chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ Bắc Kinh

Tả Hàng, Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đã đợi trước cổng trường hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người xuất hiện, Tả Hàng cũng dần mất kiên nhẫn mà rút điện thoại ra gọi, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.

'Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất, anh đang trên đường đến đây'

"Cho anh 5 phút!"

Nói xong Tả Hàng gác máy.

Quả thật, chưa đến 5 phút người cần đến cũng đã đến, Chu Chí Hâm ríu rít chạy ra xin lỗi thành tâm đến mức muốn dập đầu tạ lỗi.

"Hàng ca bớt giận lại a, chúng ta xuất phát thôi!"

Không biết sắp xếp kiểu gì Chu Chí Hâm lại chung xe với Tả Hàng và Trương Cực, cậu lại không thích ngồi phụ lái nên đã ngồi ghế sau cùng Chu Chí Hâm làm Trương Cực ghen muốn nổ mắt.

"Tiểu Hàng Hàng đừng giận nữa mà, anh xin lỗi sẽ không có lần sau đâu mà nha, tha lỗi cho anh đi mà, anh biết tội anh khó tha nhưng mà vẫn có thế châm chế một chút."

"Lần trước mua đồ cũng là vì anh ngủ quên nên không đi?"

"Không, lần đó anh thật sự bận, tiểu Tô và anh đi hoàn thành thủ tục kết hôn nên không đến được, thật sự là không đến được"

"Anh có vợ rồi á?"

Trương Cực nghe đến kết hôn mắt liền sáng rực, tâm như bắn pháo hoa ăn mừng, miệng không nhịn được mà nhếch lên cao, tâm trạng hưng phấn lạ thường.

"Anh ấy là có chồng"

"Gì chứ anh là chú rể đó!"

"Cái cậu Tô Tân Hạo đó chắc sẽ không vui khi nghe anh nói như vậy đâu!"

"Tô Tân Hạo?" Trương Cực nghe tên có chút quen tai, suy nghĩ một chút sau đó quay sang hỏi lại cậu. "Em vừa nói Tô Tân Hạo là hôn phu của anh ta hả?"

"Ừ, anh quen sao?"

"Có, lúc trước nó cũng trong đội bóng cùng anh và con Hào, nhưng sau đó lại rời đi sau trấn thương rồi!"

"Là tôi không cho em ấy chơi nữa, lần trấn thương đó làm cho xém chút em ấy đã không thể thực hiện ước mơ rồi!"

"Đúng là có chút nghiêm trọng, nhưng thương tích khi chơi bóng thì không thể tránh được, vì nó là chủ lực lúc đó mà cũng khó chắc người khác sao lại nhắm vào nó"

"Chơi giỏi thì phải chịu trấn thương sao? Vậy chơi thể thao để làm gì, để được chấn thương à?"

"Anh nói chuyện vô lí thật đấy, nói như anh thì người ta sẽ không chơi thể thao nữa à?"

"Vậy cậu nói xem, nếu chơi thể thao mà bị trấn thương nghiêm trọng như tiểu Tô lúc trước thì ai chịu trách nhiệm, vậy thể thao rốt cuộc có ích lợi gì?"

"Trấn thương chỉ là đáng tiếc, có ai muốn bản thân trấn thương đâu chứ!"

"Cậu nói đáng tiếc là đáng tiếc, gặp trấn thương chỉ là đáng tiếc vậy ai là người đáng thương, là người bị trấn thương"

"Anh chỉ biết nhìn ở phương diện của anh, hãy thử hỏi Tô Tân Hạo xem cậu ta muốn chơi hay sợ chơi sau khi trấn thương!"

"Cậu nói thì hay rồi, đâu phải cậu trấn thương nên cậu làm sao hiểu được!"

"Anh.."

"Hai người có im miệng lại không!" Tả Hàng nheo mắt khó chịu nhìn thẳng vào kính chiếu hậu làm Trương Cực phải cúi đầu trốn tránh ngay lập tức. "Thích cải nhau đến vậy à!"

"Tại cậu ta trước!"

"Chu Chí Hâm, em không phải Tô Tân Hạo đừng chưng bộ mặt đó với em, và anh là người sai trong chuyện này đấy!"

"Em bênh vực cậu ta á!"

"Anh là người khai chiến trước, Trương Cực chỉ nói về vấn đề quen biết Tô Tân Hạo và không đề cập đến việc cậu ta sẽ chơi lại bóng rổ!"

"Em không theo ngành luận đúng là phí đó, lập luận khiến người khác không cải được!" Chu Chí Hâm nhất thời không cải được, suy đi nghĩ lại một chút thì hình như có gì không đúng. "Khoang đã! Em vừa nói cậu ta là Trương Cực?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Vậy người mà em kết hôn.."

"Đúng vậy"

"Ha thật không ngờ nha, hèn chi nãy giờ cứ thấy sai sai, thì ra là sai chỗ này"

"Chỗ này?"

"Em bênh cậu ta chầm chầm như vậy, thật khó trách, trước giờ ai đúng ai sai em điều im lặng nhưng hôm nay lại lên tiếng, quả thật không ngờ"

"Vậy sao" Trương Cực trong lòng lại như múa lân cứ liên tục náo nhiệt, hào hứng đến mức quen cả chuyện vừa cải nhau với Chu Chí Hâm. "Anh và em ấy lúc trước cùng ở cô nhi viện à, có thể kể tôi nghe một chút không?"

"Nhớ lúc nhỏ em ấy cũng như vậy, ít nói thậm chí là không quan tâm đến người khác, lần đó tôi có cải nhau với một thằng nhóc cùng lứa đến mức xảy ra xô xát, đến khi mọi chuyện đã được giải quyết em ấy mới nói với tôi là 'anh sai rồi' nghĩ lại lại thấy buồn cười, em ấy lại không can thiệp cơ đấy, bây giờ thì khác rồi! Hàng Hàng nhỉ?"

Trương Cực chỉ im lặng nghe Chu Chí Hâm nói về cậu anh ta càng nói càng hăng nói một mạch về quá khứ của cậu, càng nghe lại càng kích động, lúc nhỏ cậu đúng là chịu đựng quá nhiều thứ rồi, bây giờ đến lúc anh bù đắp cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro