Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu🚨

Mọi người có vẻ vô cùng vội vã , chuyền tới là tiếng la hét.

- y tá : tránh đường.
- Đưa vào phòng cấp cứu.

Y bác sĩ đang hì hục giữ lấy sống mạng cậu thiếu niên .

123...123...123

Bên ngoài hành lang là những băng ghế vắng người lạnh lẽo ,dường như chẳng ai đợi tin tức của cậu.

Phía bên trong căn phòng cấp cứu là những hơi thở gấp và những giọt mồ hôi mặn.
Mấy ai thấy được bên trong góc phòng có một bóng đen cao lớn với khí chất toát ra sự âm u rợn người .
Tấm áo choàng phkính bộ mặt lạnh lẽo, chiếc lưỡi hái đã quá quen thuộc với việc lấy đi những sinh mạng .người tìm đến cùng chiếc đồng hồ cát trên tay lặng lẽ chờ đợi cho đến khi hạt cát cuối cùng rơi xuống và đó cũng là lúc lưỡi hái thực hiện nhiệm vụ.

Là 1 khoảng lặng

-Từ Trần 1:30.

Từ trong thân xác đầy bụi Trần ấy. suất hiện một linh hồn trong trẻo ,Gương mặt khả ái, làn da trắng và đôi mắt vô hồn, thần chết dơ lưỡi hái thể hiện cho việc gọi linh hồn đến. Cậu thanh niên như hiểu Ý từ từ tiến lại.
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ra một dáng người nhỏ bé trạc 16 tuổi kế bên thần chết.

-Thiên sứ:Lộn người rồi,cậu ấy còn 3 tháng nữa.

Nghe thấy lời thiên sứ nói thần chết liền lật sổ sinh tử ra xem.

-Trương Cực: tả hàng, 19 tuổi, Trùng Khánh, sinh 21 tháng năm, là học sinh giỏi, nhà giàu, hưởng phúc từ kiếp trước nên được mọi người yêu thương.

-TS: dạ thưa... Cậu Tả đây tên thật là Tả Hàng,19 tuổi, Trùng Khánh, sinh 21/5, gia cảnh bình thường , học lực đứng nhất từ dưới đếm lên.

Tả Hàng từ nãy đến giờ cũng chỉ im lặng đứng nhìn, nghe tới khúc này chỉ biết gãi đầu cười trừ.

-TC:Trễ rồi.( TC = trương cực)

Thần chết ngay lập tức tìm tới chàng trai được ghi trong sổ mà quên đi cậu nhóc đã bị sai lầm của mình tước đi sự sống.

-TS:Còn nhóc này thì sao.

-TC: Đưa về cơ thể / biến mất/

-TS: không đưa được.

-TC: Về địa ngục ta sẽ tới lãnh tội / nói vọng lại/

————————————
Chuyển cảnh

Không gian nơi đây bao trùm bởi một làn khói dày đặc, màu đen huyền bí. Không khí ngột ngạt thoang thoảng mùi hôi tanh. Đâu đâu cũng có người canh gác , vì thế không có oan hồn nào lãng vãn.

-Địa ngục không đáng
sợ như tôi nghĩ.

TS: địa ngục không đáng sợ???

Trần gian mới đáng sợ.

Ts:tôi không nghĩ thế đâu.

TS: dù trần gian hay âm ti đều có góc khuất của nó.

Chổ tôi có ma sống/ cười/

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihang