Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng xuyên qua lớp màn chiếu nhẹ vào hai con người ngủ trên giường. Người nhỏ được bao bọc bởi thân ảnh lớn hơn mình mà ỷ lại.

- Ưm~~

Bị ánh nắng làm phiền, người bắt đầy cựa ngoạy, người lớn tỉnh giấc nhìn vào bạn nhỏ trong lòng mà trở nên ấm áp. Nhẹ nhàng buôn bạn nhỏ ra, đắp chăn cẩn thận rồi mới rón rèn bước vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước xả bạn nhỏ mơ màng tỉnh giấc. Người luôn mất ngủ hai năm nay vào tối qua lại ngủ vô cùng ngon giấc khiến cơ thể như tràn đầy năng lượng.

Nhìn vào nhà tắm thấy bạn lớn bước ra bạn nhỏ liền liếc sang chỗ khác. Chắc chắn là không muốn nhìn mặt.

không khí chợt căng thẳng lạ thường thấy vậy cậu liền mở miệng

- Anh vscn đi em ở đây đợi - giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng như chỉ muốn xoa dịu sự ghét bỏ của bạn nhỏ

- Không cần phiền như vậy - giọng nói nhanh như muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm nhất có thể

- Không sao, em đợi được. - Chút chua xót nhưng vẫn đầy quyết tâm

- Tùy cậu.

Nói rồi anh bước lại lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm

Cậu ở ngoài này cứ nhìn ra khung cảnh ngoài kia môi khẽ thốt

- Thật không biết có đáng để đánh mất anh ấy không. Liệu sẽ ổn đúng không

- Cậu nói gì

Giật mình quay lại thấy anh bước ra, vẫn là mùi thơm của anh dễ chịu nhất, có thể dễ dàng xoa dịu cậu nhất

- Không có gì, mình xuống nha anh.

- Ừm

Đối với sự lạnh nhạt này dù có chút tủi nhưng khi ở gần anh sẽ tan biến hết, không lo.

cả hai vào thang máy, xuống dưới thấy mọi người đang nhôn nhịp dùng bữa với nhau.

- Lại đây nhanh nào - đạo diễn hối

cả hai đi lại thì chỗ khá chật nên phải ngồi sát nhau, cậu đang ăn thì lia được dĩa bánh chẻo nhưng chỗ chật quá nên không gắp được. Người kia lâu lâu cứ nhìn qua như nhận ra gì đó liền đem cả dĩa bánh chẻo đến trước mặt anh.

- Cảm ơn

giống như tìm được lí tưởng của cuộc sống, anh vui vẻ mà cảm ơn cậu, quên luôn cả mình đang " cách ly" với cậu. Cậu thấy vậy chỉ nhìn anh một cách dịu dàng, quá là si mê.

Lúc sau có thêm một người gia nhập, nên chỗ ngày càng chật, lúc này anh ngồi sát vào lòng ngực cậu nhưng anh không nhận ra vì anh đang mân mê bánh chẻo. Cậu cười tự đắc nhẹ nhàng choàng tay qua eo anh. Cái dáng vẻ lợi dụng này nhìn thật chướng mắt mà. Mọi người vừa ăn vừa nhìn vào cái dáng vẻ "Che chở người thương" của cậu mà tự nhiên thấy bữa cơm hôm nay nhiều hơn mọi lần.

Ăn xong đoàn phim bắt đầu quay, mọi người bận rộn đủ việc, ai  tạm thời rãnh thì ghé lại đem ghế ra xem cậu và anh diễn. Mấy anh chị có mauz hủ thì nội tâm gào thét vui mừng nhìn nhau như tìm thấy đồng minh.

--phân đoạn nhỏ trong phim--

- cậu đi từ từ chứ

- xin lỗi đụng trúng anh rồi

- không sao.

- Coi chừng !

một chiếc xe chạy ngang cậu liền kéo anh sát vào mình, hai tai anh đặt lên mặt cậu biểu cảm e thẹn

------- khán giả ekip---

Mọi người quắn quéo cười lớn nhưng không dám phát ra tiếng, chị kia còn đấm anh kia mấy cái để kiềm lại sự nhiệt huyết của mình.

Đạo diễn cười cười nhìn chăm chú vào cả hai. Càng nhìn ông càng phát hiện ra điều không đúng, miệng không nhịn được phát ra câu từ

- Ánh mắt này không đúng. Không thể diễn đến mức mà ánh mắt lại thực đến không tả như thế này được.

- Chú nói rất đúng đó

Một chị make up chen vào nói làm đạo diễn giật mình

- Sao cháu lại hù chú thế

- Cháu không có, cháu thấy cậu diễn viên Trương thích cục cưng của cháu rồi. Quá đẹp đôi.

- Chú cũng nghỉ vậy

Hai người nhìn nhau rồi nhìn hai bạn nhỏ rồi lại nhìn nhau cười không thể nào gian hơn.

lay hoay lại đến 11 giờ đêm, ai về phòng nấy. Cả hai vừa về phòng thì đột nhiên trước cửa phòng họ có một người đang đứng đó đợi và khi nhìn vào khiến người khác không thể nghĩ đây là một người đẹp bình thường.

Anh nhanh chân đi lại rồi kêu lớn

- SAO LẠI Ở ĐÂY

- Ôi trời nhớ anh chết mất

Người đó giật mình quay qua rồi cũng nhanh chóng đáp lại. Đôi chân nhanh nhẩu tiến lại ôm anh.

- Về hồi nào, sao không gọi cho anh

- Em vừa xuống máy bay thôi, muốn tạo bất ngờ

- Sao biết anh ở đây

- Quảng lí anh đã nhận đút lót của em

Anh thở dài bất lực, biết ngay lại là tên kia mà. Không đứng đắn.

- Cho em ở đây đi

- Em tự đi thuê đi

- Em không có tiền

- Em đùa anh sao

- Đã đút lót hết cho quản lý anh rồi Hàng ca

- Thôi được rồi.

thấy vậy cậu em này nở nụ cười không thể nào soái hơn.

- Ai? - Trương Cực

- À cậu chắc là bạn cùng phòng của người thương tôi.

- Nhóc thối

Anh vừa nói vừa đánh vào vai của cậu em này, chỉ biết cợt nhã là giỏi.

- Không đúng sao

Cậu nhìn anh cười nói rồi quay qua Trương Cực

- xin lỗi tôi quên. Tôi, Trương Trạch Vũ người đặc biệt của Tả Hàng.

Anh bất lực nhìn cậu em này rồi quay qua Trương Cực.

- Em ấy ở đây với chúng ta được không.

" Tất nhiên là không rồi! Anh không thấy em đang rất giận sao, còn ôm ôm nữa chứ. Khinh!" - Trương Cực

- Em sao cũng được - Cũng là Trương Cực

Chịu thôi, cậu không muốn anh không để ý tới cậu

----khi cả ba điều tắm xong---

- Tôi nằm giữa cậu nằm bìa đi -Trương Cực

- Tôi không thích, tôi muốn nằm kế Hàng ca - Trạch Vũ

- Đây không phải nhà cậu - Trương Cực

- Đây cũng đâu phải nhà cậu - Trạch Vũ
-......

Sau 1 tiếng tranh luận thì Tả Hàng là người nằm giữa, Trạch Vũ và Trương Cực thì nằm hai bên vì giường khá rộng nên nằm ba người cũng không quá chật

Đến 1h sáng thì Trương Cực liền nhanh tay ôm lấy anh về phía mình tránh tình trạng anh quay sang rơi vào tay kẻ khác. Khi đạt được mục đích thì cậu mới yên tâm mà ngủ. Cảnh tượng đáng thương nhất đang xảy ra. Tả Hàng gối đầu trên tay tình cũ và được ôm ôm vào lòng ngực ấm áp. Người còn lại, gối đầu trên gối mềm nhưng thân hiu quạnh ngoài cái lạnh thì không được ôm ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro