08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước trong lúc đang nghịch điện thoại, Trương Cực phát hiện bên rìa vùng ngoại ô thành phố mới mở một cuộc triển lãm hoa, nghe đâu là tạo nên thành một khu vườn, trông vô cùng bắt mắt. Phóng to nhìn kĩ một chút thì lại phát hiện toàn là cẩm tú cầu. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh không ngần ngại mà mua một vé.

Trương Cực trên đường đến triển lãm không ngờ lần nữa gặp lại thiếu niên ngủ gật trên vai mình hôm trước, bỗng nhiên trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc, quay đi quay lại người ta đã đi mất nhưng anh cũng không mấy để tâm, một hồi đã quên mất.

Trương Cực soát vé xong liền theo dòng người đi vào. Anh chợt nhận ra rằng, tuổi 18 trôi qua một cách yên bình như vậy có chút buồn tẻ, lại chợt nhớ đến những ký ức cùng Tả Hàng khi xưa khiến trong lòng có chút chua xót.

Nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên không kịp phòng bị, một dáng người nhỏ con lao về phía anh, tốc độ kinh người, khoảng cách cả hai gần trong gang tấc. Thiếu niên kia còn đang bận lấy lại hơi thở, cả người như dính vào anh.

Trương Cực nhìn xuống thiếu niên, trong lòng chợt kinh hãi. 

Chính là thiếu niên kia, nhưng bỏ mũ ra lại chính là Tả Hàng. Trương Cực giật mình, có hơi không khống chế được cảm xúc mà hoảng hốt, vội nắm lấy cậu, ra sức hỏi: "Cậu mấy năm qua rốt cuộc đã đi đâu? Đã làm gì? Đã ở đâu? Sống có tốt không?"

Tả Hàng bị hỏi dồn dập có chút ngây người, "Trương Cực, tìm được cậu rồi."

... Câu này có lẽ phải để anh nói, Trương Cực nhịn không được mà ôm người vào lòng.

Dừng một lúc, Tả Hàng cười rộ lên, đuôi mắt cong lại, nói: "Bạn học Trương Cực, thành niên vui vẻ, đời đời an nhiên." 

Năm tháng trôi qua, bao mùa cẩm tú cầu nở, cuối cùng cũng tìm được cậu.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Sau bao lâu thì cuối cùng câu chuyện giữa 2 bạn cũng đã kết thúc, chúng ta cùng đợi phiên ngoại thuii =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro