Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau một buổi tối ăn chơi đã đời, tôi lết trở lại cái vòng tuần hoàn từ nhà đến trường rồi đến lớp học phụ đạo. Một buổi tối ngồi ở nhà Dư Vũ Hàm, tôi vừa nhắn tin với Đồng Vũ Khôn vừa xem tên lớp trưởng chấm đề. Bống Đồng Vũ Khôn nhắc đến chuyện học hành, tôi quay sang hỏi Dư Vũ Hàm:

- Này nhóc, ngươi nghĩ tháng tới thi tháng bản tôn có đứng nhất hay không?

Tên nhóc ngẩng đầu, ngó tôi chòng chọc:

- Bánh Chẻo đại nhân à, tháng sau ôn nước rút trung khảo rồi, còn ai thi tháng với đại nhân nữa đây? Giậm chân ở giữa bảng bao nhiêu năm, huy hoàng nhảy lên một lần thì lại không thi nữa, ngài thảm quá đấy.

Tôi trực tiếp đơ luôn, nhanh như vậy á? Tôi mới mài đũng ở cái trường này chưa được bao lâu mà đã chuẩn bị vào cao trung rồi sao? Bộ não tự động tua ngược ký ức gần 4 năm trời, bao nhiêu ấm ức tiếc nuối ùa về, tôi gục đầu lên cánh tay, đấm cái bụp vào mặt bàn của Dư Vũ Hàm làm tên nhóc giật bắn mình:

- Bản tôn không phục, bản tôn chưa cao hơn tên nhóc Trương Cực, bản tôn chưa rap battle lại tên nhóc A Thuận, bản tôn còn chưa được show cái nhan sắc ảnh thẻ trên top 5 BHX trường, ta không phục, aaaaaa

- Tuỳ ngài vậy, không còn cơ hội thi tháng nhưng nằm top đầu BXH trung khảo cũng ổn chứ nhỉ? - Tên lớp trưởng như đi dép tổ ong trong bụng tôi, dùng một câu nói thúc tôi học.

- Ông nội già của nhóc chỉ sợ rớt trung khảo thôi, nhưng mà cái ảnh thẻ này mà không được dán lên bảng vàng thì đúng là có chút hoài phí...- Tôi vuốt cằm, đỗ chừng lúc đó bản thân trong mắt Dư Vũ Hàm thật sự rất giống "ông nội già" của nó.

Tên nhóc liếc tôi một cái, đích thị là tôi vừa làm sai bài:

- Tính vận tốc xuôi dòng mà đi trừ vận tốc dòng nước thì thật sự có khả năng rớt trung khảo đó ông nội à...

***

- Trương Cực này, sắp trung khảo rồi, cậu có định vào trường nào chưa?

Cậu ấy quay sang nhìn tôi:

- Cậu vào trường nào tớ vô trường đó.

- Hả? Mắc cái gì chứ, cậu học đỉnh như vậy, dư sức vào một trường tốt, cớ gì phải chen chung 1 chỗ với loại như tớ chứ?

- Không được coi thường bản thân như thế, tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ vào được một trường không tồi, cố gắng lên nào. Tớ thì muốn chung trường với cậu, cậu thì muốn tớ học trường tốt, có phải là nên cố gắng thi chung 1 trường không?

Tôi thấy cậu ấy nói cũng phải, tuy nhiên vẫn sợ bản thân sẽ kéo chân người ta, cố nói vài câu:

- Nhưng mà sẽ vướng cậu, điểm cao mà vào cái trường tớ đỗ thì uổng lắm.

- Tớ muốn học chung với Soả Soả, cậu cản không lại tớ đâu.

- Bố mẹ tớ chỉ mong tớ đậu cao trung thôi, dù sao cũng tốt mà, lại dược học cùng học bá Trương, ha ha - Tôi cười, bị cái viễn tưởng tươi đẹp về 3 năm cấp 3 Trương Cực vẽ lên dụ dỗ. Quả thật thì tôi cũng tự nhận thấy bản thân học không quá kém, nếu cố gắng cũng coi là tạm có thể thi vào chung một trường với cậu ấy. Không tồi, thật sự có thể làm được a~~~

***

Góc nhìn của Trương Cực:

Nói thế nào nhỉ, thật ra tôi cũng chẳng biết vì sao lại muốn học cao trung cùng cậu ấy đến thế. Tạm thời cứ cho là nhìn cậu ấy ngốc quá, không cam lòng để cậu ấy học một mình đi. Tôi chẳng có tiêu chuẩn chọn trường nào cả, có thì chắc là trường mà Tả Hàng thi đỗ. Bố mẹ cũng chẳng quá khắt khe, không phải, nói trắng ra là họ chẳng thèm quản tôi học hành thi cử thế nào. Ngày còn nhỏ nhìn bạn bè có bố mẹ đưa đi học, đi du lịch, được ăn những bữa cơm nóng hổi mẹ nấu, được cùng bố bày đủ thứ trò chơi cũng ít nhiều thấy tủi thân, dần dần thành quen, tôi đành lờ đi cái cách mà cuộc đời, mà bố mẹ tôi đối xử với tôi. Những người lớn lên trong gia đình hạnh phúc tràn ngập yêu thương, họ có một cái gì đấy như sự tự tin, như cái cảm giác an toàn tuyệt đối khi về bên người thân mà cả đời này tôi tưởng như chẳng bao giờ có được, thế nhưng tôi có Tả Hàng ở bên cạnh. Cậu ấy như cái mặt trời nhỏ của mình tôi vậy, suốt bao nhiêu năm ở đó tỏa sáng sưởi ấm thằng nhóc với trái tim lạnh lẽo là tôi. Và đó là lúc tôi nhận ra, hình như mình thích cậu ấy rồi...

#tacgia: Đoạn này còn tiếp cơ, nhưng mà dài quá nên tớ cắt sang chương sau luôn=)) Thế giới của tên nhóc họ Trương này xem ra mới mẻ lắm, có khi tớ xài góc nhìn của ẻm dài dài đó:)

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro