#1 - Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu bên trong cơ thể con người.

Phổi, trái tim, mắt, tai, xương cánh bướm, trong từng mạch đập và nhịp thở, hay thậm chí đến từng lớp tâm hồn.

Liệu có phải luôn ẩn chứa những hạt mầm kì lạ đang say ngủ không?

Nói rằng, đơn phương là một căn bệnh không có thuốc chữa. Nếu căn bệnh đó len lỏi vào từng tế bào, đánh thức những “hạt mầm” bên trong thì sao? Nếu nó lưu thông trong những mao mạch dẫn đến trái tim, khiến tình cảm con người trở nên bất tuân lí trí và không thể kiểm soát?

Nó sẽ lớn dần, lớn dần, được nuôi dưỡng bằng những tâm tư ngày càng chồng chất mà con người, vô tình hay hữu ý, thu nhận.

Rồi tới một thời điểm, những “hạt mầm” ấy sẽ tách chồi.

Chúng sẽ thay thế cái tôi yếu đuối của con người mà bộc lộ ra tất cả.

***

Chắc chắn đây là cái nóng đầu tiên của mùa hè.

Nóng đến phát điên. Hơi nắng cứ lẩn khuất khắp mọi nơi, đôi khi còn choán lên trong không gian như muốn thiêu đốt tất cả. Tiếng ve chốc chốc lại rộ lên đi cùng sức nóng kỉ lục của năm nay đã khiến Trương Cực choáng váng hơn bao giờ hết.

Mồ hôi cậu rịn ra lấm tấm chân tóc, mắt cũng nheo lại vì cái nắng chói chang ấy. Áo thun trắng ướt đẫm ôm sát lưng. Cánh tay chắc thịt rám màu mật còn bám những vệt mồ hôi chảy dài xuống. Trương Cực mơ màng đứng giữa vườn hoa rộng lớn của bác Formin- một người đàn ông gốc Mĩ ngoài sáu mươi tuổi có niềm đam mê với hoa cỏ. Và cũng là hàng xóm ngày bé của cậu.

Trương Cực lâu lắm rồi mới về quê thăm nhà, vậy mà chỉ ở được mấy ngày cậu đã nghe theo bà nội làm thêm cho bác Formin trong thời gian ở quê, chắc cũng chỉ độ vài tháng.

Mới đầu Trương Cực nghe cũng chỉ ậm ừ, vì cái mờ nhòa của kí ức năm mẫu giáo hiện về chỉ vọn vẹn có mấy cục kẹo thủy tinh dễ chảy nước, cả mùi quạt gió hương ổi của cậu và bác Formin lúc ban trưa. Phải, ngày xưa Trương Cực rất quý người đàn ông đó. Vậy nên dù không đam mê hoa cỏ như bác Formin nhưng Trương Cực vẫn muốn quay lại khu vườn, và làm mấy công việc lặt vặt như tỉa cành hay tưới hoa giúp bác.

Và cậu tự hỏi mình có quá sai lầm với quyết định này không?

Hiện tại dưới sức nóng đã chạm ngưỡng ba mươi chín độ. Đến cái vòi tưới trên tay Trương Cực cũng chỉ phun ra nổi nước sôi đúng nghĩa, cậu đờ đẫn nhìn xuống mấy bông hoa hồng đỏ rực còn đọng nước dưới chân mình than thở.

"Này, tụi mày có thể mọc ra hai cái chân, rồi tự nhảy xuống hồ bơi không?"

Hoa hồng: "..."

Ừ thì, với cái nóng có khả năng kéo tuột lí trí và IQ thông thường này chúng ta nên thông cảm cho câu nói ngốc nghếch của anh chàng trẻ tuổi đó. Đôi tay cậu buông thõng thượt xuống, mới chỉ làm thêm ba ngày mà da cậu đã đen đi nửa tone rồi.

Và cũng thật may mắn khi bác Formin là người hào phóng và tốt bụng, đặc biệt là với Trương Cực:

"Nào chàng trai! Tới giờ ăn dưa hấu rồi! Mau lại đây nào."

Ah...dưa hấu, sống rồi...

Trương Cực vừa nghe đến dưa hấu đã ngóc đầu dậy. Hai mắt ánh lên một tia sáng như tìm thấy chân lí cuộc đời, nhìn về hướng bác Formin cùng hai đĩa dưa hấu ngon ngọt dưới mái hiên đằng kia. Tuyệt quá...

Nhưng cũng theo hướng đó, Trương Cực đã thấy "cậu thiếu niên trẻ" kì lạ khác. Anh ta núp sau cánh cửa đẩy ở bên trong nhà, đây không phải lần đầu Trương Cực thấy anh ta, nhìn qua có vẻ trạc tuổi nhưng lại chưa thấy giao tiếp với ai bao giờ. Kể cả những người làm vườn khác của bác Formin.

"Anh ta đúng là kì lạ nhỉ?"-Một giọng nữ cất lên sau lưng Trương Cực.

Cậu giật mình: "Hả? À ừ."

Bạn nữ tóc ngắn tên Tô Y chậm rãi bước tới. Cô ấy kém Trương Cực một tuổi và cũng làm thêm ở đây vào mùa hè, Tô Y hất tóc:

"Tớ nghe các anh chị bảo anh ta là cháu của bác Formin, anh ta luôn xa cách như vậy, cả ngày cứ im lìm chẳng nói nửa câu. Có phải đang làm cao quá không vậy?"

"Ừa, cậu nói thế người ta cũng không chạy ra chào cậu câu nào đâu."- Trương cực ẩn vai Tô Y về phía trước: "đi, đi ra ăn dưa với bác."

Tô Y thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất, cô quay lại gầm gừ: "Nhẹ nhàng chút coi, tớ là con gái đấy!"

"Vâng vâng."

Đuôi mắt Trương Cực khép lại. Bác Formin còn có cháu trai sao? Trương Cực còn không hay nhớ về điều này. Lần đầu tiên thấy anh ta là ba ngày trước, khi Trương Cực đặt chân đến vườn hoa rộng lớn này.

Thứ đầu tiên cậu để ý tới không phải những bông hoa, mà là hình bóng mảnh mai của một cậu thiếu niên trẻ tuổi dung mạo thanh tú đang ngồi giữa luống hoa hồng. Anh ta ngắt một bông nhưng lại bị gai đâm chảy máu, sau đó liền rụt tay lại đưa lên miệng liếm vết thương.

Trương Cực cười khúc khích lại gần xòe đôi bàn tay muốn đỡ anh ta đứng dậy: "Anh không sao chứ?"

Thiếu niên vừa ngước lên trông thấy cậu chưa chi đã nghệt mặt, ánh mắt anh ta đầy sửng sốt. Chưa chào hỏi được cậu nào, anh ta đã từ chối bàn tay của Trương Cực bằng cách nhút nhát lùi lại. Đoạn sau những gì Trương Cực nhớ là anh ta vội vàng bật dậy và chạy đi mất.

Lần đầu tiên thấy anh là vào một buổi xế chiều, khi những đám mây bông đã trôi về phía xa của bầu trời, xa quá tầm với...

***

Ào ào ào...

Tiếng nước xối ra từ vòi vọng qua tai Trương Cực như một làn sương mờ ảo, hay nói đúng hơn Trương Cực còn chẳng để ý rằng bản thân đã quên khóa vòi nước. Cậu thẫn thờ đứng lặng giữa vườn hoa, chân tay cũng cứng ngắc, đến nỗi cậu đã quên bẵng đi vị ngọt thanh, tươi mát của mấy miếng dưa hấu mình vừa ăn từ bác Formin trong vài giây ngắn ngủi.

Nắng rọi xuống, rọi một thứ ánh sáng nóng đến ngạt thở...

[ Anh tên là Tả Hàng ]

Cậu thiếu niên kì lạ, hiện tại đang đứng giữa trưa nắng đối diện với Trương Cực run run chìa ra một mẩu giấu nhỏ, nét bút chì nguệch ngoạc hiện lên dưới vẻ mặt bất ngờ của Trương Cực.

Mồ hôi của cả hai đã bám đầy má, sau đó Trương Cực nghiêng đầu: "Tên của anh là Tả Hàng?"

Anh ta - người tên Tả Hàng mắt bắt đầu sáng lên và gật đầu. Sau đó luống cuống lật giấy sang mặt sau và cặm cụi viết.

[ Anh muốn biết tên của em ]

Trương Cực hạ vòi tưới xuống và mỉm cười: " Là Trương Cực, Trương Cực haha."

Má Trương Cực đỏ ửng lên vì cái nóng đầu hè, cậu cười khúc khích đáp lại anh, răng trắng, môi hồng, và khóc cạnh đều mang nét dịu dàng của một trai trẻ thành thị.

Tả Hàng làm người ta cười trong lòng cũng nôn nao không kém, anh viết tiếp.

[ Trương Cực]

[ Viết như này đúng không?]

Trương Cực gật đầu: "Đúng rồi."

Cậu không nghĩ việc biết tên một người bạn mới lại khiến Tả Hàng vui đến như thế. Chỉ thấy anh ta nóng lên, mồ hôi tuôn như suối, trán bắt đầu đỏ. Tả Hàng thở hổn hển nhưng khóe miệng lại kéo lên một chút.

" Tả Hàng? C-cậu có sao không?! Nhìn cậu không ổn."-Trương Cực lắp bắp.

Tả Hàng vẫn đứng đấy mơ màng nhìn Trương Cực như thể hoàn toàn mất nhận thức về tình trạng sức khỏe hiện tại vậy. Đầu óc anh rối lên như có đàn ong bay vù vù.

Bỗng từ xa, bác Formin vội vàng chạy lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng:

" Tả Hàng! Sao cháu lại ra đây? Điều đó không tốt, chúng ta mau vào nhà thôi."

Bác Formin ân cần đỡ Tả Hàng, trước khi rời khỏi vườn hoa hồng Tả Hàng chỉ kịp yếu ớt ngoảnh lại nhìn Trương Cực sau đó ngất đi trên vai bác Formin.

Trương Cực đứng như trời trồng nhìn theo hai bác cháu họ rời khỏi vườn hoa. Cho đến khi cái đạp chân đầy tàn nhẫn của Tô Y đã kéo Trương Cực về với thực tại.

"Á! Đau! Đau! "

Tô Y tức giận la mắng: "Ngu ngốc Trương Cực! Cậu tưới như này để chết hết hoa à? Tưới hoa gì mà như bị vong che mắt thế?!"

"Chết! Tớ quên."- Trương Cực luống cuống khóa vòi nước lại.

Cho đến sáng ngày hôm sau. Khi Trương Cực đang ngồi tỉa cành hoa, bỗng bác Formin ung dung bước tới ngồi xuống bên cạnh Trương Cực, bác hào phóng chìa ra một chai trà mát.

"Cháu cảm ơn."- Trương Cực vén cổ áo lên lau mồ hôi, nhận lấy chai nước.

Bác chỉ cười hiền từ thay cho câu trả lời.

"Bác, cậu trai hôm qua..."- Trương Cực lưỡng lự hỏi, cậu có cảm giác như đây sẽ là câu chuyện không đáng nghe. Ít nhất nó sẽ kéo theo một nỗi buồn nào đó.

Ánh mắt bác Formin lặng thinh trong chốc lát, rồi người đàn ông ấy nhìn về vườn hoa hồng, giọng cũng bé đi: "Đó là cháu trai của ta. Nó là Tả Hàng. Vừa tốt nghiệp cấp 3 ở thành phố."

"Vâng."

Bác Formin tiếp tục: "Mẹ nó mất trên bàn mổ khi vừa sinh nó ra. Nó bị câm, và thể chất yếu giống mẹ."

Trương Cực nghe tới đây hai tay vô thức bóp chặt lại. Tả Hàng bị câm, đó là lí do tại sao anh ấy không giao tiếp với bất cứ ai trong khu vườn. Và khi tiếp cận Trương Cực, anh ta dùng giấy và bút.

"Nó ngủ rất nhiều. Dù chẳng có gì thay đổi, nhưng thời gian nó mê man ngày một tăng, vì thế cháu ta cũng ăn ít đi."- Bác Formin cúi xuống: "Ta đem nó về đây vì muốn nó được nghỉ ngơi."

"Cháu...xin lỗi."- Từng câu nói từ bác khiến vai Trương Cực nặng thêm một chút, cậu cố gắng lờ đi đôi mắt người đàn ông ấy. Và nụ cười của Tả Hàng trưa hôm qua hiện lên trong trí óc cậu, ngây thơ kì lạ, giống như đó là lần đầu tiên anh ta kiếm được một người bạn. Có lẽ vậy.

" thằng bé có vẻ muốn thân với cháu. Nó bình thường không hòa đồng, nhưng nó đã tới tìm cháu. Vậy nên...

***
Chính vì câu nói ấy, bây giờ mới có hình ảnh chàng thiếu niên mười bảy tuổi khép nép đứng trước ngôi nhà gỗ ở sau khu vườn rộng lớn - nơi Tả Hàng sống. Theo lời bác Formin, tới đây chỉ cần băng qua một cái hồ, và một vườn hoa quế.

Căn nhà không quá đặc biệt.

Dưới mái hiên nhà để rất nhiều chậu cây cũ sứt mẻ. Có mấy hông hoa đã héo đến xơ xác vẫn nằm trên cục đất khô cứng ở chậu. Nơi này mang một không khí hoàn toàn khác lạ, bụi bám đầy bên ngoài, yên tĩnh và u ám.

Trương Cực bưng theo một đĩa hoa quả ngon, mát đã gọt sẵn, tay kia lúng túng gõ cửa. Nhưng chờ gần mười phút vẫn không có ai ra, nên cậu quyết định đẩy cửa đi vào. Căn nhà đơn sơ, mộc mạc như Trương Cực nghĩ. Dưới lầu chỉ thấy một phòng khách và căn bếp nhỏ, không có quá nhiều đồ đạc gia dụng. Cậu bước lên lầu, tiếng cầu thang cót két dường như đã đánh thức được ai đó đang say giấc nồng trên giường.

Tả Hàng cau mày bật dậy. Anh mơ màng, và khi hoàn hồn lại thì đã thấy Trương Cực đứng ở cửa phòng rồi. Cậu mỉm cười nhìn anh, anh giật mình và vội vã mở ngăn kéo tủ lấy ra một quyển vở và cây bút chì.

[ Em tới từ khi nào? Tại sao em tới? Bác Formin biết điều này không? ]

Trương Cực bật cười, anh ta làm mọi thứ một cách nhanh chóng và biểu cảm cũng thật hài hước.

" Từ mười lăm phút trước. Em muốn đưa hoa quả. Và bác Formin biết vì bác là người kêu em tới."

Tả Hàng gật gù. Anh nhìn cậu đặt đĩa hoa quả xuống cuối giường, sau đó vui vẻ ngồi kế bên. Anh cầm bút lên viết.

[ Xin lỗi em, ngày hôm qua em có thấy anh kì lạ không? ]

Trương Cực lắc đầu.

[ Anh không thể nói chuyện ]

"Em biết."

[ Anh cũng ngại ra ngoài vì sức khỏe yếu ]

"Em hiểu."

Tả Hàng khó xử không biết nên viết gì tiếp theo, bàn tay anh bắt đầu run run và chảy nhiều mồ hôi, anh cầm cây bút và cứ di nó xuống quyển vở thành một vòng tròn đen sì, nom rất đáng thương.

"..."

" Rất vui được quen anh."

Tả Hàng bất ngờ ngước lên. Hai đôi mắt chạm nhau và Trương Cực nhìn anh như thấu cả tâm hồn.

" Em chưa từng quen người bạn nào ở vùng này cả. Ngày bé cũng vậy, haha..."- Trương Cực chìa tay ra trước mặt Tả Hàng, cậu lặp lại: "Rất vui được gặp anh, em nghĩ chúng ta có thể làm bạn."

Làm bạn?

Tả Hàng cứ ngồi im phăng phắc, thẫn thờ nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. Mắt anh mở to ra, má hồng lên như dặm phấn, miệng hé mở muốn nói nhưng không thể. Trương Cực không có cách nào để dừng nụ cười của mình lại trước những hành động đáng yêu của Tả Hàng, cậu cầm miếng táo mát lạnh lên cẩn thận đẩy vào miệng anh.

" Ăn đi, bác Formin để tủ lạnh nên mát lắm."

Tả Hàng ai cho ăn gì ăn nấy, ngồi nhai nhai miếng táo. Ngọt, thanh, dễ chịu, Anh hé miệng cười tươi. Không biết vì táo ngon hay vì có bạn mới. Chắc là cả hai.

[ Cảm ơn em ]

Trương Cực híp mắt gật đầu.

Khi mặt trời đã chạy xuống phía chân trời cùng ánh chiều vàng gắt gỏng lập lòe khiến mọi thứ trầm hẳn đi. Trong căn phòng nhỏ vẫn còn vang lên tiếng cười giòn tan của cậu thiếu niên trẻ, cùng gương mặt dịu dàng của một chàng trai trạc tuổi. Vài phút sau, Trương Cực đứng dậy và ra về, lúc ấy Tả Hàng mới vận khí viết xuống một dòng chữ.

[ Mai em có quay lại không? Quay lại nhé? Bất cứ lúc nào cũng được ]

Trương Cực vỗ vai anh: "Chiều mai em sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro