất tớ có rồi, ai mà dè được người cậu bé tí thế chứ. – Nói thế nhưng cậu ấy vẫn mở tủ tìm đồ cho tôi.

- Chỉ còn cái áo khoác này thôi, tớ thấy bé đấy, cậu thử xem.

- Phiền cậu quá, cảm ơn nhé.

Tôi loay hoay mặc áo, Trương Cực đứng bên cạnh còn ngứa mồm chọc 1 câu:

- Áo này tớ mặc phải từ 5, 6 năm trước đấy, chắc khi ấy linh cảm 1 ngày sẽ có một tên nhóc bé xíu cần áo nên tớ giữ lại.

May thay tôi vừa cái áo ấy. Mặc xong liền bị cậu ấy ấn vào bàn học, phải rồi, dù sao cũng không được quên việc chính, lão Lưu sẽ xiên cả 2 đứa đó.

Giải đề liền 2 tiếng, tôi bò ra bàn xem cậu ấy chấm đề cho tôi. Bỗng máy Trương Cực đổ chuông, tên người gọi là Trương Diệu Hỏa, tôi nhìn cậu ấy cầm điện thoại lên với nét mặt đen sì mà hoang mang, do tôi ngó vào màn hình sao?

- Alo?

- Tên tiểu tử này, ta gọi bao nhiêu cuộc mà con mới nghe máy là sao? Con có còn coi ông già này là bố con không vậy?

Cậu ấy đứng lên ra ngoài, sắc mặt chẳng tốt lên là bao. Tôi nhìn theo Trương Cực đứng ngoài ban công nghe máy, áo cậu ấy bay phần phật trong gió, tôi mới nhận ra cậu ấy cô đơn thế nào. Vốn nghĩ gia đình cậu ấy rất hạnh phúc, hóa ra cậu ấy một thân một mình ở với quản gia, giúp việc cũng chẳng có, tự làm mọi việc, thi thoảng quản gia giúp một tay. Tính cách của cậu ấy có khi do việc này mà ra. Nghĩ ngợi một hồi Trương Cực bước vào, đứng dựa ở cửa phòng nhìn tôi tôi cũng chẳng biết. Mãi tới khi cậu ấy lên tiếng gọi, tôi mới giật mình tỉnh dậy:

- Sỏa Sỏa, nghĩ gì mà đơ ra thế? Tớ đứng xem cậu làm tượng nãy giờ rồi đấy.

- Không có gì, bố cậu...gọi cho cậu có việc gì thế?

- Sao cậu biết là bố tớ?

- Họ Trương, còn gọi cậu là... tiểu tử gì đó.

- Không cần quản làm gì, đi ngủ thôi.

- Đi ngủ? À, cậu buồn ngủ rồi thì ngủ nhé, tớ về đây.

- Ai cho cậu về?

- ???

Trương Cực ấn tôi xuống giường:

- Muộn rồi, hôm nay cậu ở lại.

- Nhà tớ còn chờ mà, hơn nữa tớ...

- Dừng, cậu gọi điện cho bố mẹ cậu xin phép đi, 10 giờ rồi, cậu đi xe buýt giữa trời mưa gió bão bùng thế này không được, còn phải đi cả tiếng. Không cho nói nữa, không cho cậu về, ở lại ngủ với tớ.

Thì ra Trương Cực cũng có lúc nói nhiều như thế, giấu sự ngạc nhiên đi, tôi cầm máy gọi về xin phép mẹ.

- Mẹ tớ cho ở lại rồi.

- Vậy cậu đứng dậy đi đánh răng đi, tớ lấy đồ mới để trong nhà tắm cho cậu rồi đó. Còn nữa, cậu cởi áo khoác ra đi cho dễ ngủ, mặc đồ rộng cũng không sao, ở nhà mà.

- Biết rồi mà, cậu nói ít chút đi, cậu nói thêm vài câu nữa tớ sẽ nghi ngờ cậu không phải Trương Cực rồi đá cậu lên sao Hỏa vì giả danh huynh đệ tớ đó.

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro