6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách bên ngoài trời, cách đây khoảng 1 tiếng, vẫn còn là bầu trời đêm tĩnh mịch, mây đen bỗng dưng tích tụ đem đến một cơn mưa rào, có sấm chớp vang trên bầu trời. 

Trương Cực ngồi trước bàn học, tay viết lách trên quyển sổ ghi chép. 

Dưới nhà vang lên trận cãi nhau ầm ĩ, tiếng ném đồ đạc, tiếng chửi rủa, mắng mỏ cứ mãi không dừng. Trương Cực không chịu nổi, cũng không biết phải làm sao, chỉ ngồi im, đóng cửa thật kín ngăn những tiếng động bên dưới kia.

Một giọt máu rơi xuống trang sách trắng tinh, Trương Cực giật mình, dùng khăn giấy lau đi máu đang nhỏ xuống từ ngón tay. Dao rọc giấy cắt trúng tay cậu rồi.

Cửa phòng Trương Cực bỗng dưng bị mở ra, cậu cũng không biết, Trương Ngẫu Hưng bước vào, cầm lấy điện thoại trên giường của cậu mở lên nghịch. Gã đoán trúng mật khẩu điện thoại của cậu, mở vào kho ảnh, phát hiện được một thứ vô cùng thú vị.

"Ái chà, ai đây?"

Trương Cực giật mình quay lưng lại, thấy Trương Ngẫu Hưng vừa xem điện thoại của mình vừa cười.

Cậu định giật lại điện thoại, Trương Ngẫu Hưng chiếm ưu thế cao hơn liền dơ điện thoại lên, không cho cậu cơ hội.

"Mày làm sao thế? Việc gì phải sồn sồn lên vậy?"

Gã nhìn vào bức ảnh một thiếu niên đeo bao tay đang vun đất, dơ ra trước mặt Trương Cực, cười đùa:

"Ai vậy, Bạn mày à? Xin số đi, nhìn mặt đẹp quá vậy."

Ánh mắt Trương Cực tối sầm lại, Trương Ngẫu Hưng nhìn ghi chú của bức ảnh, xoa cằm.

"A, tên Tả Hàng à? Tên hay thế, mặt lại còn xinh như vậy."

Sau đó gã lại nhìn Trương Cực, ánh mắt trợn lên, miệng vẫn cười nhưng giọng nói giả vờ như có chút kinh ngạc.

"Sao điện thoại mày toàn ảnh nó thế? Hay là mày thích nó à?"

Trương Cực sững sờ, cậu không nói câu nào, một hai muốn lấy lại điện thoại.

Trương Ngẫu Hưng cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra một bí mật cực kì to lớn gì đó, cười đùa trêu chọc Trương Cực:

"Thật đấy à? Mày là đồng tính á?"

Trương Cực thật sự không chịu nổi, giọng nói cậu đanh thép:

"Trương Ngẫu Hưng!"

"Cái gì?"

"Vừa vừa phải phải thôi."

Nhưng mà Trương Ngẫu Hưng hoàn toàn không thèm để ý lời cậu nói, gã quơ quơ điện thoại trước mặt cậu, vẫn là thái độ cười nhạo.

"Thế là mày thích nó thật à? Nếu vậy thì yên tâm đi, tao không có ý kiến gì đâu. Nhưng mà nếu mày không muốn tao nói cho bố thì mày cho tao xin số nó đi."

"Để làm gì?"

Trương Ngẫu Hưng lừ lừ nhìn Trương Cực, bật cười:

"Làm sao thế? Không muốn cho à, hay hai đứa mày yêu nhau rồi?"

Trương Cực muốn đấm chết Trương Ngẫu Hưng ngay tại chỗ, cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, giọng nói nhuốm phần tức giận.

"Không phải!"

"Không phải thế sao mày không cho tao?"

Cậu không muốn trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn ngu ngốc của gã, nhưng vẫn phải lấy lại điện thoại trước đã.

"Trả lại điện thoại đây."

Trương Ngẫu Hưng nói nhiều cũng sinh ra bực tức, lắc lắc điện thoại trên tay, thách thức cậu.

"Không đấy, mày giỏi mày nhảy vào mà lấy."

Máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, gã đã nói như thế, Trương Cực cũng không muốn nương tay.

Cậu túm lấy cổ áo gã vật xuống sàn nhà, đấm vào mặt hắn. Những cú đấm giáng xuống như búa bổ vào thành tường, mặt mũi Trương Ngẫu Hưng dính máu từ mũi và khớp tay Trương Cực. 

Trương Ngẫu Hưng không chịu nổi mấy cú này, dùng khuỷu chân đạp vào bụng Trương Cực, vật vã bò dậy. Đúng lúc Trương Khâm Liêm đi lên xem có việc gì.

Nhìn hai thằng con một thằng mặt toàn máu là máu, một thằng nửa quỳ ngồi ôm lấy bụng, ông trợn mắt quát tháo:

"Hai đứa mày làm cái gì vậy hả?"

Trương Ngẫu Hưng loạng choạng đứng dậy, trong mắt toàn là tia máu, gã chỉ tay vào mặt Trương Cực, lại nhìn Trương Khâm Liêm, lớn tiếng gào thét:

"Bố, bố đến nhìn xem thằng con trai của bố đi. Nó thế mà là đồng tính yêu thích con trai."

Trương Cực mở to mắt nhìn Trương Khâm Liêm, cố gắng giải thích.

Trương Ngẫu Hưng thấy nói vậy còn chưa đủ, còn đem tất cả ảnh trong điện thoại của cậu cho Trương Khâm Liêm xem.

"Bố, bố mau nhìn đi. Điện thoại của nó toàn là ảnh của đứa nhóc này. Đây không phải đồng tính thì là cái gì."

Trương Cực nhìn chằm chằm vào ánh mắt Trương Khâm Liêm, chỉ mong ông nghe cậu giải thích. Vừa đứng dậy, vừa mở miệng thì một cái bạt tai giáng xuống.

Trương Cực thất thần, trong miệng còn cảm nhận được vị tanh của máu. Cậu xoay lại cố gắng nặn từng chữ một, lại thêm một cái tát nữa xuống má bên kia khiến cậu loạng choạng ngã xuống giường.

"Tao nuôi mày ăn học, cho mày cuộc sống đầy đủ, vậy mà mày lại làm cái trò mất mặt gì đây hả?"

Trương Cực cúi gằm mặt, cổ họng cậu như thứ gì chặn lại, khô khốc. Hơi thở cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu không thể sống một cuộc sống như thế này nữa rồi.

"Đừng nói việc dạy dỗ với tôi, những thứ mà bây giờ tôi có được hoàn toàn là do mẹ để lại, ông không có một thứ gì cho tôi cả."

Trương Khâm Liêm trợn mắt, nháy mắt tức giận.

"Mày nói cái gì? Mày nói lại cho tao nghe."

Trương Cực không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa, cậu giằng lấy điện thoại trong tay Trương Ngẫu Hưng, đạp cửa bỏ đi.

"Mày đi đâu, mày có giỏi thì quay lại đây ngay cho tao."

Trương Cực chạy bộ trong màn mưa, cậu cứ chạy, cứ chạy về phía trước, khi mà dừng lại trước nhà ga, cậu mới nhận ra.

Mình đã không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Cậu ngồi xuống cái ghê dài bên toa tàu, màn hình điện thoại chỉ điểm 11 giờ. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi tràn đầy mặt điện thoại. 

Trương Cực muốn gặp mẹ, cậu muốn ở với bà ấy. Cậu ở lại căn thối nát kia mệt mỏi lắm. 

Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh của Tả Hàng, cậu trượt màn hình điện thoại, tìm số điện thoại của anh.

Ngoài anh ra và mẹ ra, chẳng còn ai đối xử tốt với cậu nữa rồi.

Đầu điện thoại bên kia bắt máy, giọng nói quen thuộc, mềm mại truyền đến bên tai Trương Cực.

"Alo, tiểu Cực? Có gì không em?"

Giọng Trương Cực nghẹn ngào, hô hấp cậu cứng lại, nước mắt vẫn cứ rơi ròng ròng.

"Tả Hàng..."

Như là nghe được giọng nói cậu có khác thường, Tả Hàng loạt soạt ngồi dậy khỏi giường, hỏi han cậu.

"Ừ, sao thế?"

Trương Cực giữ cho bản thân không run rẩy, nhưng mà cậu vẫn không kìm được ánh mắt đỏ hoe.

"Em bị đuổi khỏi nhà rồi.."

Đầu bên kia im lặng, tận một lúc sau mới lên tiếng.

"Bây giờ em đang ở đâu?"

Cậu có cảm giác chỉ cần mình nói ra mình đang ở đâu, thì ngay lập tức Tả Hàng sẽ đến. Trái tim cậu cồn cào, hơi ngừng thở.

"Em đang ở nhà ga gần công viên Tam Quốc."

Trương Cực nghe thấy Tả Hàng nói:

"Chờ anh."

Điện thoại cúp máy, Trương Cực mờ mịt nhìn nước mưa cứ trút xuống trên bầu trời kia, ánh đèn vàng nhập nhòe cứ nháy nháy lên khi nước mưa nhỏ vào, hẳn là sắp hỏng rồi.

Trương Cực cũng sắp hỏng mất rồi, trái tim cậu bồi hồi, xuyến xao không biết nên làm sao.

Tả Hàng sắp đến đây.

......

......

Đúng như dự đoán, một lúc sau có dáng người mặc áo khoác trắng, chân đi dép lê, tay cầm ô chạy bình bịch đến đây. 

Người nọ tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Trương Cực ngồi thu lu trong góc, mới thở phào một hơi.

Thật là làm người khác lo lắng.

Tả Hàng từ từ đi về phía Trương Cực, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tiện tay vén lên mái tóc dính nước mưa bết lại của cậu.

"Có ổn không?"

Trương Cực vùi mặt vào bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay, Trương Cực tham lam muốn cọ cọ một lần, sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa.

"Em không còn nơi nào để đi nữa rồi."

Tả Hàng yên lặng nhìn cậu, cánh tay xoa đầu rồi dần dần xoa lưng. 

"Hay đến nhà anh?"

Trương Cực há miệng, do dự nói:

"Có được không?"

Tả Hàng gật gật đầu, dù sao không để em ở lại đây được. 

"Vậy làm phiền anh rồi."

Vì Tả Hàng mang theo một cái ô nên hai người phải đi chung, bất giác mới nhận ra đây đã là lần thứ 2 rồi thì phải. Trương Cực cũng đã cao bằng cậu rồi. Sau này hẳn là sẽ cao hơn cậu nhiều lắm đây. Nhưng mà cuộc sống của cậu lại không thuận hòa như Tả Hàng tưởng tượng.

Trên đoạn đường này, Trương Cực mới nhận ra, biết được hóa ra thật sự là vậy.

Khoảnh khắc anh nghe điện thoại của cậu, lúc anh hỏi cậu sao thế, anh bảo cậu chờ anh, anh muốn cậu cùng về nhà mình, cậu mới biết.

Hóa ra mình đã thật sự thích anh rồi.

Chính là Tả Hàng ngay trước mắt này, là Tả Hàng luôn mang lên cái bọc thờ ơ với việc đời, siêng năng lười biếng với bản thân, lại vì một cuộc điện thoại mà mang ô chạy tới, che ô đưa cậu về.

Chính là vì Tả Hàng, cậu mới ngộ nhận ra phần tình cảm giấu trong thâm tâm mà cậu luôn phủ nhận rằng: Chỉ là mình thấy anh ấy có sức hút tuyệt vời, chứ không phải mình nảy sinh tình cảm với anh ấy.

Bây giờ cậu không nghĩ như vậy nữa, vì đúng là cậu đã thật sự thích anh rồi.


Tác giả: yes, you have fallen in love



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro