11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương Trạch Vũ từ nhà vệ sinh đi ra, lấy khăn lau lau tóc nhìn Tả Hàng
" Tiểu Tô đâu rồi? "

" Cậu ấy vừa nhắn có việc nên đến trễ " Tả Hàng cầm điện thoại lắc lắc rồi quay người ra khỏi phòng, Trương Trạch Vũ vớ lấy chiếc cặp trên bàn lẽo đẽo theo sau

Trương Cực huýt huýt vai của Trương Tuấn Hào " Mày được "

Trương Tuấn Hào cười khiêu khích
" Tao đương nhiên là được rồi "

Tả Hàng cùng ba người kia đi sang khu dạy học, tổ hợp bốn người thành công thu hút sự chú ý của các bạn học xung quanh. Tả Hàng không để ý lắm, anh ghé ngang tiệm tạp hoá phía trước mua vài gói bánh rồi nhét vào cặp Trương Trạch Vũ " Đừng uống thuốc ngủ nữa, một lúc nữa chia cho Tô Tân Hạo một phần "

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, cậu mở bao bì, vừa đi vừa nhăm nhi. Dư Vũ Hàm từ phía trước đi đến nhập hội. Lại thành công thu hút thêm sự chú ý của giáo viên, lúc trước đánh nhau đến sức đầu mẻ trán vậy mà hôm nay thân đến mức đi cùng nhau đi học?

Tả Hàng đi vào lớp bỏ cặp sang một bên, lật lật tờ đề chưa hoàn thành xong, anh xoa xoa thái dương. Tả Hàng cầm lên một cây bút, nghiêm túc ngồi làm bài

Trương Cực ngả người tựa lưng vào ghế nhìn người kế bên. Mấy tờ đề đó hắn nhìn là thấy nhức đầu, vậy mà Tả Hàng lại làm từ sáng đến đêm. Bây giờ còn sớm, Trương Cực nghĩ nên đi ra ngoài một lúc rồi vào. Vừa bước ra cửa thì có một nữ sinh gọi tên hắn

" Trương Cực! " Nữ sinh tóc dài ngang vai, uốn xoăn lơi, lớp trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật ngũ quan của cô. Trương Cực không cảm xúc quay sang nhìn " Gọi tôi làm gì? "

Nữ sinh thẹn thùng, lấy từ sau lưng ra một tấm thiệp nhỏ màu hồng nhạt, còn có thoang thoảng mùi thơm toả ra. Trương Cực vừa chuẩn bị kêu cô đem về thì cô đã nhanh miệng nói

" Cái đó, cậu giúp tôi đưa cái này cho Tả Hàng được không? " Hai má nhỏ đỏ lên bất thường. Trương Cực dần nhíu mày, hắn nói

" Muốn thì tự mà đưa, đồ của anh ta đưa tôi làm gì? "

" Chỉ là muốn cậu đưa giúp, tôi thấy Tả Hàng đang làm đề nên không muốn phiền cậu ấy "

" Vậy không phiền tôi sao? " Trương Cực nhíu mày càng chặt quay vào lớp lớn tiếng " Tả Hàng, có người cần gặp "

Tả Hàng buông bút nhìn ra cửa, anh nhìn thấy nữ sinh có phần quen mặt đang đứng cùng Trương Cực, chiều cao của cả hai cũng rất hợp nhau nhỉ? Tả Hàng đanh mặt chậm rãi bước ra

" Tả Hàng " Nữ sinh nhỏ giọng gọi tên anh

" Hạ Minh Hi? " Tả Hàng nhìn cô, nhớ ra người này là hàng xóm của mình lúc nhỏ " Cậu gọi tôi? Có việc gì à?"

" Ừm.... cái đó " Hạ Minh Hi nhìn nhìn Tả Hàng rồi lại đưa mắt sang Trương Cực đang đứng cách họ hai mét, đang cuối đầu bấm điện thoại. Tả Hàng hiểu ý, chủ động nói " Chúng ta tìm một chỗ khác nói chuyện "

Trương Cực đen mặt, nhìn hai bóng người dần dần đi khuất tầm mắt.

Hai nữ sinh vừa đi rót nước nhỏ giọng " Hạ Minh Hi thích Tả Hàng à? " 

" Không biết, nhưng mà chắc là vậy. Hai người đó lúc nhỏ là hàng xóm của nhau đó, mấy năm cấp hai có đi chung vài lần "

Trương Cực xoay người đi vào lớp
" Trương Tuấn Hào?! Tao nhắn tin sao mày không trả lời? "

Trương Tuấn Hào đang loay hoay sửa móc khóa cho Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn hắn " Tao không cầm điện thoại, đợi một chút " Trương Tuấn Hào tháo rồi lại lắp, cuối cùng cũng gắn lại được cái đầu của móc khóa, hắn đứng dậy, đưa tay xoa đầu Trương Trạch Vũ

" Tôi ra ngoài một lúc "

Trương Trạch Vũ đang nằm ườn ra bàn gõ điện thoại, cậu trả lời qua loa " Ờ "

Trương Cực vừa ra khỏi lớp thì gặp Tả Hàng quay về, trên tay còn có một hộp quà nhỏ. Chắc là của bạn gái nhỏ tặng rồi. Hắn nhíu mày nhìn vào lớp. Tả Hàng đặt hộp quà lên bàn Trương Trạch Vũ " Hạ Minh Hi tặng cậu "

" Tặng tớ? " Trương Trạch Vũ ngờ vực cầm hộp quà  " Hạ Minh Hi là cái người mà tóc ngắn ngắn, hồi cấp hai hay mua trà sữa tặng tớ hả? "

Tô Tân Hạo kéo ghế lại ngồi cùng, nói
" Đúng rồi á " Tô Tân Hạo chọt chọt tay Trương Trạch Vũ trêu chọc " Người ta tặng quà cho cậu là có ý đồ rồi "

Trương Trạch Vũ bĩu môi, xua tan ý nghĩ của Tô Tân Hạo " Chưa chắc đâu "

Trương Cực đứng ở cửa không nhìn nữa, thì ra không phải đưa cho anh ta. Dư Vũ Hàm nhìn Trương Tuấn Hào mặt đen như đít nồi, chăm dầu vào lửa

" Tao nghe nói là từ hồi cấp hai nữ sinh kia cũng hay đi cùng nhóm Tả Hàng lắm, người ta thường hay nói cô ấy thích Trương Trạch Vũ lâu lắm rồi mà chẳng dám nói, cũng có khi nói thích Tả Hàng "

Chu Chí Hâm đá đá chân hắn " Con sâu làm sầu nồi canh, mày sợ nhà chưa đủ cháy à? "

" Nó muốn đổ thêm dầu vào lửa " Trương Cực mỉa mai

Chuyển cảnh đến trong lớp. Trương Trạch Vũ bỗng dưng tim đập nhanh, run run tay " Không được rồi, tớ hồi hộp quá "

Tả Hàng bật cười " Cậu sợ cái gì? Quà thôi mà " Trương Trạch Vũ cầm đến nắp hộp mở ra, bên trong là một chiếc tai nghe ụp tai màu trắng nhỏ, còn có một bức thư màu hồng nhỏ lúc nãy Trương Cực nhìn thấy. Cậu chậm rãi cầm thư lên đọc, gương mặt chuyển sang màu hồng có thể thấy rõ bằng mắt thường

Tô Tân Hạo cười thì thà thì thầm với Tả Hàng " Là thư tình hả? "

Tả Hàng nói " Tớ không biết, nhưng mà chắc là vậy "

Trương Trạch Vũ kích động, giọng nói không rõ " Tớ... tớ vậy mà được cô ấy hẹn đi chơi, cô ấy nói đợi đến khi qua kỳ thi tháng thì cùng nhau đi lễ Giáng Sinh! Đậu máaa!!!! "

Tả Hàng nhìn Trương Trạch Vũ nụ cười bỗng từ từ khép lại, anh nghĩ đến Trương Tuấn Hào. Nhưng chỉ một giây thoáng qua sao đó lại cười híp mắt đặt sự chú ý lên người Trương Trạch Vũ

Tô Tân Hạo còn kích động hơn cả Trương Trạch Vũ, cậu đập bàn đứng lên chấp hai tai quay mặt về phía cửa sổ " Cảm tạ trời đất, con xin cúi đầu trước người vì đã độ cho người anh em của con được nữ sinh mời đi chơi "

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vai Tô Tân Hạo nói " Cậu làm cái gì đó?! Tớ ngại chết rồi "

Phía bên kia, Trương Cực ném bóng vào rổ mấy lần rồi cầm bóng đập vài cái trên đất. Dư Vũ Hàm chán nản ngồi trên ghế " Mày gọi tụi tao ra đây chỉ để như này thôi sao? "

Trương Cực ôm bóng một bên hông
" Lúc nãy dự định đi đua xe, nhưng mà sắp vào học rồi "

Bọn họ có một trường đua xe nhỏ, nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm, trường đua dài hơn ba, bốn trăm mét nằm ở phía xa, cách trường hai con phố, lúc nào căng thẳng muốn giải toả thì đến đó làm vài vòng rồi về, ở đó có sẵn vài chiếc moto và xe đua F1. Muốn chạy loại nào thì tùy lựa chọn

Chu Chí Hâm cùng Trương Tuấn Hào đang đánh cờ trên bàn đá " Không chơi, một lúc nữa còn phải về lớp "

Trương Cực nhìn họ " Cần trà dưỡng sinh không? Tao đặt cho hai cốc "

Trương Tuấn Hào phi phi vài tiếng rồi tựa lưng vào ghế " Tao muốn đi "

Dư Vũ Hàm chán đến sắp gục ngã nên cũng muốn chơi " Tao đi cùng mày "

" Được, Trương Cực lúc nữa ném chìa khoá cho tao, tao không cầm theo "

Trương Cực mò túi ném thẳng chìa khoá qua, mở điện thoại xem giờ " Chu Chí Hâm đi về, chuông sắp reo "

" Mày dọn đi, tao đi về trước đây " Chu Chí Hâm đẩy đống cờ sang cho Trương Tuấn Hào rồi đứng dậy rời đi

Chuông vừa reo, Trương Cực cũng vào đến lớp, hắn ngồi xuống ghế, mò mò ngăn bàn, bỗng nhiên một chiếc khăn tay đưa tay

" Lau đi " Tả Hàng quăng nó lên bàn rồi không nói gì nữa, chỉ chậm rãi xoay quạt qua cho hắn một phần, mình một phần

Trương Cực cầm khăn thấm vài giọt mồ hôi chảy trên thái dương, lúc nãy do chạy gấp quá nên không để ý, lúc này mới cảm thấy nóng. Hắn lên tiếng
" Anh có nước không? "

Tả Hàng với tay vào cặp, đưa cho hắn một chai nước chưa bóc vỏ. Trương Cực nói cảm ơn rồi cầm chai nước lên tu một hơi. Hầu kết do uống nước mà lên lên xuống xuống, còn có vài giọt nước do nuốt không kịp mà chảy chậm chậm xuống cằm, Tả Hàng chăm chỉ nhìn hắn, cảm thấy hơi nóng nên rời mắt, đặt sự chú ý lên chữ " Tịnh " trên sách

Trương Cực vừa xoay người ném chai vào thùng rác thì Trương Trạch Vũ đã quay xuống hỏi " Trương Tuấn Hào đâu? "

" Nó đi chơi rồi, cúp tiết " Trương Cực không ngẩng đầu, cầm bút chì quẹt quẹt vài đường lên vở nháp

Trương Trạch Vũ ồ một tiếng rồi quay lên. Tả Hàng nhìn cậu, rồi ngoắc ngoắc tay với Trương Cực, hắn áp sát vào nghe Tả Hàng nói

" Cái đó... Trương Tuấn Hào có quan hệ gì với Trương Trạch Vũ vậy? Không phải quan hệ, kiểu như là..... ừm Trương Tuấn Hào xem Trương Trạch Vĩ là gì ấy? "

" Là bạn bè? "

" Ồ vậy hả, chắc do tôi nghĩ nhiều "

Hơi thở ấm nóng phải lên tai lành lạnh do chạy từ ngoài trời lúc nãy làm Trương Cực hơi nhột, hắn nghiêm túc nghe Tả Hàng nói rồi bất ngờ quay đầu sang, do khoảng cách gần nhau nên đầu mũi Trương Cực lướt nhẹ qua môi Tả Hàng, cả hai bỗng nhiên đứng hình, không biết nói gì, chỉ nhìn nhau.

" ..... "

" ..... "

Cạch một tiếng, cả hai đồng thời quay mặt sang chỗ khác, Tả Hàng cầm bút viết viết khoanh khoanh lên tờ đề nhưng chưa đọc câu hỏi, Trương Cực nhìn đồng hồ rồi nhìn nhìn xuống bảng đen. Tô Tân Hạo vừa làm rơi bút, ngẩng đầu nhìn tai hai người họ đỏ như sắp rỉ máu đến nơi cảm thấy có chút kì lạ " .... "

Trả dl cho mấy bà nè=)))) má trường tui có danh sách lớp rùi, đám bạn tui ai cũng học chung có mỗi tui khác lớp=))))))))))))) không biết năm nay làm gì ăn luôn=)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro