Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zj: tôi muốn sờ tai mèo nhỏ!

"Mày không thấy năm nay nhà trường đúng thật có vấn đề à? Tự dưng mọc đâu ra một buổi học trộn các lớp lại với nhau vậy. Tao ghét mấy đứa lớp khác vãi, mặc dù chúng nó không động gì đến tao nhưng mà tao vẫn thấy ghét!"

Trương Cực híp mắt, "ừm" một tiếng.

Hắn không quan tâm lắm mấy thứ mà nhà trường sắp xếp. 

"Muốn sao thì làm đi, tao mặc kệ."

Thấy hắn không muốn tiếp tục đề tài này, người bên cạnh cũng không nói nữa.

Đột nhiên...

"Á, bị điên à?"

Trương Cực nghe tiếng bạn mình, quay sang nhìn. Một bóng người vụt chạy qua hắn.

Người bên cạnh Trương Cực chỉ vào người đó, hét ầm lên:"Tổ sư mày, dám dựt tóc ông!"

Ngay tức khắc, Trương Cực đã hành động theo bản năng: Đuổi theo người đó!

"Trương Cực! Mày tóm nó cho ông, ông lột da nó."

Người nọ chạy thật nhanh, mặc dù bước ra từ lớp thể dục, Trương Cực cũng khó khăn chật vật mà đuổi theo người đó.

Chạy một hồi, vạt áo của người đó tung ra, Trương Cực nắm bắt thời cơ. Chộp lấy cái vạt áo.

Tóm được rồi!

Nhưng mà người kia thoạt nhìn gầy gò nhỏ nhắn nhưng sức mạnh thật phi thường. Bị Trương Cực bắt lấy vẫn còn dãy dụa để chạy thoát. Nhưng Trương Cực đâu thể để cậu ta như mong muốn, khoá chặt cậu ta lại.

Người nọ ngừng dãy dụa, đứng yên quay lưng về phía Trương Cực.

Trương Cực đang muốn hỏi, tại sao lại dựt tóc bạn của tôi. Người kia bất ngờ quay lại, khiến cho Trương Cực sững sờ.

Đm mắt đẹp vãi

Đó là những gì hắn nghĩ, người nọ đeo khẩu trang, không nhìn rõ khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt là khiến nội tâm hắn phải thốt lên như vậy.

Nhưng chưa để hắn kịp mở miệng, người đó liền vung tay đấm cho hắn một phát.

Ngay vào mũi!

"Ặc!"

Nhìn hắn lảo đảo, người kia cứ thế chạy mất hút.

Máu mũi Trương Cực chảy tòng tòng mất kiểm soát, hắn chửi thề trong miệng một câu.

Bạn của hắn chạy tới, thấy hắn không những không bắt được người, còn chảy máu mũi toé loe nhìn phát sợ.

"Mày sao đấy, người đâu?"

Trương Cực qua loa quẹt mũi, quay lưng rời đi:"Chạy mất rồi, tao bị nó đấm chảy máu mũi luôn."

Trương Cực thầm ghi thù, sau này sẽ tìm người tính sổ. Học chung một trường, muốn chạy thoát cũng đừng hòng. Sớm muộn gì hắn cũng tìm ra!

Ngày tựu trường cứ thế kết thúc.

Sau khi khai giảng, học sinh bắt đầu đi học trở lại. Riêng khối 12, đến tối sẽ có một buổi học trộn lớp. Các lớp bị chia lộn xộn với nhau không có quy luật. 

Trương Cực đứng trước cửa phòng học, hơi không muốn vào cho lắm. Nhưng hắn chưa kịp quay đầu cúp tiết, giáo viên đã đứng sau hắn, giục hắn mau chóng vào lớp.

Trương Cực bất đắc dĩ bước vào trong, nhìn quanh một hồi, phía dưới cùng cũng có một chỗ trống cho hắn.

Hắn sải bước chân đi tới, sau đó dừng lại trước một người ngồi ngay trên phía chỗ trống.

Người nọ thấy có người đứng trước mặt mình, bèn ngước lên. Sau đó trong mắt lộ rõ vẻ sửng sốt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Trương Cực liếm răng nanh, thầm nghĩ nhanh thật, chưa gì đã gặp lại rồi.

Lúc nhìn thấy cái ót, Trương Cực đã ngấm ngầm thấy quen, đến khi nhìn được đôi mắt người kia, hắn càng thêm chắc chắn mình không nhận lầm.

Giáo viên bắt đầu điểm danh, Trương Cực ngồi sau lặng lẽ quan sát người đó.

"Tả Hàng, Tả Hàng có ở đây không?"

"Có!"

Trương Cực huýt sáo một cái, tên là "Tả Hàng" à?

Lúc không đeo khẩu trang mặt mũi nhìn rất đáng yêu, nhìn rất giống một con mèo mà hắn từng nuôi trước đây. Đáng tiếc, hắn lại không thích "con mèo lớn" này cho lắm.

Giáo viên tiếp tục điểm danh:"Trương Cực."

"Có"

Tả Hàng lặng lẽ quay xuống, phát giác ra hắn đang nhìn mình chằm chằm, lại lặng lẽ quay lên.

Nguyên một buổi học, Trương Cực chỉ đăm đăm nhìn "con mèo bự"

Hắn phát giác ra, hình như mèo bự rất thích tự sờ tai của bản thân.

Từ lúc tiết học bắt đầu đến bây giờ đã trôi qua 45 phút nhưng mèo nhỏ không hề rời tay khỏi tai của mình, hết sờ rồi đến nắn.

Trương Cực nghĩ, tai của bản thân mềm lắm hay sao mà sờ mãi vậy?

Một viên phấn được phi bay với một vòng cung tuyệt đẹp, đáp chuẩn xác xuống trán của Trương Cực.

"á!"

Giáo viên chỉ tay xuống, ra hiệu cho Trương Cực:"Đi lên đứng góc lớp cho tôi, từ lúc đầu giờ tôi đã chú ý đến cậu rồi. Không hề tập trung!"

Trương Cực cũng chẳng biện minh, cầm sách đứng vào góc lớp.

"Con mèo lớn" lúc này mới nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của cậu, Trương Cực nhếch mày cực kì ngứa đòn, trên mắt viết mấy chữ "nhìn cái quái gì?"

Dường như Tả Hàng không sợ, cố ý lườm hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Trương Cực cũng chẳng quan tâm, mèo bự xem ra cũng không ưa hắn. 

Một tiết học cứ thế mà kết thúc. Mười giờ, Tả Hàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, thấy Trương Cực đi qua cũng không buồn liếc hắn nữa, nào ngờ lúc cậu vừa bước chân, Trương Cực đã giơ chân ra ngáng cậu một cái

Tả Hàng mất thăng bằng đập cả người xuống bàn, tạo nên một tiếng "két" dữ dội.

"Trời ơi lỡ chân, xin lỗi cậu nhiều nha."

Giọng điệu Trương Cực nhăn nhở, trên miệng còn cười cợt, nhìn qua là biết không phải thật lòng xin lỗi.

Tả Hàng lười chấp nhặt với hắn, vứt cho hắn một ánh mắt sắc bén, đứng dậy rời đi.

Trương Cực nhìn mèo bự tức giận mà bước chân tạo thành tiếng "ruỳnh ruỳnh", cảm thấy mèo lớn này thật thích hợp để cho hắn trêu đùa.

Lâu dần, mỗi buổi học như vậy Trương Cực sẽ tìm đủ mọi cách để trêu chọc Tả Hàng, ngược lại mèo bự này dù bị hắn trêu đến tức điên máu, cũng lẳng lặng ngồi im sờ tai.

Trương Cực nhiều khi cũng thấy bản thân chọc ghẹo người khác nhiều cũng thật quá đáng, nhưng nhìn dáng vẻ bực bội sờ tai đến đỏ lừ lên của Tả Hàng, hắn lại nghĩ nên trêu cậu nhiều lên một chút.

Có một lần hắn bị cảm, không đi học được mà lớp học buổi tối kia yêu cầu phải chép bài đầy đủ lấy điểm tổng kết. Trương Cực đi khắp nơi mượn vở chép đủ bài hôm hắn nghỉ, bằng một cách thần kì nào đó những quyển vở mà hắn mượn được chữ đều xấu như gà bới, muốn banh mắt ra đọc cũng không được.

Chữ con gái cũng xấu thế này á, thật không vậy, hay là đang lừa hắn?

Trương Cực sầu não phát điên, lúc hắn đi qua bàn của Tả Hàng, nhìn quyển vở có những hàng chữ nắn nót ngay ngắn kia, Trương Cực quyết định thử một lần. Hắn gõ gõ bàn, Tả Hàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Ôi, người thì đanh đá nhưng mà bù lại mắt thì đẹp phát mê luôn!


"Cậu cho tôi mượn vở được không?"

Tả Hàng dùng chất giọng nhân mười sự khinh thường hỏi hắn:"Vở? Mượn làm cái gì, cậu đoán xem tôi có cho cậu mượn không?"

Nhịn nào.

"Hôm trước tôi nghỉ học, không chép được bài, mượn ai cũng không được. Cậu làm ơn làm phước đi mà."

Hắn dùng hết khả năng làm dịu giọng của mình, tự nhủ thấy ghê chết đi được.

Tả Hàng bắt chước cái nhếch mày thiếu đánh của Trương Cực, miệng cũng nhếch lên theo

"Thử cầu xin tôi xem, biết đâu tôi lại rủ lòng thương đấy."

Đệch, nhịn tí nữa thôi.

Trương Cực hơi cúi đầu xuống, hắn bắt chước mấy diễn viên nữ trong phim kéo kéo góc áo của Tả Hàng. Nhỏ giọng:"Cậu làm ơn cho tôi mượn vở đi mà."

Một thằng con trai cao 1m8 làm cái hành động thiếu nữ kia khiến Tả Hàng rùng mình nổi đầy một đống da gà. Cậu đem quyển vở nét vào tay hắn, xua đuổi.

"Cầm đi, biến cho khuất mắt tôi. Cậu mà làm hỏng hay rách, tôi bóp cổ cậu."

"Được, được. Cảm ơn cậu nhiều nha."

Âm cuối Trương Cực cố tình kéo dài ra, xong còn lấy quyển vở che mặt cười ngượng ngùng mấy cái mới chịu quay đầu về chỗ.

Tả Hàng chỉ muốn ói vào mặt hắn mấy bãi!

Trương Cực hí hứng mở vở ra chép lia lịa, chép khoảng ba trang, hắn mới nhìn kĩ...

Hình như, không hẳn toàn bộ đều là chữ của Tả Hàng.

Trương Cực vỗ lưng Tả Hàng hai cái, cậu cau mày hỏi hắn còn muốn cái gì. Trương Cực đưa quyển vở lên, nói:"Chữ này không phải của cậu đúng không?"

Tả Hàng nói:"Bố mày thuê người chép hộ."

Trương Cực:...

Hắn phục rồi, người này không chỉ đanh đá, miệng lưỡi cũng thật khủng khiếp.

Tả Hàng không định tiếp chuyện với hắn thêm nữa, Trương Cực cũng lười quản mấy việc chữ viết này. Hắn chỉ mau chóng chép kịp bài thôi.

Trương Cực tận lực chép cho bằng hết, lúc xong thì phát hiện mọi người đã ra về từ bao giờ. Duy chỉ có Tả Hàng vẫn nghiêm chỉnh ngồi trước mặt hắn.

Nếu không phải chính miệng Tả Hàng nói bài tập là cậu thuê người chép hộ thì với cái dáng ngồi lưng thẳng, góc nghiêng 60 độ kia, nói Tả Hàng là học bá Trương Cực cũng thấy hợp lí.

A, Tả Hàng lại sờ tai nữa rồi.

Lúc này nghĩ kĩ lại, con trai mà có thói quen như vậy có phải hơi nữ tính không?

Không phải hắn phân biệt này nọ nhưng đa số chỉ có các nữ sinh mới thích người yêu mình sờ tai như vậy, bình thường cũng chẳng bao giờ làm thế.

Thấy Tả Hàng rút tay lại, phần tai đỏ lên một mảng nhạt, ma xui quỷ khiến thế nào Trương Cực đột nhiên muốn chạm vào chỗ đó.

Hắn thật sự đã làm như vậy.

Cảm xúc nơi đầu ngón tay truyền đến, tai Tả Hàng mềm đến kì lạ, sờ cực kì thích.

Sau đó hắn thấy Tả Hàng quay lại, cầm quyển vở a3 giày 400 trang cứ thế đập lên đầu hắn.

Trương Cực đau đến choáng váng, hai mắt mơ hồ thấy Tả Hàng lấy lại quyển tập kia. Mắng hắn một câu "thần kinh" rồi khoác cặp chạy mất.

Trương Cực từ từ hồi tỉnh lại, trong lòng rộn rạo lên.

Hắn ấy vậy mà thích sờ tai Tả Hàng?

-

Tả Hàng chạy gần đến cổng trường, quay đầu nhìn về phía phòng học còn sáng đèn kia. Bên tai vẫn chưa hết đỏ. Nếu lúc nãy nó chỉ có một màu đỏ nhàn nhạt, thì lúc này lại đỏ như nhỏ máu.

Tên đáng chết, vậy mà dám sờ tai cậu.

Tả Hàng trở về nhà, tắm rửa xong liền trèo lên giường. Bình thường đặt lưng xuống liền đã nhắm mắt đi ngủ rồi, nay làm cách nào cũng không chợp mắt nổi.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Trương Cực. Không thể phủ định điều này, hắn thật sự quá đẹp trai đi.

Đẹp trai đến chói mắt, khiến cho Tả Hàng có một lúc ngẩn ngơ. Vào lúc trạng thái không kiểm soát tứ chi, Tả Hàng đã đưa tay đấm Trương Cực một cái. Thành công khiến gương mặt kia đổ máu.

Vì quá hoảng loạn nên Tả Hàng không hơi đâu mà đứng ngắm hắn nữa, nhanh chân vọt lẹ.

Oan gia ngõ hẹp, lại gặp phải hắn lần nữa.

Trương Cực đúng thật đã làm những trò đáng chết, vô duyên với cậu. Nhưng Tả Hàng ngoài việc khó chịu với hành động của hắn, lúc nhìn gương mặt kia lại không thể nào ghét bỏ thêm được.

Đồ dại trai đáng chết này...

Tả Hàng tự mắng chửi bản thân, quyết định sau này sẽ cố gắng tránh xa Trương Cực.

Người tính không bằng trời tính.

Thay vào những việc hàng ngày trêu ghẹo Tả Hàng, giờ đây mỗi ngày cẩu Trương Cực đều bám theo đuôi "mèo bự" để đòi sờ tai cậu.

Tả Hàng không thể tin nổi, quát mắng Trương Cực. Hết "đồ thần kinh" , "đồ điên" , "có bị ngẫn ngờ không" . Cái gì cũng đem ra để chửi, vậy mà một chút xấu hổ Trương Cực cũng không có. Bám víu cậu đến cùng.

Hắn nói:"Tai cậu mềm ơi là mềm ấy, thích ơi là thích."

Tả-vững như cột-Hàng: "Cứ mơ đi, mơ kiểu gì mà đừng tỉnh nữa thì bố cho mày sờ."

Trương Cực biết là Tả Hàng sẽ không đồng ý cho hắn sờ tai, một buổi tối nhịn không được đi theo cậu mà lẻo nhẻo. 

Tả Hàng không đuổi được hắn, dứt khoát mặc kệ luôn.

Cả hai đi dưới sân trường, Tả Hàng đột nhiên ngừng lại nhìn lên bầu trời.

Trương Cực đi đằng sau không thèm nhìn đường liền va vào cậu. Thấy cậu đứng bất động, hắn theo tầm mắt của cậu nhìn lên bầu trời.

"Sao vậy?"

Tả Hàng nói:"Hôm nay nhiều sao, mai trời sẽ nắng."

"Thì sao?" - Trương Cực thắc mắc, sau đó hắn lại im lặng. Mắt của Tả Hàng lúc này giống y như sao trời vậy. Hơn nữa, đôi mắt ấy còn đang nhìn hắn.

Tả Hàng không biết tại sao mình lại nhìn Trương Cực, chỉ muốn nhìn hắn như vậy thôi. Không giải thích cho hắn nghe vì sao trên bầu trời nhiều sao thì ngày mai trời sẽ nắng.

Lúc này cậu cảm thấy như nào? Cậu không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy Trương Cực rất đẹp trai, rất muốn nhìn. Vậy thôi.

Trương Cực bị cậu nhìn chằm chằm cũng không bối rối, hắn lại cảm thấy đây đúng là thời cơ thích hợp. Đưa tay ra sờ lấy vành tai Tả Hàng.

Khác với những gì hắn tưởng tượng, Tả Hàng sẽ rống lên, quát vào mặt hắn. Chửi hắn bằng ngôn ngữ phong phú của cậu thì giờ cậu lại đứng yên cho hắn sờ tai. Đôi mắt xinh đẹp kia cụp xuống, vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Đáng yêu quá.

Sờ đủ rồi, Trương Cực lại nhéo mạnh má của cậu. Tả Hàng bị đau làm khó chịu, gạt tay hắn.

"Không biết đau à, nhéo mạnh như vậy rơi thịt ra rồi!"

Trương Cực bị cậu làm cho bật cười, dùng hai tay xoa má của cậu.

"Cậu nhìn cậu đi, gầy thế này thì thịt đâu ra mà rơi cơ chứ?"

Tả Hàng hất tay hắn, bỏ mặc hắn rồi đi về phía cổng trường.

Trương Cực đuổi theo, quàng tay lên vai cậu. Tả Hàng cảm thấy dựa sát như vậy tầm ảnh hưởng đến cậu nặng nề quá. Cố nhích người ra, kết quả lại bị Trương Cực kéo về.

"Sau này tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt."

Tả Hàng nhướng mày, hỏi:"Sao tự dưng lại thay đổi thái độ hẳn 380 độ vậy?"

Trương Cực xoa đầu cậu, nói:"Không biết nữa, chỉ là muốn trở thành một người tốt trước mặt cậu thôi."

Tả Hàng mím môi, mặt đỏ bừng bừng quay đầu đi. Thầm mắng hắn là đồ ngốc, xong trong lòng lại có một tràng bong bóng hồng bùm bùm nổi lên như pháo.

------------

Ngoài lề~~

Zj:  sao bé dựt tóc bạn của tớ?

Zh: tại tao ghét nó, mày có ý kiến?

Zj: tớ không ạ:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro