Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn uống chán chê, 5 người chúng tôi cùng nhau vào khu Trung tâm thương mại thành phố chơi. Nhóc lớp trưởng lôi Cuốn Cuốn của tôi đi mất, Trần Thiên Nhuận thì gặp "crush" lớp bên cũng đang đi chơi, thế là dính lấy người ta đi cùng, vậy nên chỉ còn tôi đi lang thang cùng Trương Cực.

Đến khu gắp thú bông, tôi nhìn trúng cái gối hình bánh chẻo rồi, liền ngó lên cậu ấy:

- Ê Trương Cực, gắp thú bông đi.

- Tùy cậu, tớ không chắc cậu gắp được đâu...

- Cậu đừng nói nữa, bản tôn gắp cả bao cho cậu.

Cậu ta nhìn tôi ngờ vực, rõ ràng là ánh mắt nhận xét xem lời nói vừa rồi của tôi có giá trị hay không. Tức chít tôi rồi, tôi liền xắn tay áo đi rút xu gắp thú, định bụng cho cậu ấy lác mắt. Nhưng quả thật là không gắp được, tôi tốn mất nửa chỗ xu vừa lấy cũng chẳng gắp nổi một con. Tên xấu xa kia đứng bên cạnh, lâu lâu ngứa mồm đâm thọc 1 câu, bị tôi đấm vẫn chẳng thôi. Có vẻ là nhìn không được nữa, hắn cầm lấy tay cầm, bảo tôi đứng sang một bên rồi bắt đầu thể hiện. Chẳng biết làm sao, cậu ấy lấy được ngay cái bánh chẻo. Gắp lần nào được lần ấy, hết chỗ xu còn lại thì cũng đã được cả một bao. Tôi chết lặng đứng như trời trồng nhìn cậu ấy chơi, mặt không còn gì ngoài ngạc nhiên. Trương Cực nhìn tôi, hếch mặt lên trời:

- Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là gắp thú bông.

- C-chẳng qua là hôm nay vận khí của tớ không tốt...

- Thôi nào, thừa nhận một chút rồi sẽ được hưởng đãi ngộ VIP. Gọi một tiếng Cực ca đi.

- Được rồi, Cực ca lợi hại nhất. – Tin tôi đi, tôi làm vậy tất cả là vì bánh chẻo của tôi thôi.

- Ngoan lắm, cái bao này giờ là của cậu, lần sau gặp máy gắp thú thì gọi vài tiếng "anh" là xong, nhớ nhé. – Nói xong cậu ta còn nháy mắt bày tỏ sự uy tín dù tôi lại thấy cực kỳ đểu cáng.

- Chờ đã...tớ không bê nổi cái này...

Dường như chỉ chờ có thế, cậu ấy đốp ngay:

- Tớ biết chứ, gọi ca ca tớ sẽ bê cho cậu.

- Không đời nào, một ngày hôm nay tớ mất mặt một lần là đủ rồi.

- Gọi tớ là anh mất mặt vậy à?

- Đều là nam tử, lại cùng tuổi, cậu làm vậy thử xem.

- Vậy phải xem sức cậu đến đâu rồi...

- Ê chờ đã...Chậc...Anh bê giúp em đi...

Cứu với, mặt tôi nóng bừng lên rồi, mất mặt quá đi...

- Được rồi, Sỏa Sỏa ngoan thật đó – Lần thứ hai tên xấu xa ấy nói câu này với tôi – Đi thôi nào, Cực ca của cậu dẫn cậu đi ăn kem.

Đến tận khi lấy được kem rồi cậu ta vẫn được đà lấn tới, bắt tôi gọi anh mới đưa kem. Tôi cũng chẳng nhớ nổi tối hôm ấy cậu ta bắt tôi gọi anh bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi khi cần nhờ vả gì đều bị ép buộc nói ra hai tiếng "ca ca". Mà như vậy tôi mới nhận ra bình thường tôi ỷ lại cậu ấy nhiều như thế nào. Nói ra thì, Trương Cực cậu ấy cùng tôi lớn lên bao nhiêu năm, tính tới bây giờ ngoài việc bắt nạt tôi như cơm bữa thì cũng là thanh niên nghiêm túc có trách nhiệm lắm đó, để tôi xem xem cô gái xinh đẹp nào tán đổ được cậu ta nào...

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro