3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 tháng 5, là tháng bắt đầu của một mùa hè đầy rực rỡ. Cái nắng chói chang của lúc ngả trưa và về chiều, những luồng gió hiếm hoi, những cánh quạt trần xoay tròn. Cái mùa này đúng là rất nóng nực khó chịu nhưng lại có rất nhiều người thích nó.

Mùa hè này ấy, được ngồi quạt, ngồi điều hòa, ăn những thứ mát lạnh thật sự quá tuyệt vời. Nhưng nếu có điều gì đó kinh khủng nhất xảy ra trong cái mùa hạ này thì đó chính xác là:

Cúp điện!

Đặng Giai Hâm ăn hết que kem, vứt cái que vào trong thùng rác. Ra sức quạt lấy quạt để cánh quạt giấy trên tay. Miệng oán trách:

"Thật sự bái phục nhà trường luôn rồi. Nóng thế này mà để cắt điện thì hơn 800 học sinh của cái trường này sẽ chết ngất thật đấy!"

Trương Cực nhìn que kem của mình chảy nước rơi xuống đất, đàn kiến bu lại chỗ kem ấy như vỡ tổ.

Thật sự quá nóng, chịu không nổi.

Đặng Giai Hâm phải đi tưới nước cho đám hoa lá cây cỏ của mình thêm một lần nữa, anh sợ chúng sẽ chết khô.

Anh vừa tưới nước vừa nhìn Tả Hàng đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ, mặc dù cửa sau của câu lạc bộ là nơi hứng trọn vẹn các đầu gió nhưng cánh tay Trương Cực vẫn quạt nhẹ cho Tả Hàng đang say giấc nồng kia.

Ôi trời đất ơi... 

"Trương Cực, em kệ cậu ta đi. Nóng thế nào cậu ta cũng ngủ được thôi."

Trương Cực nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt Tả Hàng, tay vẫn phe phẩy quạt.

"Nóng lắm ạ, nếu không quạt sẽ không ngủ được đâu."

Đặng Giai Hâm nhìn cảnh này, có chút trách Tả Hàng như kiểu đang bắt nạt trẻ con. Mặc dù Tả Hàng không yêu cầu Trương Cực quạt cho cậu ấy.

Do mất điện nên toàn bộ các lớp tạm thời không cần học đến khi có điện lại. Có người chạy xuống mua nước, mua đồ giải khát, có người vì nóng quá mà không muốn di chuyển, ngồi luôn tại lớp. 

Đặng Giai Hâm thương xót cho hai thành viên ít ỏi của câu lạc bộ mình nên đã bảo họ xuống phòng ngồi, mở hết toàn bộ các cửa đến hứng gió.

"Ước gì có cơn mưa rào thật to bất chợt đổ xuống."

Trương Cực theo hướng mắt Đặng Giai Hâm nhìn lên trời, ánh sáng của mặt trời làm cậu hoa mắt.

Cậu cũng nghĩ nếu như có cơn mưa kéo đến thì tốt biết mấy!

Tả Hàng vì ánh nắng chiếu vào bất giác nhăn mặt, Trương Cực nhìn anh xoay người quay vào trong đùi cậu thì tự giác dịch lùi vào trong, dùng cánh quạt chắn nắng cho Tả Hàng.

Tiếng hít thở đều đều của Tả Hàng làm Trương Cực nể anh vài phần. Nóng như thế mà vẫn có thể ngủ được.

Trương Cực quan sát nét mặt của Tả Hàng, người này bình thường hay khi ngủ đều mang vẻ mặt y hệt nhau. Nhưng mà khi ngủ thì sẽ có nét dịu dàng hơn nhiều so với khi thức.

Môi mỏng của Tả Hàng hé mở, Trương Cực chưa bao giờ gặp được con trai ngũ quan hài hòa đến thế, đôi lúc có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung vị đàn anh này.

Cậu nhìn đến ngây ngốc, nhìn đến Tả Hàng cảm nhận có đôi mắt dán chặt trên khuôn mặt mình mà mơ màng tỉnh dậy.

Trương Cực thấy anh tỉnh, tầm mắt mau chóng rời đi.

"Mấy giờ rồi?"

Trương Cực nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
"Mới 3 giờ thôi."

Tả Hàng vừa định chống tay dậy nghe thế thì nhanh chóng nằm phịch xuống, ở nhà cậu cũng cúp điện nên ngủ không ngon. Nằm ở đây như thế mà mới trôi qua 2 tiếng, cứ ngỡ là đã nằm được mấy ngày rồi.

Đặng Giai Hâm dùng ngón chân khều khều bắp chân Tả Hàng, nói với cậu:

"Đến chỗ bác Lâm đi, lấy thêm mấy hạt giống với cây con về."

Tả Hàng ngồi dậy một lần nữa, cào cào mái tóc loạn sau đó là đứng lên.

Đặng Giai Hâm nhìn Trương Cực dõi mắt theo Tả Hàng, cười cười chống cằm bảo cậu:
"Tiểu Cực đi cùng đi, sau này anh có thể nhờ em lấy hộ luôn."

Trương Cực nhìn dáng vẻ cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt của anh, mau chóng đứng lên. Trong lòng mến Đặng Giai Hâm nhiều lên chút.

Tả Hàng dắt theo cái đuôi nhỏ Trương Cực ra cổng báo với bác bảo vệ sau đó men theo phố rời khỏi trường.

Con đường tới nhà bác Lâm này có hơi xa, băng qua hết đoạn đường ngô đồng, đi đến một ngôi làng nhỏ nằm ngoài thành phố có một rừng trúc xanh thẳm, có cả cánh đồng lớn lúa vàng bát ngát. Đầu làng có ghi biển, làng Mộc Lục.

Một cái tên rất lạ.

Hai người đi dưới bóng râm của rừng trúc, cây trúc dài như muốn bao phủ lấy mặt trời, không cho nó rọi xuống mặt đất. Trương Cực ngẩng đầu nhìn thân trúc.

To quá!

Đi đến cuối làng, Tả Hàng dựa vào trí nhớ đi tới căn nhà quen thuộc. 

Người đàn ông tầm 60-70 tuổi đang ngồi hút thuốc, chơi với vẹt vừa nhìn thấy cậu đã tươi cười mở cổng.

"Tiểu Tả đấy à? Đến lấy hạt giống với cây con phải không?"

Tả Hàng lễ phép chào ông, sau đó giới thiệu với Trương Cực.

"Đây là bác Lâm, phụ trách cung cấp những thứ cần thiết cho câu lạc bộ chúng ta."

Trương Cực cúi đầu chào bác Lâm, bắt tay với ông.

"Phụ trách cái gì chứ thằng nhóc này, ta là chân đa cấp của các cậu à?"

Nói xong thì tươi cười nhìn Trương Cực. Thấy có chút lạ mắt nên ông lại nhìn Tả Hàng.

Tả Hàng đang rót nước uống, giới thiệu Trương Cực với ông.

"Đây là tiểu Cực, đàn em trong câu lạc bộ mới của cháu."

Trương Cực lần đầu nghe Tả Hàng gọi mình là tiểu Cực, khóe môi bất giác cong lên vài phần.

Bác Lâm lại cười, để Trương Cực ngồi xuống sau đó đi lấy đồ cho Tả Hàng.

Trương Cực nhìn xung quanh nhà bác Lâm, nơi đây có một vườn rau xanh mướt. Hẳn là vừa mới được tưới. Ngoài ra còn có mấy cây ngô đang thành bắp, cà chua quả nào quả nấy căng mọng đỏ au. Cho thấy bác Lâm rất biết chăm sóc vườn nhà.

Cậu chú ý tới con vẹt ngồi trong lồng kia, muốn thử nói chuyện thứ với nó thì bỗng nhiên con vẹt chửi vào mặt cậu.

"Cái đồ con nít nôi láo toét, chúng mày nhớ mặt ông đấy!"

"..."

Tả Hàng uống hết nước chè, gác chân lên ghế bảo Trương Cực.

"Mấy đứa nhỏ quanh đây thi thoảng hay tới vặt trộm ngô nhà bác Lâm, bác cũng ác miệng chửi tụi nó. Con vẹt này hẳn là học bác ấy rồi."

Cậu ngồi lại xuống ghế, không muốn nói chuyện với con vẹt hư kia nữa.

Bác Lâm lục lọi mãi mới tìm được hạt giống cho Tả Hàng, gói mấy cây con vào trong túi. Vì sợ nó thiếu ánh sáng nên chọc mấy cái lỗ để chúng thò ít lá ra ngoài. Trước khi về còn dặn dò Tả Hàng đủ điều.

"Dạ dạ, cháu biết rồi."

Bác Lâm bất đắc dĩ nhìn Tả Hàng vâng dạ lên xuống mà chẳng biết có đang nghe hay không, thằng nhóc này làm người ta ghét quá đi.

Tả Hàng và Trương Cực chào tạm biệt bác Lâm ra về, bác lại gọi hai người lại đưa một cái ô.

"Này cầm lấy đi."

Trương Cực nhìn thời tiết, nắng vẫn chói gắt, mây vẫn quang, tại sao bác lại đưa ô nhỉ?

Nhưng mà cậu không nói, chỉ thấy Tả Hàng đưa tay nhận lấy cái ô, nói cảm ơn bác, sau đó là dẫn cậu đi.

Trên đường đi, Tả Hàng giải thích cho Trương Cực:

"Bác Lâm có con mắt nhìn thời tiết rất tốt, trước kia anh cũng một lần nghe bác nói về thời tiết, còn tinh tường hơn mấy cái vệ tinh kia. Bác đưa ô thì chắc tí nữa sẽ có mưa đấy."

Trương Cực "ồ" một tiếng, cả hai đi hết đoạn đường trúc xanh dài ngoằng ngoẵng. Đi đến cuối con đường, trên trời lục tục rơi xuống những hạt mưa.

Tả Hàng bung ô che chắn cho hai người, Trương Cực thì thầm cảm thán bác Lâm.

Những hạt mưa đổ xuống ngày càng nặng, tạo thành những bong bóng bắn tung tóe lên ống quần và giày của cả hai.

Vì để cả hai không ai phải ướt, Tả Hàng đứng gần sát vào người Trương Cực, để ô ở giữa.
Cánh tay Trương Cực vô thức chạm vào người Tả Hàng, vì áo đồng phục mỏng, cách một lớp áo cũng cảm nhận được độ ấm của làn da người kế bên.

Trương Cực lại nghe thấy lồng ngực phát ra những tiếng bịch bịch của trái tim. Cậu đang bối rối, từ khi biết Tả Hàng cảm xúc của cậu rất hay phấn khởi, vui mừng....

Hôm nay lại cảm thấy rất vui khi anh gọi cậu là Tiểu Cực.

Trước giờ cậu chưa bao giờ như vậy, khi cả hai đi cùng một cái ô trên con đường đông đúc người, Trương Cực lại chẳng để tâm đến phố xá đông đúc như nào, bây giờ cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh điều hòa lại tâm trạng như muốn nhảy múa này.

Tuy cậu không biết mình bị làm sao, nhưng trong một khắc, cậu đã suy nghĩ rằng:

Phải chăng ngày nào trường cũng mất điện thì hay biết mấy.


Tác giả: Nói vậy chứ hôm nào cũng mất điện là không có chịu nổi đâu bé con ㅠㅠ

---------------------------

Chỗ mấy bà có mất điện hong vậy? Chỗ au mất điện dữ lắm, mấy bà nhớ tránh nắng với chăm sóc da kĩ nghen. Hông là bị cháy nắng như bé Đậu đen đó (ー ー;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro