Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lúc Tả Hàng tỉnh dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cậu lờ mờ nhớ lại ký ức tối qua. Cơ mà...chẳng nhớ gì hết, chỉ mang máng nhớ là Trương Cực cõng cậu, còn đâu ngủ như chó con say sữa. Ây chết! Đâu được ví mình với chó đâu nhờ.

          "Dậy rồi?"-Trương Cực đẩy cửa bước vào với mấy món điểm tâm trên tay.

          Không dậy thì ngồi đây làm gì??? Tả Hàng trưng ra bộ mặt bất cần. Hứ một cái rồi quay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Làm giá miếng thui chứ bé nó ngại lắm ó. Thanh niên 16, 17 tuổi đầu mà để đứa nhỏ hơn cõng mình về thì còn đâu mặt mũi đàn anh nữa chứ.

          "Hàng Hàng ơi"

          Tống Á Hiên gõ nhẹ cửa phòng khách sạn, gõ một hồi thì Trương Cực ra mở cửa. Lưu Diệu Văn đằng sau, cười một nụ cười ẩn ý, đến vỗ vỗ vai Trương Cực.

          "Tiến triển nhanh gớm nhỉ"

          Trương Cực nhìn đểu cậu ta một cái, rồi dời tầm mắt qua tên nhóc nào đó vừa từ nhà tắm đi ra.

          "Ca ca"

          Tả Hàng nhảy chồm lên người Tống Á Hiên, vui vẻ dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ anh trai, thành công khiến Lưu Diệu Văn đen mặt tách hai người ra rồi nắm tay dắt Hiên bảo đi mất.

          "Ơ kìa...."

          Tả Hàng chán chường, quay ra nhìn Trương Cực.

          "Sao thế?"

          Tả Tả lắc lắc đầu, ý bảo không có gì. Trương Cực xoa xoa đầu cậu, đẩy nhẹ người cậu ra bàn trà nhỏ ở góc trái căn phòng.

          "Mau ăn đi không nguội mất"

          Chỉ quăng cho cậu một câu rồi đi thay đồ, để lại tên nhóc với câu hỏi: rồi ai mới là anh??? 

          Trương Cực vừa bước phòng tắm được khoảng 5 phút thì điện thoại ở bên ngoài đổ chuông. Tả Hàng lon ton vào cầm điện thoại đưa cho cậu. Hai thân ảnh cách nhau một cánh cửa, mà Trương Đậu cũng xấu tính lắm cơ, không tự cầm lấy nghe mà cầm cổ tay Tả Hàng, áp điện thoại lên lỗ tai mình rồi nhún vai bảo:

          "Tay em ướt, ca ca chịu chút nhé."

          Chuyện nhà người ta thì Tả Hàng không quan tâm nhiều, nên Trương Cực nói với đầu dây bên kia cái gì thì cậu cũng chả nhớ. Nghe điện thoại xong, Tả Tả chồm người, định bụng để cái điện thoại lên tủ đựng đồ gần đấy. Do không gian nhỏ hẹp, cả người cậu dán lên cánh cửa, lúc ấy tên nhóc họ Trương tên Cực đẩy nhẹ cánh cửa vào trong khiến cả người Tả Hàng đổ dồn vào bên trong.

          Làn khí nóng mờ mờ ảo ảo, cơ thể trong làn khí ấy lại hoàn mĩ đến từng đường cong. Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang bên tai cậu.

          "Sao lại vào trong đây rồi?"

          Người trước mặt thân thể cường tráng, vừa tắm xong nên cơ thể còn đọng lại những giọt nước ấm. Trương Cực như có như không mang Tả Hàng cuộn vào trong lòng. Cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cậu:

          "Trả lời em, bảo bảo"

          Tả Hàng mặt đỏ như trái cà chua chín. Như vầy thì biết trả lời làm sao đây hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro