Chap 2: Xếp chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấy đám học sinh bên dưới trông có vẻ đã mệt mỏi, ông nở nụ cười hiền từ rồi lại tiếp tục nói.

   "Về việc phân cán bộ lớp thì chắc các em đã biết rồi nhỉ? Vẫn là Trương Cực, học bá của chúng ta nhé."

   Nói rồi ông đưa mắt về phía Trương Cực, đồng thời cả lớp cũng quay lại.

   Trương Cực đang ngồi làm đề, mái tóc đen dài rũ xuống mặt, ngón tay thon dài "múa bút thành văn" trên giấy. Nghe thấy thầy nói vậy, Trương Cực ngước lên nhìn, khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống.

   Chu Chí Hâm khều khều vai Tả Hàng.

   "Trương Cực anh ta đến lúc nào vậy? Sao tao không biết?"

   Tả Hàng lúc này khẽ liếc Trương Cực một cái rồi mới rời mắt khỏi người anh.

   "Không biết." Chất giọng dần trở nên lạnh lùng.

   "Hừm! Những việc chính có lẽ đã xong xuôi, bây giờ sẽ là đến việc....chia chỗ ngồi."

   Ông tiếp tục đảo mắt quanh lớp một hồi.

   Mấy bạn học khác len lén nhìn Tả Hàng, khuôn mặt in rõ chữ: LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ TÔI NGỒI CẠNH HỌC TRA.

   Tả Hàng nhìn đám học sinh đang nhìn mình, nhíu mày, khuôn mặt biểu thị hàm ý: Ý gì?

   "Em...mau mau chuyển đến bàn bạn ấy." Ông chỉ vào một nữ sinh.

                                                 5' sau

   Cả lớp đã được sắp xếp lại hết chỗ ngồi, chỉ còn lại Tả Hàng, Chu Chí Hâm, Trương Cực và Trương Tuấn Hào.

   Ông nheo mắt nhìn 4 con người đang ở dưới kia.

   "Em là Tả Hàng?" Ông chỉ tay vào cậu, hỏi.

   Được nhắc tên, Tả Hàng ngước lên nhìn, gật đầu một cái.

   "Vậy thì Trương Cực sang ngồi cạnh Tả Hàng còn hai em kia tự động ngồi với nhau nhé." Ông tiếp tục nở nụ cười.

   Nghe đến đây, cả lớp thấy như "sét đánh ngang tai", quay lại nhìn Tả Hàng rồi lại đảo mắt đến phía Trương Cực.

   Chu Chí Hâm khẽ nhìn Tả Hàng một cái, bất giác rùng mình vì sát khí từ người cậu tỏa ra. 

   "Ối dồi ôi có biến, có biến!"

   "Hai người đó mà ngồi cạnh nhau thì...."

   Mấy học sinh khác thì thầm với nhau.

   Học tra Tả Hàng và học bá Trương Cực căn bản là không hợp nhau. Nói thẳng ra là họ ghét nhau. Mà người gây sự trước luôn là Tả Hàng bởi có lẽ cậu đã không ưa Trương Cực. 

   Tả Hàng vẫn luôn thầm nghĩ tại sao tên Trương Cực đáng ghét đó lại có được nhiều người thích hơn mình chứ? Hắn ta chỉ học giỏi hơn mình thôi mà? Chắc chắn mình đương nhiên đẹp hơn hắn ta rồi. Ấy vậy mà mấy đứa con gái kia lại cứ thích tên Trương đáng ghét đó. Mắt thẩm mỹ của mấy đứa con gái kia đúng là quá có vấn đề rồi. 

   Tả Hàng từng quả quyết rằng nếu cho dù mình có là con gái thì cũng sẽ không bao giờ thích tên Trương đáng ghét đó, KHÔNG BAO GIỜ.

   Tuy nhiên những học sinh khác trong trường khi chứng kiến việc Tả Hàng và Trương Cực đối đầu với nhau lại cảm thấy việc đó thật "thú vị". Đến nỗi bọn họ còn lập nguyên cả một fanpage mang tên: MAU ĐẾN ĐÂY HÓNG DRAMMA CỦA HỌC BÁ - HỌC TRA!!!

   Mà bây giờ, cậu bị thầy giáo mới xếp chỗ cho ngồi cạnh Trương Cực, Tả Hàng thật muốn tức chết mà. 

   Chu Chí Hâm thấy Trương Cực đang sắp chuyển xong sách vở đến chỗ Tả Hàng, liền mở miệng nói với thầy giáo.

   "Thầy...thầy à, em thấy để học tra Tả Hàng và học bá Trương Cực ngồi với nhau thật sự không thích hợp đâu. Thầy xem, hai người bọn họ không hợp nhau như vậy, nếu cho ngồi cạnh nhau...e rằng..."

   Trương Tuấn Hào đang đứng như trời trồng cũng nhanh miệng nhập hội.

   "Đúng rồi thầy, em cũng nghĩ như vậy."

   Đám học sinh nãy giờ vẫn còn đang ngồi "xem kịch" bỗng nhìn 2 người này như thể hai người không phải đang nói tiếng người nữa rồi.

   Như nhìn thấy sự tình, ông lại lần nữa nở nụ cười "thương hiệu" của mình.

   "Không sao, không sao. Không phải từ xưa ông cha ta đã có câu: Lấy độc trị độc sao? Nếu hai em ấy đã như vậy thì cũng nên "lấy độc trị độc" đi." Vừa nói ông vừa xua tay.

   Thật xui cho bọn họ là thầy giáo Nghị Ân này có một tính cách rất khác thường, đó chính là: xem người khác đấu đá nhau. Nói đúng hơn là tính cách đó có phần quái dị.

   "Thôi các em chuẩn bị đi, sắp vào tiết tiếp theo rồi." Nói rồi ông nhanh bước ra khỏi lớp.

   Chu Chí Hâm chưa kịp nói gì đã thấy thầy giáo bước ra khỏi lớp, nhìn thấy Tả Hàng tức muốn hét lên đến nơi rồi hắn cảm thấy "tận thế" có lẽ sắp đến rồi, bất giác đổ mồ hôi lạnh. 

   Không nhanh không chậm, Chu Chí Hâm đến chỗ Trương Cực vẫn đang ung dung xếp sách vở, thì thầm vào tai hắn.

   "Đại ca à, tôi thật ra không muốn nói cho anh biết đâu. Nhưng vì tôi có lòng tốt nên nói cho anh biết rằng anh mau chuẩn bị tâm lý thật vững vàng đi, nếu không "tận thế" sắp đến rồi đấy." Nói xong Chu Chí Hâm còn vỗ vai hắn 2 cái. 

   Trương Cực ngước lên nhìn Chu Chí Hâm, còn nhíu mày tỏ vẻ không hiểu ý Chu Chí Hâm nói. Chu Chí Hâm cảm thấy hai còn người đáng sợ này ngồi với nhau không biết thế nào, tránh họa lây cho mình nên vội chạy vụt về chỗ ngồi mới.

   Trương Cực mới đặt cặp xuống ghế đã bị Tả Hàng liếc mắt "khinh bỉ". Thấy vậy, Trương Cực cũng không nói gì, tiếp tục làm đề.

-----------------------------

ỦNG HỘ TUI ĐI <333

FOLLOW VÀ VOTE CHO TUI ĐI MN :33

IU MN NHÌU ^^

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro