chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hàng sau khi ăn sáng cùng Trương Trạch Vũ xong lại không còn tâm trạng học nữa, cậu một mình đi lên sân thượng hít thở không khí trong lành, cánh cửa sân thượng vừa mở ra một cơn gió thổi nhè nhẹ qua làm cậu có hơi ớn lạnh, thật ngu ngốc khi lại lên đây, nhưng rồi cậu cũng nán lại một mình ngồi trên đấy hóng gió, nói đúng hơn là chịu đựng gió.

Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu nhưng tâm trạng của cậu lại không khá hơn chút nào, nghĩ đến Trương Cực hôm qua vừa mới cùng cậu, hôm nay lại cùng người khác tư tình, tuy khó chịu nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì, vì cậu là người gieo cho anh hy vọng sau đó lại làm anh thất vọng, cậu là không xứng có được anh.

Ngước mặt lên trời nhìn những áng mây trên trời cậu ước được như vậy, được trôi nổi, được thả mình, không cần vướng bận, giờ thì cậu hiểu rồi, thì ra ghen tị là như vậy.

Cạch

Cánh cửa sân thượng lần nữa mở ra hai chàng trai lạ mặt tiến vào, cậu nhanh chóng đứng dậy định rời đi, nhưng bất ngờ một trong số đó lại giữ cậu lại.

"Tả bánh chẻo? Là Tả Hàng phải không?"

"Anh là...?"

Tả Hàng ngờ vực nhìn người đang giữ lấy cổ tay mình, ánh mắt nhìn chầm chầm vào anh ta.

"Là anh nè, Chu chân núi! Em nhớ không?"

"A, Chu Chí Hâm!?"

"Ây, nhớ ra anh rồi sao, mừng quá"

"Lâu rồi không gặp" ánh mắt cậu lia sang người còn lại lịch sự chìa tay ra. "Còn đây là?"

"A, chào anh!" người kia cũng lịch sự bắt tay lại cúi đầu chào cậu. "Em là Tô Tân Hạo, hôn phu của anh ấy"

"À, chào cậu, tôi là Tả Hàng, bạn lúc nhỏ"

"Em có nghe anh ấy kể qua, hân hạnh được gặp anh."

"Khách sáo quá, cứ tự nhiên thôi!"

Chu Chí Hâm gặp được Tả Hàng thì mừng như trúng số, anh ta cứ bám lấy cậu kể hết chuyện này tới chuyện khác, Tả Hàng cũng không ngại nghe anh ta nói nhưng chỉ là không hiểu một chút.

"Anh nhớ lúc nhỏ lúc chúng ta còn ở trong viện em là người khó chiều nhất, nhưng không ngờ em lại được nhận nuôi trước cả anh!"

"May mắn thôi"

"Gia đình em vẫn tốt chứ, gặp được em thật sự vui chết đi được!"

"Vẫn tốt, gặp được anh em cũng vui lắm, khi có dịp em giới thiệu anh với bạn của em"

"Em có bạn á? Bất ngờ thiệt đó!"

Tả Hàng chỉ cười nhẹ, thật sự muốn nói cậu không những có bạn mà còn kết hôn rồi, chắc Chu Chí Hâm bất ngờ lắm.

"À Chu Chu, anh có biết ở đây có khu nào an tĩnh không? Em muốn tìm một nơi để cuối tuần ra ngoài cho khuây khỏa."

"Anh có biết một vùng ngoại ô, nếu em muốn đi thì anh cùng đi với em"

"Vậy cuối tuần nào rảnh chúng ta cùng đi"

"Được, lâu ngày không gặp không ngờ em lại dễ tính nhiều như vậy"

"Vì em được sống ở môi trường tốt, gia đình tốt"

"Cũng đúng, trong viện đúng là không thoải mái"

Chu Chí Hâm ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại trước kia, anh nhìn về hướng vị hôn phu của anh đang ngồi bên cạnh, cậu ta cũng quay đầu nhìn anh mỉm cười an ủi, Tả Hàng chứng kiến cảnh tượng trong lòng cũng an tâm phần nào, nếu nói bây giờ cậu chỉ có Trương Trạch Vũ thì trước kia cậu cũng chỉ có Chu Chí Hâm.

"Gặp lại anh thật tốt"

"Anh cũng vậy"

Chu Chí Hâm lại bắt đầu luyên thuyên về cuộc sống trước kia khi cậu rời đi, Tả Hàng chỉ mỉm cười và nghe anh nói, người bạn này của cậu đúng là không thay đổi gì là mấy.

Reng, reng, reng...

Điện thoại của Tả Hàng reo lên, cậu chầm chậm lấy điện thoại từ trong túi ra áp vào tai.

"Alo, Hàng ca, anh đang ở đâu vậy, em tìm anh khắp nơi, mau xuất hiện không thì anh biết tay em, dám trốn đi chơi một mình hả!?"

"Anh đang ở sân thượng dãy 2 em lên đây đi"

"Ai vừa gọi em vậy? Bạn em sao?"

"Đúng vậy, em ấy bảo sẽ tới ngay"

Rầm

Cánh cửa sân thượng được đẩy ra một cách mạnh mẽ, Trương Trạch Vũ đang hùng hổ bước vào.

"Lưu Đinh Hàng, dám trốn em đi chơi!" hùng hổ chưa được bao lâu y nhìn thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang ngồi đó cùng Tả Hàng bản tính nhát gan lại trỗi dậy. "Ai vậy?"

"Lại đây, giới thiệu cho em" Tả Hàng ngoắc tay kêu y lại ngồi cạnh mình sau đó mới đưa tay về phía Chu Chí Hâm giới thiệu. "Đây là Chu Chí Hâm, bạn của anh lúc còn ở cô nhi viện, còn kia là vị hôn phu của anh ấy!"

"Chào anh em là Trương Trạch Vũ bạn của Tả Hàng!"

"Chào em, sau này cứ gọi anh là Chu Chu hay Chu ca là được"

"Vậy, gọi em là tiểu Bảo cho thân thiết"

Tả Hàng không ngờ Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ lại hợp nhau đến vậy, vừa gặp đã thân, hai người cùng nhau luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời cậu cũng chỉ biết nghe xong lại cười, lặng ngước lên bầu trời xanh biếc trên cao, đôi khi chỉ cần như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro