Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kỳ chuyển cấp lần này, dự là đề sẽ khó hơn nhiều so với những năm trước, ôn tập cũng cần nhiều hơn. Nhà trường đã quyết định, để các em có kết quả thi tốt nhất có thể, làm thủ tục xin sử dụng ký túc xá trống của trường cao đẳng bên cạnh để toàn thể học sinh năm cuối sơ trung chuẩn bị thật tốt cho kì trung khảo sắp tới. Chi phí không nhiều, một tháng cho cả lớp chúng ta có thể ứng bằng quỹ lớp. Các em điền đơn xin chữ ký của phụ huynh, ngày mai nộp lại cho tôi, cuối tuần sắp tới những bạn được sự cho phép của gia đình sẽ chuyển vào ký túc xá để ôn thi nước rút một tháng cuối.

Buổi sáng ngày hôm sau, lớp 9A1 đầy đủ 53 tờ đơn đã kí, không thiếu một nét chữ. Là lớp đi đầu trong phong trào học tập của trường, ngay trong sáng sớm ngày chủ nhật tuần ấy, người ta đã thấy cả phụ huynh, học sinh với giáo viên lục đục chuyển đồ vào khu ký túc xá. Nhà này giúp nhà kia, chỉ đến 2 giờ chiều cả lớp đã chuyển đồ xong, lại lên lớp cùng nhau học.

Giáo viên chủ nhiệm - Lưu Diệu Văn đặc biệt hài lòng, một mực muốn thưởng cho lớp một tập đề Ngoại ngữ, liền bị lớp trưởng Dư Vũ Hàm một tay bịt miệng thầy một tay ra hiệu cho bạn học làm đề môn khác, trơ mắt nhìn lũ trẻ lôi Vật lí ra học. Ngồi trên bục giảng thở dài, đúng là đám nhóc này đủ lông đủ cánh rồi, bất đắc dĩ ngồi trông cho lớp học một mạch tới 9 giờ tối. Học xong mới là vấn đề đây, bữa tối thì chưa ăn, canteen đã sớm đóng cửa, mà có mở thì hạt cơm cũng chẳng còn. Lớp trưởng chỉ có thể ngậm ngùi rút nốt chỗ quỹ ít ỏi còn lại sau khi đóng tiền ký túc xá, hùn với tiền túi cũng ít chẳng kém đi mua một thùng mì. Lưu Diệu Văn vừa gặm bánh Tống Á Hiên làm cho, vừa ngồi xem một đám thảm thương vừa húp mì vừa kêu khổ, thầm nghĩ lần này cũng là dạy luôn cả chuyện học lẫn chuyện đời, nhìn học sinh đoàn kết ngoan ngoãn, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Trong lũ học trò kêu trời than đất, ánh mắt "người giáo viên khổ ải" lại nhìn thấy học bá Trương Cực đặc biệt chăm chút đứa trẻ gần đây tiến bộ không ít, Tả Hàng. Chẳng hiểu thế nào nhìn ra bản thân với Tống Á Hiên ngày xưa, ngồi cười hi hí mà chẳng biết 53 cặp mắt đầy nghi hoặc đã dán lên người mình từ bao giờ. Hàng chục cái điện thoại đã được rút ra, máy ảnh kêu tanh tách, lần này hình tượng chính là một đi không trở lại. Một lần nữa ngậm ngùi thở dài, lại nghĩ bụng, chúng nó lớn thật rồi.

2 tuần trôi qua, nhà trường bắt đầu tổ chức thi thử. Học sinh trước ngày thi học như sắp chết, ký túc xá mất điện vẫn thắp nến lên học, không khí đặc biệt căng thẳng. Lưu Diệu Văn trông lớp chỉ cần làm rơi cái này rớt cái kia, lập tức sẽ bị học sinh "mắng" vì mất trật tự, trái tim nhỏ bé sứt mẻ không ít.

Trương Cực bình thường học rất tốt, thời gian này việc học cũng có phần nhẹ nhàng hơn, công sức đều dồn vào việc đốc thúc đám bạn học hành, đặc biệt là Tả Hàng. Kết quả của lớp ngày một đi lên, học tập nghiêm túc hơn bao giờ hết. Dư Vũ Hàm bầm dập với môn của Lưu Diệu Văn, tối ngày cày Ngoại ngữ, một buổi được Trương Cực thông não liền ôm chân đòi tạ ơn. Trương Cực chép miệng nhìn Đồng Vũ Khôn lôi Dư Vũ Hàm đi, bình thản quay về đứng phía sau Tả Hàng, cúi người chỉ bài. Một phòng 4 người, 3 vị học bá cùng Tả Hàng tiến bộ vượt bậc, cực kì khiến Lưu Diệu Văn hài lòng. Giao phó phòng ký túc xá 307 đốc thúc lớp 9A1 ôn thi, nhắn một câu trên nhóm lớp, bản thân tâm trạng trên chín tầng mây bay về nhà với bảo bối của mình, không quên để lại một xấp đề Ngoại ngữ cho lớp khiến Dư Vũ Hàm "cảm động" rơi nước mắt. "Cùng nhau tiến lên, mục tiêu không còn xa phía trước, chúng ta sắp thành công rồi!"

"Giấc mơ của thiếu niên, vừa là vẻ đẹp của tuổi trẻ, vừa là cánh cửa của tương lai. Mong các em mãi giữ vững được lập trường, kiên định ở bên nhau, cùng nhau đuổi theo giấc mơ của bản thân. Thanh xuân mỗi người chỉ có một, nỗ lực vươn lên, hoá nó thành thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời, để lại một dấu tích nào đó của bản thân trên thế gian."

Lạc Cẩm Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro