3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhu bình luận đi mọi người ơiT^T bình luận gì cũng được, tuii thích đọc bình luận lắm✨✨✨

" Alo? "

" Hàng Ca! Cậu về đến chưa thế? "

Tả Hàng ra khỏi cửa thang máy " Tớ đến hành lang rồi, ra lấy đồ đi "

Cạch-

" Bảo bối! " Tô Tân Hạo lú đầu ra, một tay kéo Tả Hàng vào phòng

Trương Trạch Vũ cúp điện thoại quay sang nói " Tớ vậy mà ở ký túc xá 2 người! Nhưng mà nghe nói là hiện tại người đó không có hay về đây nên chỗ này chỉ có một mình tớ thôi, ừm... cũng ổn đi "

Tả Hàng âm thầm nhìn Tô Tân Hạo không nói gì

Trương Trạch Vũ xuống giường " Bọn tớ dọn đồ giúp cậu "

" Đồ tớ không nhiều, ăn bánh đi " Tả Hàng đặt túi đồ lên bàn

" Dù gì cũng trễ rồi, nhiều người thì dọn nhanh hơn " Tô Tân Hạo xé gói bánh đưa cho Trương Trạch Vũ

" Được "

Cả ba cùng nhau đi đến phòng cũ của Tả Hàng, loay hoay chuyển đống chăn, nệm qua phòng mới

" Oa!!!! Không ngờ phòng cậu lại tốt như vậy, lại còn là phòng đơnT^T, không như phòng hai tụi tớ " Tô Tân Hạo ũ rủ

Trương Trạch Vũ phụ hoạ theo " Ừm ừm "

Tả Hàng nhìn họ mỉm cười

Trước đó anh đã xếp đồ vào vali xong hết rồi nên giờ chỉ cần đem vài món đồ linh tinh đi thôi, không nhiều lắm

Một tiếng đồng hồ sau cuối cùng cũng chuyển xong, Tả Hàng giục họ mau quay về làm bài tập rồi còn ngủ.

Lúc anh tắm xong thì đã hơn mười giờ , Tả Hàng kéo ghế, lấy bài tập, thật ra đống này không khó với anh, lúc nhỏ đã bị bắt ép học kiến thức lớp 10 lúc còn đang ở đầu lớp 8, khi lên đến lớp 11 thì anh cũng đã nghiên cứu xong chương trình lớp 12 từ lâu, việc học nghiêm khắc nên có lúc Tả Hàng dẫn đến việc bị trầm cảm nhẹ, lại còn bị mất ngủ khá nhiều, kén ăn vì thế cơ thế hơi gầy so với Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo một xíu

Đồng hồ chỉ đến một giờ sáng, Tả Hàng đứng lên, có hơi muốn đi hít thở không khí một chút

Cửa vừa mở, đèn cảm ứng sáng lên, bóng người đứng ở phòng  đối diện cũng đã nhìn thấy rõ

?

Gì đây? Đi ra kia chơi

Trương Cực dựa theo âm thanh phát ra quay đầu nhìn lại, nhếch mép cười
" Ấy? Học thần à "

Học cái dcmm

Rầm-

Tả Hàng đóng cửa, không còn tâm trạng gì nữa nên đi rửa mặt rồi lên giường

Anh nằm trên giường, tay ôm một chiếc gấu bông hình bánh chẻo suy nghĩ

Hình như vừa nãy có hơi quá đáng

Thật ra lý do cả hai không ưa nhau cũng không rắc rối gì lắm, lúc Tả Hàng vừa vào trường thì bị lôi ra thảo luận từ chuyện trên trời dưới đất, anh cũng sớm quen rồi, nhưng mà một hôm đó đang đi ngang hành lang thì nghe được một nhóm nữ sinh so sánh qua lại giữa anh và Trương Cực, lúc đầu không để ý lắm, lâu dần thì bỗng nhiên sinh ra khó chịu, thiện cảm cả hai dành cho đối phương từ 0 tuột thẳng xuống âm

Cho đến khi lúc chạm mặt nhau ở nhà vệ sinh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên cả hai lao vào cãi nhau ầm ĩ rồi còn đánh nhau, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo đi cùng khóc không ra nước mắt, vừa đụng tay vào ngăn cản lại bị bốp cho một cái

Đến lúc bị thầy chủ nhiệm đi đến lôi lên phòng giáo vụ mới thôi

Hận thù đến đây còn chưa hết, lúc Tả Hàng về nhà thì liền biết cái người mới chuyển đến ở nhà kế bên là Trương Cực, anh đen mặt mang quà sang tặng

" Tóc ít thế! " Trương Cực đứng trên lầu nhìn xuống

Vaicachomeo!

Nó chê tóc mình ít à?

" Trương Cực, đừng nói bậy, gọi anh! Tả Hàng lớn hơn con " Trương nữ sĩ quay sang mắng

Trương Cực mỉa mai " Lớn hơn con bao nhiêu? Một tháng? "

" Một tuổi " Tả Hàng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn

" .... "

" Con xin phép về trước ạ "

" Được, được. Ai da, nhìn con ốm thế này, lúc nào rảnh sang nhà cô chơi nhé, cô nấu nhiều món cho con ăn "

Tả Hàng lễ phép mỉm cười "Cảm ơn cô"

Tiễn người xong, Trương Ngọc vào nhà nhìn Trương Cực đang ngồi xem TV " Đứa nhỏ lúc nãy ngoan ngoãn nhỉ? Lại còn lễ phép nữa "

" Con không biết "

" Con với cái, ngày mai hay là con sang học với Hàng Nhi đi "

Hừ! Lại còn Hàng Nhi

" Con được nghỉ có một ngày, mẹ bảo con dành thời gian để qua nhà anh ta? Con không muốn đi "

" Ừm, vậy lúc nào rảnh đi cũng được! Con đó " Trương Ngọc đưa ngón tay đẩy đầu Trương Cực sang một bên
" Tập trung học hành một chút không phải tốt hơn sao, ai da, càng nghĩ lại còn thích đứa nhỏ nhà bên "

" .... "

Trương Cực khóc trong lòng

Hay là mẹ nhận anh ta làm con nuôi đi

Trong nhà này con không có địa vị

Hừ! Lại còn giành mẹ với tôi


Tả Hàng tỉnh giấc trước khi đồng hồ reo, anh lờ mờ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, nước lạnh dội vào mặt làm Tả Hàng tỉnh táo phần nào

Cốc cốc

" Bảo bối ơi " Giọng Trương Trạch Vũ vọng vào

Tả Hàng bước ra mở cửa " Sao đấy? "

Tô Tân Hạo đưa túi đồ đang giấu phía sau ra " Đồ ăn sáng đó! "

Trương Trạch Vũ cũng lò mò làm theo, cầm túi sữa đậu nành giấu ra phía sau, rồi lại đưa lên trước mặt Tả Hàng " Còn có sữa đậu nành nữa, không ngọt đâu"

Tả Hàng nhìn cả hai, khoé môi cong lên " Cảm ơn, vào đi "

" Không vào đâu, bọn tớ còn phải vào lớp làm bài tập nữa, tớ còn bài tập Toán chưa làm, còn Trương Bảo còn môn Văn chưa làm luôn "

" Được, chút tớ sẽ đến sau "

" Bai bai "

Tả Hàng sực nhớ " Hạo Nhi "

" Hả? "

" Tớ muốn hỏi cái này "

Tô Tân Hạo vẫy tay với Trương Trạch Vũ, đi về phía Tả Hàng " Sao đấy? "

" Ừm, cái đó... cậu, thôi vào phòng chút đi "

Tả Hàng đóng cửa " Cậu đang hẹn hò với Chu Chí Hâm à? "

Tô Tân Hạo sững người " .... "

" Hôm qua tớ đi mua đồ, vô tình thấy thôi. Tớ không làm khó cậu, tớ muốn hỏi là cậu sao lại không chịu nói cho bọn tớ "

" Tiểu Hàng, không phải là không nói, tớ sợ cậu thấy kinh tởm "

Gì cơ? Kinh tởm?

Tô Tân Hạo căng thẳng, nắm chặt tay mình " Cậu ... tớ sợ cậu biết sẽ không muốn đi cùng tớ nữa, hôm trước Trương Trạch Vũ cũng hỏi tớ chuyện này, tớ hơi sợ "

Tả Hàng xoa đầu Tô Tân Hạo " Không có, bọn tớ không cảm thấy cậu kinh tởm, chỉ là muốn hỏi tại sao thôi. Đừng sợ nhé "

Tô Tân Hạo ngơ người " Cậu không sợ sao? "

" Vì sao phải sợ? "

" Lúc trước tớ và Chu Chí Hâm đi xem phim, xem được một nửa thì bỗng dưng có người phụ nữ xông vào, chỉ vào bọn tớ, bảo bọn tớ kinh tởm, nam với nam sao có thể yêu nhau được. Lúc đó tớ ngơ người cả buổi, Chu Chí Hâm nhìn tớ, quay sang nói ' không phải là đang nói chúng ta ' "

" Một lúc sau thì tớ phát hiện rằng người bà ta nói là hai người ngồi phía sau tớ, họ cãi nhau ầm ĩ, người phụ nữ đó còn nói cậu nam sinh kia là đồ không biết tốt xấu, dám hại con bà ấy thành đồ đồng tính "

" Anh cao cao đứng trước mặt che cho cậu nam sinh đó, ra sức giải thích anh thích cậu trước, vả lại, anh không phải đồng tính, chỉ trùng hợp là người anh thích là cậu ấy mà thôi . Nhưng bà ta lại tát cậu kia một cái, rồi sỉ vả đủ kiểu, người trong hiện trường cảm thấy bất mãn, quay sang can bà ta.

" Anh cao cao kia bất lực, quay sang nhẹ giọng nói với bà ấy ' Mẹ đừng làm loạn, con thật sự rất mệt, mẹ năm lần bốn lượt sai khiến con từ điều này đến điều khác, con là con mẹ, không phải là con rối cho mẹ điều khiển ' rồi quay sang lo lắng nhìn cậu nam sinh phía sau anh "

" Lúc đó tớ nhìn thấy cậu nam sinh ấy nước mắt lưng tròng, nhưng lại không nói lời nào, máu từ trong mũi chạy dài, cậu ấy đi về phía trước, cuối đầu trước người phụ nữ ấy, nhỏ giọng xin lỗi, cứ liên tục lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi máu chảy nhiều đến nổi thấm ướt vạt áo nhỏ xuống đất. "

Tô Tân Hạo nghẹn ngào " Tiểu Hàng, tớ thật sự rất sợ "

Tả Hàng đau xót nhìn Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên tóc cậu " Mọi người luôn ở bên cậu, sẽ không có trường hợp đó xảy ra "

" Ừm "

Anh nhỏ giọng an ủi

" Đừng buồn "

" Đừng sợ "

" Được rồi, tớ còn phải đi thay đồ, cậu mau lên lớp đi "

Tô Tân Hạo lấy lại tinh thần, cười ác
" Tiểu Hàng ca ca của chúng ta cho tớ xem thân hình cậu nào "

" Cậu đi chỗ khác!! "

Rầm-

" Bị đuổi rồi " Giọng nói từ đầu hành lang truyền đến

" Chu Chí Hâm? "

Chu Chí Hâm cưng chiều nhìn người nọ " Dẫn em đi ăn sáng "

" Ừm ừm "

Ra khỏi phòng thì cũng đã gần sáu giờ ba mươi, còn hơn một tiếng nữa vào học. Tả Hàng đi vòng ra vườn hoa bị khuất phía sau toà dạy học

" Meo.. "

" Bảo bối ơi " Tả Hàng mỉm cười, lú đầu ra nhìn mèo nhỏ

" Ừm, bảo bối đây "

?

Trương Cực đứng lên, trong tay còn cầm bánh cùng loại với của Tả Hàng

" Cậu làm gì ở đây? "

" Bảo bối của anh đang cho bảo bối của bảo bối của anh ăn đó "

" Cậu bệnh à? Tôi gọi mèo, không gọi cậu " Tả Hàng hầm mặt

Mèo nhỏ chạy từ chân Trương Cực sang Tả Hàng, dúi chiếc đầu màu trắng nhỏ vào chân anh

Mèo này thường ngày anh vẫn lén đem nó đi tắm, sau đó còn chuẩn bị một cái vỏ nhỏ đựng đầy mấy miếng khăn để giữ ấm giúp em

Tả Hàng đem mèo nhỏ bế lên, nhỏ giọng " Mày đừng lại gần loại người này, đấy là người xấu, sẽ ăn thịt cưng đó "

Mèo nhỏ nhìn anh, sau đó quay sang nhìn Trương Cực meo meo vài tiếng

" Anh là người tốt, mày mà đi theo anh ta, sẽ bị anh ta làm thịt đó " Trương Cực nâng mắt nhìn Tả Hàng

" Cậu ta nói dối, mày đừng nghe " Tả Hàng đem mèo nhỏ ôm chặt trong lòng, dạo này trời lạnh, vẫn nên đem thêm vài khăn ấm tới

" Mèo con nhỏ như này sao không đem nó vào trung tâm nuôi dưỡng chó mèo? " Trương Cực bỗng nhiên hỏi

Tả Hàng nhìn cậu " Vừa phát hiện khoảng 2 tuần thôi, tuần trước lại bận thi Lý nên không đưa đi được. Cuối tuần này đưa nó đi sau, vả lại tôi cũng muốn nhận nuôi nó, đợi khi nào lên đại học, mua nhà rồi thì đưa mèo nhỏ về nhà "

Trương Cực nhìn anh, cảm thấy có chút thiện cảm " Để tôi đi, chiều nay có việc phải ra ngoài, tiện đường đưa mèo nhỏ này vào trung tâm "

" Tôi nên đưa cậu không nhỉ? "

" Anh không tin tôi à? "

Tả Hàng thản nhiên trả lời " Ừm "

Trương Cực nhịn cười, đưa tay đảm bảo " Yên tâm, tôi sẽ đưa mèo nhỏ của anh an toàn vào trung tâm, sau khi vào trung tâm rồi thì sẽ gửi ảnh và quay video cho anh xem "

" Hay là tôi đi cùng cậu? "

Trương Cực nhướng mày " Hửm? "

Tả Hàng rũ mắt, vuốt ve mèo trắng nằm trong lòng " Tối nay, tôi đưa nó đến trung tâm cùng cậu, thuận tiện có vài thứ cần dùng nên mua sẵn "

Trương Cực nhìn chằm chằm vào bàn tay nọ, chậm rãi gật đầu

Chẳng biết khi nào mà cả hai lại cứ trò chuyện trong bình yên đến thế, không một lời cãi vả, nhờ đó thiện cảm cũng đột nhiên tăng lên

H

uhu hơn 2000 chữ đó mấy bà ơiT^T

Vote sao ✨✨ chooo tui có thêm động lực nhéee💞 đăng xong chương này đi ngủ luôn:< bai bai cả nhà














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro