18. Em thử cõng anh một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tuần.

"Mấy cô cậu chạy nhanh lên cho tôi!"

Thứ ba.

"Làm gì mà uể oải vậy hả? Nhấc cái chân lên cho tôi!"

Thứ tư.

"Mấy đứa kia mà dừng chân tôi cho chạy lại từ đầu. Cất bước mau lên!"

Thứ năm.

"Một, hai, ba... Còn 10 vòng nữa, ai không xong tôi không cho vào học đâu nhé!"

Linh hồn Tả Hàng đã dần ngả sang màu xám ngoét, hơi thở bắt đầu khó nhọc.

Người đàn ông mạnh mẽ, người có tình yêu với môn thể dục - Dư Vũ Hàm đã bắt đầu cảm thấy sợ sệt với mỗi ngày chạy bộ buổi sáng.

Mỗi ngày bọn họ đều phải nhồi nhét bao nhiêu kiến thức vào trong đầu, có những lúc dù đã nghe đến 1000 lần không thừa không thiếu mà vẫn chẳng hiểu gì. Lại còn bắt bọn họ chạy nhiều như vậy vào buổi sáng nữa, mệt như thế thật không chịu thể chịu nổi.

Ánh mắt Tả Hàng biến vào khoảng không:"Tôi muốn nghỉ đông!"

Nhắc tới nghỉ đông, Dư Vũ Hàm lại bực mình:"Tại sao chúng ta nghỉ đông xong còn phải quay lại trường thi cuối kì, sau đó mới được nghỉ Tết? Sao nhà trường lại phiền phức như vậy?"

"Không biết, muốn ngủ tới 10 giờ!"

Mình mệt đã đủ rồi, đằng này lại còn nhìn Tả Hàng mệt, Dư Vũ Hàm mệt càng thêm mệt.

Anh lay lay vai Tả Hàng:"Đứng dậy đi, hôm nay không cõng cậu đâu, mệt chết tôi rồi."

Nhìn Tả Hàng bất động, Trương Cực đứng một bên nãy giờ đóng băng tạm thời cũng có cơ hội thoát băng.

"Anh leo lên lưng em đi, em cõng anh cũng được."

Khoảng thời gian bắt đầu ngưng đọng, Trương Cực sợ muốn thòng tim, không ai nói gì, cảm giác như chính cậu đang quá lộ liễu quan tâm Tả Hàng.

Điều bất ngờ xảy ra, Tả Hàng lặng lẽ đứng dậy, đứng trước mặt cậu.

Trương Cực ngơ ngơ một lúc, Tả Hàng bảo:"Không phải em bảo em cõng anh à?"

Khóe môi không biết kiềm chế, kéo ra một đường cong vút. Trương Cực cúi thấp người xuống để anh leo lên lưng cậu.

Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khoang mũi của cậu, đã từng ngửi, chính là mùi sữa tắm Tả Hàng dùng, còn có, xen lẫn với mùi thơm vốn có. Chỉ là thoang thoảng qua nhưng đối với Trương Cực lại rất rõ ràng.

Trương Cực cảm thấy, hôm nay đúng là ngày tốt, thời tiết tốt, trời đẹp. Tóm gọn chính là ngày may mắn!

Nhưng mà nãy giờ Tả Hàng không nói gì, Trương Cực còn tưởng anh dựa vào vai mình tranh thủ ngủ bù.

Ngủ thì có, nhưng mà là ngủ giả vờ!

Tả Hàng cảm thấy bản thân thật phi thường, lúc đầu còn tẩy não rằng tôi không ngại, ai ngại kệ các người nhưng đến khi leo lên trên lưng người ta rồi, lại cảm thấy cực kì xấu hổ.

Chỉ còn cách là giả vờ ngủ, ngủ thì không ai phát hiện rằng mặt cậu đang đỏ bất thường, nhìn bình thường nhưng nhịp tim đã nhảy vọt lên tận vũ trụ.

Trương Cực có nghe thấy tiếng tim đập bất thường của cậu không? Dù gì cũng cách gần như thế.

Nhưng mà Trương Cực nghĩ cậu đã ngủ rồi, nên chỉ có Tả Hàng là tự lo lắng sự lộ liễu của trái tim.

Đến cửa lớp của Tả Hàng, Trương Cực lưu luyến thả anh xuống.

"Anh ơi, đến rồi."

Tả Hàng trượt xuống, dụi dụi mắt như ngủ thật, lí nhí nói cảm ơn.

Trương Cực cười cười nhìn anh, cảm thấy anh rất dễ thương, sao có thể dễ thương đến vậy. 

Hai má hồng hồng lên, như lợn con.

Tả Hàng mà biết cậu nhìn anh giống như con heo đất màu hồng, nhất định sẽ không về chung với cậu nữa.

Trương Cực triệt để giữ bí mật!

Tâm sự một chút: Ý định của tôi là ba tháng nghỉ hè có thể hoàn thành bộ này, không ngờ ù lì quá, delay đến tận bây giờ vẫn chưa viết đến viễn cảnh sau này. Tất cả do bí idea! (πーπ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro