Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốp" một tiếng chát oan nghiệt

"Cậu có được bình thường không" giọng nói anh vang lên cùng với bạt tay thân thiện đã kéo người đang nhìn anh cười ngốc nghếch tỉnh mộng

Trương Cực lúc này, sắc mặt bơ phờ nhìn chỉ thấy đáng thương

"Anh..anh..anh đánh em" giọng nói, ánh mắt đầy nước này không thể nào tội nghiệp hơn

Vừa buồn bị anh bạo lực vừa buồn nãy giờ chỉ là mơ

"Ai bảo cậu cứ cười cười làm gì, tôi tưởng cậu mộng du" Tả Hàng có phần nhẹ nhàng hơn nói.

Rầm

sấm đánh ngang bầu trời đen làm anh giật mình nhào ôm chặt cậu. Bây giờ là 7 giờ tối và mưa rất to nhìn ngoài trời mưa còn có sấm làm anh sợ không tả được

Trương Cực ôm anh dỗ dành

" Có em đây, đừng sợ" vừa nói cậu vừa xoay đầu anh vào trong ngực mình, không để anh nhìn ra ngoài kẻo lại bị sấm doạ hoảng sợ, lúc đó cậu sẽ rất đau lòng

" Anh đói không" Cậu vừa xoa xoa lưng anh vừa vuốt nhẹ mái tóc hỏi

Anh được bao bọc cẩn thận bởi cậu mà yên tâm. Đầu lắc lắc nhẹ biểu đạt

Lúc sau anh ngửa đầu lên nhìn Trương Cực ngập ngừng " Thả..thả tôi ra đi. Mưa nhẹ hơn rồi"

Trương Cực cuối đầu nhìn vào mắt anh, anh ngại ngùng muốn tránh thì bị bàn tay cậu cố định.

"Yên nào" anh nhắm mắt lại đột nhiên nghe lời không cựa ngoạy

Khi cảm thấy trời không có dấu hiệu suất hiện sấm nữa cậu buôn nhẹ anh ra.

"Em đặt đồ ăn, anh muốn ăn gì" Trương Cực vừa lấy điện thoại ơt ngăn bàn cạnh đầu giường vừa hỏi

"Gì cũng được" Anh ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt

Nghe anh nói vậy cậu chăm chú đặt đồ, đặt toàn món anh thích và cả nước cam, sữa, trái cây để tối anh có đói thì có thể ăn vặt.

Lúc anh ra thì thấy Trương Cực ngồi quay ra cửa kính nhìn chiếc điện thoại trên tay cười cười

Anh tiến lại gần thấy đây là ảnh cậu và anh hồi đó

Anh quay lại giường không nói không gì cả cứ nhìn lên trần nhà.

khi tiếng chuông vang lên anh giật mình nhìn qua Trương Cực thì thấy cậu đi ra phía cửa rồi vào với rất nhiều đồ ăn.

"Sao lại mua nhiều vậy" Anh nhìn cậu nhỏ giọng hỏi

"Tối sợ anh đói" vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ đầu mũi anh. Đây là thói quen nên cậu không nhận thấy gì lạ còn anh thì mặt đỏ lên rồi.

Bày đồ ăn xong thì cậu ngước lên thấy mặt anh đỏ liền áp hai tay lên má anh "Không đúng, anh không có nóng, sao mặt đỏ vậy" cậu nhăn mặt lo lắng tay thì không bỏ xuống làm anh ngại chết rồi

" Tôi..tôi không sao, ăn.. ăn đi" Anh lấy hai tay cậu xuống rồi quay sang ăn không dám nhìn cậu

Nhìn bạn nhỏ đáng yêu lòng Trương Cực như có dòng nước ấm chảy qua.

ăn xong cậu không cho anh dọn mà bắt anh đứng lên đi qua đi lại cho tiêu.

Cậu dọn sạch sẽ thì đem trái cây ra dắt anh lại ngồi trên sofa vừa coi phim vừa ăn.

Cậu chọn phim kinh dị để có khúc đáng sợ anh sẽ nhào vào lòng mình như mèo con.

Nhưng khi coi được một nữa chỉ có tiếng hét của Trương Cực, cậu nằm lên đùi anh, tay ôm quanh eo, úp mặt vào chiếc bụng mềm mại trốn tránh hiện thực.

Anh nhìn cậu chán nản không thèm nói chỉ lo ăn và coi.

Ai mà biết được cậu thoải mái quá nên đã ngủ quên. Anh cảm thấy lạ nhìn xuống thì thấy cậu hơi thở đều đặn, nét mặt thoả mãn ngủ ngoan lành.

Anh là không thể vác nổi cậu nhưng không thể ngồi như vầy được, anh sẽ nhứt lưng chết mất. Nhưng kêu cậu dậy thì sẽ tội cậu lắm, người trân quý giấc ngủ như anh sẽ không tàn ác đánh thức giấc ngủ được

Anh đưa tay vuốt vuốt nghịch nghịc mái tóc cậu thì cậu có vẻ thích nên dụi dụi vào bụng anh, ôm eo chặt hơn.

Anh thở dài với lấy cái gói đặt sau gáy ngửa đầu ngủ. Coi như phí bảo hộ trời sấm lúc nảy.

khi anh ngủ say thì kẻ tâm cơ mở mắt. Hắn ta nhẹ nhàng ngồi dậy, bế anh đặt vào lòng, xoa xoa cái má mềm mại của anh rồi cười khúch khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro