Lẩu Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đầu của bản tình ca luôn là thứ dẫn dắt con người ta lún sâu vào bài hát...

Nhưng tiếc thay bài của tôi lại không lời...

Và lời ca ấy đã thật sự xuất hiện, chính là em...

-

Đại Học Năm Hai [University-W]

"Hậu Bối vừa mới chuyển đến gần kí túc xá rất hoạt bát, nghe nói cậu ta là kiểu người yêu thích của đám nữ sinh"

Tiết cuối của Khoa Thiết Kế Đồ Họa vu vương vài bản nhạc thưa giản cho các sinh viên, khéo léo con đem con người ta vùi vào giấc ngủ. Giờ giải lao luôn là thứ trân quý của đám nam sinh, bọn họ dùng thời gian đó để bàn tán và ăn uống cùng nhau.

Lạ thay ở góc nào đó của lớp lại tồn tại sức sống dồi dào cho việc luyện nét, Trương Cực tóc mái xỏa dài qua lông mày che khuất ấn đường sáng rạng, đeo tai nghe trầm tư nghe mãi một bài nhạc không lời.

Tay thành thạo phát nét chì từng đường đều mãnh mai đẹp mắt, thời gian trôi đi bên khung cửa kính nâng chiều đã buông xuống ấm áp đáp trên gương mặt khôi ngô, đến lúc phải về rồi.

Ngoài việc hội họa cao tay, anh còn là một sinh viên có năng lực về vấn đề nghệ thuật, ca hát nhảy múa thậm chí là sáng tác nhạc. Bản đầu tay đã được bán đi thu lại lợi nhuận không nhỏ nhưng tiếc rằng ý tưởng quá hạn chế vì dồn tâm huyết vào sản phẩm tranh cuối năm nhất, không thể ra thêm nhạc dù bị thúc dục.

Mãi suy nghĩ đến cửa kí túc xá sảy ra bất thường cũng chẳng hay, từ khi nào nơi trống rỗng trước của lại xuất hiện một chậu hoa Cẩm Chướng sặc sỡ sắc màu. Cửa vừa mở hương thơm đồ ăn sộc vào mũi gay gắt khiến anh nhíu mày.

Căn phòng trống bình thường chỉ chấc màu và tranh nay lại chấc thêm cả một con người và đống lộn xộn mà cậu ta đem đến.

Cậu nhóc thấy Tiền Bối liền hớn hở, một hòng đồ ăn vẫn còn trong miệng "ưng in ào anh (xin chào anh) "

"..." Con người lạnh nhạt chỉ nhìn cậu ta khinh khỉnh rồi ung dung cỡi giầy.

Xem ra là Hậu Bối mới đến, cậu bé cười toe toét tự vỗ ngực xưng tên "Em là Tả Hàng, sinh viên năm nhất Khoa Luật, hì"

"Khoa luật?"

Nồi lẩu nhỏ ùng ục sôi, căn phòng sáng đèn cũng nội thất ngỗn ngang lại không hề bụi bặm, ban công không lấy nỗi một bóng cây xanh chỉ treo toàn đồ đạc hoặc để đồ lặt vặt như họa cụ bị hư. Phòng thật lớn nhưng chỉ có một người sống bây giờ lại xuất hiện thêm một người chẳng hề chật chội.

"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng khoa Luật kín phòng rồi, đến cả phòng chuẩn bị trước cũng chấc đầy đồ quả thật không thể để cho người sống, Thầy Lưu bảo em qua Khoa Thiết Kế ở ké vài hôm sau khi tư sửa xong căn phòng kia thì sẽ đi"

Hiểu ra vấn đề Trương Cực im lặng cho qua, chỉ là thấy hơi lạ mới mở lời căn bệnh ngại giao tiếp đã nối đuôi suốt hai mươi mốt năm rồi không một ai thấy lạ khi anh không nói chuyện chỉ là tiếng xấu đồn xa nhiều lời không hay phát sinh.

"Anh ăn gì chưa? À thật xin lỗi em vừa qua thôi nên chưa dọn dẹp gì cả đói quá nên lén nấu lẩu...anh muốn thử không?"

"Không, cảm ơn"

Móc treo đồ nặng nề thêm một cái áo, Trương Cực vừa bước đến cửa bụng đã ột ột kêu không gian tưn dưng gượng lại...

Tả Hàng cười xã giao "Em đi lấy đũa và bát cho đợi xíu"

Cậu ta trông ưa nhìn với mái tóc màu nâu hạt dẻ và làn da trắng sáng, thân hình cũng vừa phải không gầy cũng không mập, năng lượng nhiệt huyết hừng hực của tuổi trẻ khác xa đối với anh, cả hai đối lập hoàn toàn.

Nhìn lẩu cay lợn cợn đầy dầu mỡ Trương Cực nuốt chẳng trôi "Không ăn được"

"Hửm? Sao vậy ạ, anh sợ không ngon hả?"

"Đau họng, hát sẽ không hay"

Tả Hàng tròn mắt "Wow, cool thật đấy anh biết hát cơ, chã bù cho em~"

Nghe chẳng khác Pick Me Girl, một người tạo không khí một người thành công phá nát nó bằng sự im lặng của bản thân, đúng là hòa hợp.

"Nhăm~" Cậu nhóc âm thầm gắp cho một đũa thịt bò nóng hổi, khi vào chén vẫn còn khói bóc lên.

Trương Cực do dự nhưng vì cái bụng đói, hôm nay về muộn lại chẳng đi cửa hàng tiện lợi không có gì để ăn chỉ đành gặp bỏ vào miệng.

Vừa nhai một miếng mắt anh đã phát sáng không nghĩ nó lại ngon, trước giờ luôn sống với nề nếp ăn đồ thanh đạm nay nếm được vị mới liền có chút bất ngờ.

Tả Hàng nhìn mà không nói gì chỉ tươi tắn cười cảm thấu Tiền Bối cũng là có nỗi khổ riêng trông lại đáng thương.

-++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro