Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cạch]

[Cạch]

[Cạch]

[Cộc cộc cộc]

[Lách tách lách tách]

A a a a a- -!

Tiếng hét vang vọng khắp ký túc xá nam sinh đồng loạt những con mắt chứa đầy sự sợ hãi lẫn khiêm nhường nhìn vào Tả Hàng. Cậu mở mắt còn đang đeo kính nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt. Mẹ kiếp! Đẹp trai vãi!

"Cậu không sao chứ? Tả Hàng?".Giọng nói đột ngột cất lên phá tan bầu không khí ngại ngùng, theo cậu đánh giá giọng nói như rót vào tai rất hay lại còn ấm áp chứa đầy sự trẻ con tinh nghịch của thời niên trẻ.

"A? Cậu...cậu là ai vậy...".Bày ra bộ mặt đầy đấu chấm hỏi của cậu.

"Hả?.."Giọng nói đó đáp lại mang theo một tia hoảng hốt

"Không phải bị đập hư não rồi chứ lúc nãy còn...còn tỉnh mà". Nói tỉnh thì cũng không tỉnh lắm chỉ là mặt mầy bơ phờ đầu chảy máu, mắt không hồn thôi chứ không phải chuyện gì....Lại một giọng nói khác cất lên là của người ngồi ở bàn dưới giường cậu ấy

"Tôi..tôi sao lại ở đây các bạn có thể nói rõ cho tôi một chút được không vậy?"Tả Hàng lên tiếng nắm lấy thanh sắt mà ngồi dậy, lần lượt quét lên từng người ở trong phòng, ở đây tất cả có 4 người vừa đủ 4 giường trên bàn là sách lớp 12 trường...gì nhỉ?

Mà khoan?? Tả Hàng tốt nghiệp đại học rồi mà?? Sao ở đây lại có sách lớp 12 rồi sao lại ở ký túc xá..?

Tiếng hít thở ngắt quãng giọng nói trước lên tiếng

"Tôi là Trương Cực ban 4 còn cậu là Tả Hàng ban 4 với tôi và các bạn ở đây".Im một lúc Trương Cực lại nói tiếp

"Cậu lúc nãy bị đá đập vào đầu do đùa nghịch với nhau thôi..Chúng mình tính là đưa cậu đi bệnh viện nhưng cô Lý nói cậu đã ổn đã cầm máu lại chỉ chờ cậu tỉnh lại nên không nghĩ nhiều ai ngờ...".Càng nói giọng Trương Cực còn nhỏ lại nếu không nhờ Trương Cực đứng ngay trước mặt Tả Hàng thì có trời mới nghe thấy!

"Vậy sao cảm ơn các cậu nhé làm phiền rồi.. tớ nghĩ tớ nên tới bệnh viện một chuyến.."

"Vậy để tớ đưa đi dù dì cũng tại tớ-"

"Nín! Cậu khoải lo mà làm xong bài tập đi để tớ"

Thế là công cuộc trốn làm bài tập của Trương Cực thất bại, Tả Hàng đứng dậy đi theo cậu con trai kia, bước ra khỏi phòng ký túc xá cậu con trai kia mới nói chuyện.

"Tôi là Tô Tân Hạo cứ gọi Soái Soái hay Tân Hạo thì tùy, còn người nãy chưa lên tiếng là Trương Tuấn Hào cậu ta đang bị chạy deadline nên không để ý lắm đâu".Tân Hạo liếc nhìn thái độ trên mặt của Tả Hàng, không biểu cảm gì cả bình thường cậu ta phải nhảy dựng lên vì không được người khác lắng nghe chứ chỉ?

Ở phòng ký túc xá Trương Cực mới thở dài được một hơi, Trương Tuấn Hào từ trên ghế nhảy dựng lên chửi "Đ* moá cậu ta thế mà lại?!"

"Kép cái miệng của cậu lại Tuấn Hào muốn quản lý ký túc xá phạt à? Đang là 5 giờ sáng đấy". Trương Cực lên lên giường gác tay lên trán suy nghĩ lại khuôn mặt của Tả Hàng lúc nãy thật khả ái nhỉ?

"Chắc tớ cũng phải đi khám rồi, tớ bị sốc thính giác"

"Chẹt chẹt"

---------
Bệnh viện tư

" Bệnh nhân không sao chắc là do trí não còn hơi mơ hồ sẽ mất vài phần kí ức dẫn tới thay đổi tính cách lẫn cách sống, cậu cứ yên tâm nhé".

"Vâng làm phiền ông rồi ạ"

"Ừm mau về đi cũng sắp sáng, có tiết đấy"

"Vâng"

Tô Tân Hạo dẫn Tả Hàng ra khỏi bệnh xá, đáng lý ra là đi được khoảng nửa tiếng Tả Hàng muốn quay lại vì cảm thấy mình ổn không sao nữa rồi mà Tân Hạo cứ đòi trở cho bằng được nên thôi cứ thuận vậy đi...

Quay lại ký túc xá cũng là 6h 30 sáng cậu lật đật đi theo Tân Hạo nhờ cậu ấy nhắc nhở vài phần và giảng sơ về bài học, cũng may là mới vào học không lâu nên bài cũng ít. Tả Hàng cùng Tô Tân Hạo lên lớp đằng sau có Trương Cực và Trương Tuấn Hào.

Lớp ồn ào tiếng nói qua lại hình như tám phần là đang nói đến Tả Hàng sao lại đi với ba người kia, nghe nói quan hệ không được tốt lắm mà..?

"Được rồi chỗ cậu ở đây cần gì thì cứ nói với Trương Cực tức là bạn cùng bàn của cậu, tôi ngồi ở sau lưng nếu cậu ta không nói chuyện với cậu thì cứ nói với tôi".Tô Tân Hạo nhàn nhã từ tốn nói.

"Ấy ấy sao lại không muốn nói chuyện được cơ chứ!". Trương Cực tiếp lời, lời nói mang đậm chất ấm ức chỉ tiết là không ai quan tâm thôi, Tả Hàng thương tiếc cho cậu ta không quá 3s.

"Hừm để xem"

Buổi học bắt đầu, lão sư từ tốn giảng bài Tả Hàng không biết có phải mình xuyên không rồi không đã vậy còn xuyên vào tác phẩm của tác giả xxxxxx xxx nữa chứ.

Thôi thì số phận an bài thì cứ theo vậy đi.Dù gì thì đâu ai có thể sắp xếp được cái chết của mình rồi chọn chỗ chết cho chính mình được, chết đâu chôn đó. Đang thao thao suy nghĩ bỗng Trương Cực ném một mẫu giấy nhỏ qua, Tả Hàng mở mẫu giấy thì...áy chà chà cái tác phẩm hấp diêm thị giác gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro