Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau buổi tối phụ đạo ấy, tôi dậy trước cả Trương Cực, có lẽ do lạ chỗ. Đi đánh răng rửa mặt xong tên này vẫn còn ngủ dù chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ vào lớp ở trường. Tôi hét khản cổ cậu ta vẫn chẳng chịu dậy, loay hoay 1 hồi th́ì cũng dựng được người lên, xém chút nữa tát vào mặt cậu ấy vì bực mình. Tức xì khói, tôi hét lên:

- Trương Cực, cậu có dậy hay không hả? Cậu không dậy lão tử về nhà lấy đồng phục đây, để cậu ở đó ngủ đến chết luôn.

- Dậy rồi đây, tổ tông à cậu ngồi im chờ tớ vệ sinh cá nhân đi, vài phút là xong, sẽ chở cậu về lấy đồng phục ngay. Đảm bảo nhanh hơn xe buýt cậu đi.

Cậu ấy nhanh thật, chỉ 3 phút sau đã đồng phục chỉnh tề khoác balo đứng trước măt tôi, làm tôi hoài nghi có phải cậu ta giấu 1 tên Trương Cực mặc sẵn đồng phục trong nhà để đến giờ đi học thì để hắn đi hay không. Đi cùng xe với cậu ấy quả nhiên nhanh hơn xe buýt thật, xe buýt đi lòng vòng gần 1 tiếng mới vứt tôi xuống bến xe cách nhà cậu ấy cả quãng. Mà cậu ấy đi 20 phút là đến nhà tôi. Thay xong đồng phục, tôi cùng Trương Cực đến trường.

Tôi đến lớp, vừa đặt mông xuống ghế, ngồi chưa nóng chỗ Dư Vũ Hàm đã ào ào nhảy tới:

- Bánh Chẻo đại nhân, cứu mạng tiểu tử ngu ngốc này lần nữa được không?

- Ngươi lại làm Cuốn Cuốn nhà này giận rồi à? Bản tôn cho người đem ngươi đi trảm đó.

- Sỏa Sỏa, kệ tên đầu đất đó đi, tớ với cậu xuống canteen mua nước ngọt. – Đồng Vũ Khôn kéo tôi đứng dậy.

Nhìn Dư Vũ Hàm dở khóc dở mếu đứng với Trương Cực, tôi cười chảy cả nước mắt.

- Trông 2 tên học bá đứng với nhau kìa, cười chết tớ. Cậu với nhóc lớp trưởng lại sao thế?

- Kệ cậu ta, chọc giận ông bố già này của cậu ta rồi thì cho tớ tiền cũng chả dỗ được đâu.

Tôi đảo mắt, dính lấy Đồng Vũ Khôn đi mua Coca, tiện tay lấy 1 lon nước cam cho Trương Cực. Về đến lớp, tôi bắt chước cậu ấy những lúc trêu tôi, dí lon nước mát lạnh lên má cậu ấy. Vậy mà 1 tí phản ứng cũng không có, tôi lại thêm 1 hoài nghi nữa rồi: "Có phải dây thần kinh trên mặt Trương Cực đều không hoạt động được không?".

- Sao cậu chả phản ứng gì thế?

- Vì sớm đã đoán được rồi.

- Thế sao lúc cậu trêu tớ lại không nói trước?

- Nói trước thì trêu làm gì? Hơn nữa cậu trêu tớ cũng có nói đâu. Cậu không đoán được là do cậu ngốc.

- ...

- Tối cậu học với Dư Vũ Hàm à?

- Ờ, lười chết đi được, mà tớ kém chỗ nào chứ?

- Chỗ không đoán được tớ sẽ trêu cậu í...

- Lười nói nhiều với cậu, dẹp đi.

- Cậu với Đồng Vũ Khôn vừa bỏ cậu ta lại với tớ, cậu còn thấy tên lớp trưởng đó chết mà không cứu, hắn tối nay rất có thể sẽ ép cậu học đến chết.

- Ai bảo hắn đối xử không tốt với Cuốn Cuốn nhà tớ làm gì? Nghiệp thì tự gánh, lấy việc công trả thù việc tư thì càng nghiệp thôi. – Tôi nhún vai, cảm thấy bản thân quá chí lí.

Tối hôm ấy quả nhiên Dư Vũ Hàm hành hạ tôi để trả thù, 3 tập đề dày cộm tên nhóc ấy bắt tôi làm đến bơ phờ. Đã thế trời còn mưa đúng lúc tôi lết bộ về nhà. Hôm sau tôi lên cơn sốt, tôi vẫn lê đến trường vì không muốn làm bù bài kiểm tra thường xuyên. Trán dán miếng dán hạ sốt, mắt thâm như cosplay gấu trúc, tôi ngồi dưới ánh mắt giám sát vừa lo lắng vừa bực dọc của Trương Cực, lườm tên lớp trưởng xấu xa cháy mặt. Đồng Vũ Khôn cũng hùa vào làm tên nhóc sầu khổ, vừa ý tôi quá mà.

***

Bằng sự kèm cặp của Trương Cực và sự dạy học trong bạo lực của Dư Vũ Hàm, thành tích thi tháng của tôi cải thiện đáng kể. Ngày xem điểm, tôi vui sướng phi xuống văn phòng lão Lưu:

- Lão sư, xem học trò ưu tú của thầy nhảy 13 bậc trên BXH trường tháng này nè!!!

- Tốt lắm, trò muốn 1 tuần trực nhật thay lớp vì làm phiền tôi hả? Tôi đang gọi điện cho bảo bối ở nhà đó.

- Xin lỗi thầy, tạm biệt thầy, lát nữa thầy...Nhớ tuyên dương em nhé.

Tôi chạy về lớp, đu lên người Trương Cực đang xếp đống đề trên bàn:

- Đậu Đậu, tớ nhảy lên 13 bậc liền đó, cậu chuẩn bị mà tự hào đi!

- Tổ tông, xuống kia đi, lát đưa cậu đi ăn, tớ đang bận, nhé?

- Tớ cần cậu khen chứ cần đồ ăn của cậu làm gì? – Tôi buông cậu ấy ra, bĩu môi.

Trương Cực dừng tay, xoa loạn cả đầu tóc tôi lên:

- Ừm, Sỏa Sỏa nhà tớ giỏi nhất. Tiến bộ nhanh như vậy, thông minh thật đó nha!

- Khen tớ là tạm được rồi, đưa tớ đi ăn nữa thì cậu sẽ là người đẹp trai thứ 2 thế giới. – Tôi hếch mũi trêu cậu ta

- Tên nhóc nào mới câu trước nói không cần đồ ăn của tớ hả?

- Nãy là tớ cần khen, khen xong rồi thì tớ cần đồ ăn, cái gì cũng phải có quy trình chứ.

- Được rồi, đều theo ý cậu, tối nay chúng ta đi, rủ thêm đám Dư Vũ Hàm được không?

- Đương nhiên là được, yêu Đậu Đậu nhất luôn.

Trương Cực hình như có phản ứng gì đó với lời nói của tôi, dù tôi chả nhìn ra cậu ấy có ý gì, nhưng cũng ít nhiều thấy kì lạ. Thế là tối hôm ấy, tôi, Trương Cực, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và Trần Thiên Nhuận cùng nhau đi ăn lẩu. Thi tháng xong rồi, chúng tôi cũng chả ngại xoã một buổi với nhau, đều là anh em mà nhỉ?

Eo ơi chap sau ngọt lắm í các cô các bác ơi:>> Ảnh bìa chap này cũng cưng quãi~~~

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro