Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Vương Hoành đi xuống canteen. Vì Vương Hoành là Omega nên cậu nhận nhiệm vụ đi lấy đồ ăn còn Vương Hoành thì đi tìm bàn trống.

Ở kiếp trước cậu là Alpha nhưng sau khi xuyên vào đây nguyên thân căn bản chưa phân hóa, hoặc có thể nguyên thân vốn là Beta. Nên cậu luôn sống với giới tính Beta. Bởi vì khuôn mặt và tên của nguyên thân giống cậu của kiếp trước nên cậu rất nhanh đã làm quen với nơi đây, ngoại trừ việc không quen thuộc đường đi của thế giới này.

Ví dụ như bây giờ.. cậu lạc đường rồi. Lạc trong canteen... cậu đang bối rối không biết làm thế nào thì lại đụng trúng người ta, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc xin lỗi.

"Xin lỗi, không cẩn thận va phải cậu"

Người kia nhìn cậu nhíu mày một cái nói:

"Cậu muốn tiếp cận tôi cũng không cần dùng cách này, chiêu trò này của mấy Omega các cậu tôi đã quen lắm rồi."

Tả Hàng cảm thấy tên này đúng là bệnh rồi, có ai hoang tưởng như cậu ta không cơ chứ. Hơn nữa cậu ta nói ai là Omega cơ?

" Cậu nói cái gì? Tôi không phải Omega, hơn nữa tôi còn chẳng biết cậu là ai vậy tôi còn cần tiếp cận cậu làm gì? Đúng là có bệnh" Cậu nói một đường, nói xong còn không quên liếc xéo hắn

Hắn nhìn cậu lại cười khẩy một cái

"Không tiếp cận tôi à? Vậy chắc là tự tôi đa tình đi? Nào, nói xem cậu không muốn tiếp cận tôi thì đến đây làm gì? Đây vốn là phòng ăn riêng của các giáo viên"

"Tôi.. tôi bị lạc đường"

Nghe cậu nói xong hắn trực tiếp cười một tiếng lớn: "Lạc đường? Cậu là con nít chắc?"

"Cậu cẩn thận cái miệng" Nói xong cậu tức giận bỏ đi luôn. Còn người kia vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp híp lại nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu. (Mê rồi ấy mà (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و)

Cuối cùng cũng tìm được lối ra, cậu đến cổng số 3 mua 3 món mặn 1 món nhạt rồi đi tìm Vương Hoành.

Khi tìm được Vương Hoành, thì nhóc mập ấy cũng đang rối rít tìm cậu, sau khi thấy cậu liền một đường chạy đến, cái miệng bô bô:

"Hàng Ca, anh đi đâu thế? Em còn tưởng anh lạc đường luôn rồi"

Cậu đúng là bị lạc thật, hơi chột dạ lắch qua người nhóc mập đi đến bàn có balo của cậu bỏ đồ ăn xuống.

"Nói nhảm cái gì mau ăn thôi, Hàng Ca của cậu đói sắp ngủm rồi"

Nghe cậu nói thế nhóc mập cũng không nói gì nữa, đi lại chỗ cậu ăn trưa.

...

Sau khi ăn trưa hai người lại cùng nhau về lớp, trên đường đi nhóc mập luôn miệng nói.  Còn cậu thì chả nghe lọt tai chữ nào.

Buổi chiều hôm nay lớp bọn họ có hai tiết Lý và hai tiết Văn bởi vì sắp đến kỳ thi tháng nên mọi người cũng hăng say học tập hơn. Nói là thế nhưng thật ra lớp 10 là lớp cá biệt nên các bạn học đều không nghe giảng mấy chỉ là hôm nay có không khí học tập hơn một chút, tiết Lý còn đỡ chứ tiết Văn thì mọi người đều ngủ gục.

Tả Hàng cậu cũng buồn ngủ lắm, bởi vì mấy kiến thức này cậu đã thuộc làu làu rồi. Nên khi học lại cậu thấy cực kì nhàm chán. Cậu hết ngồi xoay bút lại ngồi vẽ lung tung.

Nhưng không hiểu sao tự dưng trong đầu cậu lại hiện ra khuôn mặt của nam sinh hồi chiều. Nếu tính cả tuổi đời trước thì cậu lớn hơn tên nhóc đó, vậy mà khi nói chuyện với hắn cậu lại có chút sợ cái giọng điệu ngả ngớn kia của hắn.

__________________

Tiểu kịch trường:

Trương Cực: Vợ ơi, vợ thật xinh đẹp!!

_________________

Truyện đăng tải duy nhất trên mangantoon và wattpad, ở những nơi khác đều là ăn cắp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro